Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến áp tai vào điện thoại nghe giọng bạn nhỏ, khóe môi cong lên, ý cười lan đến đáy mắt: "Ừm, nhớ anh vậy có muốn Lăng trợ lý đón em sang đây ăn cơm không?"

Sau đó người lớn hơn liền nghe được tiếng thở dài của thiếu niên bên kia, âm thanh có chút ủy khuất: "Em muốn lắm, nhưng mà chiều nay ở trường còn có việc."

"Em đã ăn gì chưa?"

"A? Em đang ăn, Chiến ca, căn tin ồn ào quá không nghe rõ, em gọi video cho anh nha." Vương Nhất Bác bĩu môi cúp máy.

Rất nhanh cậu liền gọi video đến, nhà ăn vô cùng náo nhiệt, số người mua cơm xếp thành một hàng dài. Màn hình xoay chuyển hồi lâu mới nhìn thấy mặt tiểu bằng hữu, tiếp theo đã nghe được giọng của Uông Trác Thành: "Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói cậu ấy rất nhớ anh."

Thanh niên khẽ cười.

"Cậu cút sang một bên." Nam hài vẫy vẫy tay với điện thoại: "Chiến ca, anh xem nè, trưa nay em ăn bún xào."

"Chỉ ăn cái này?" Tiêu Chiến nhíu mày nhìn đồ ăn, không biết bạn nhỏ ăn có no không.

"Ừm, rất ngon, em ăn đủ no rồi nha." Vương Nhất Bác gật đầu, má sữa phồng lên, "Chiến ca, anh ăn chưa?"

"Vẫn chưa, anh vừa mới xong việc." Người lớn hơn cầm điện thoại đi đến ghế ngồi, lưng dựa vào gối đệm.

Bỗng nhiên trong màn hình lại xuất hiện một nữ sinh diễm lệ, là Lý Vân – sinh viên năm ba khoa vũ đạo. Cô bưng khay cơm thẳng đến chỗ ngồi cạnh thiếu niên, hỏi bằng chất giọng nhu hòa: "Nhất Bác học trưởng, em ăn một mình rất cô đơn, chúng ta ngồi chung được không?"

Nam hài khẽ híp đôi mắt phượng xinh đẹp, thu lại ý cười, đặt điện thoại xuống, cậu dịch khay cơm qua một cái, lạnh lùng đáp: "Không cần."

"Nhất Bác học trưởng, em vẫn luôn thích anh, sao anh lúc nào cũng bày ra dáng vẻ băng lãnh cách xa người khác ngàn dặm vậy?" Lý Vân ủy khuất lên tiếng, tay khẽ vén mái tóc ra sau tai.

Khuôn mặt Vương Nhất Bác trầm xuống, ngữ khí vô cùng lạnh nhạt: "Tôi không thích cô."

Nữ sinh không hề để ý đến thái độ của cậu, môi câu lên một nụ cười: "Em biết, em sẽ nỗ lực hơn để anh thích em."

Uông Trác Thành đối diện phì cười thành tiếng, giễu cợt: "Vị học muội này, tôi nên khen cô tự tin hay cười cô tự cao tự đại đây?"

Thiếu niên thực sự không muốn dây dưa cùng Lý Vân, tay cầm điện thoại, cậu đứng lên nói với Uông Trác Thành: "Đi thôi."

Hai người cùng rời khỏi nhà ăn, Lý Vân bất đắc dĩ nhún vai, cầm đũa lên ăn, giống như đã sớm đoán được mình sẽ bị cự tuyệt: "Quả nhiên thất bại."

Sau khi ra ngoài, bạn nhỏ mới phát hiện điện thoại vẫn chưa cúp máy, cậu còn nghe thấy âm thanh nhàn nhạt của Tiêu Chiến: "Tiểu bằng hữu nhà chúng ta rất được người khác yêu thích nha."

"Chiến ca, anh nghe hết rồi?" Nam hài vừa gãi đầu vừa giải thích: "Anh đừng giận, em không có..."

Thanh niên khẽ "ừ", trên mặt không nhìn rõ cảm xúc gì, môi vẫn nở một nụ cười: "Được rồi, anh không giận."

Vương Nhất Bác nghe xong mới thở phào một cái: "Vậy Chiến ca, anh mau đi ăn đi, buổi tối em sẽ chờ anh về."

"Ừm."

Sau khi cúp máy, Uông Trác Thành tùy ý khoác vai bạn mình: "Nhìn bộ dạng tiêu chuẩn kép này xem, vừa nãy đối với người khác còn lạnh như băng, hướng về phía Chiến ca nhà cậu thì tràn đầy nhiệt tình."

"Thôi đi, là cậu không hiểu, cạn lời."

"Phải phải, là tôi không hiểu, còn chưa ăn no đã bị cậu lôi ra ngoài, đi ăn món khác thôi."

"Bún xào của tôi cũng chưa ăn hết."

-

Màn đêm dần buông xuống.

Tập đoàn Tần thị tổ chức tiệc rượu ở một khách sạn vô cùng xa hoa, khách đến tham dự cơ bản đều là những thương gia nổi tiếng, toàn là nhân vật quan trọng trong vòng.

Trên đại sảnh to lớn lộng lẫy, từng dãy bàn với nhiều món ăn được bày ra hết sức đẹp mắt, những ly rượu đỏ còn được xếp thành hình kim tự tháp.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng toàn bộ khu sảnh, tiếng nhạc ưu nhã vang lên, trên sàn nhảy rộng lớn đã có mấy cặp bắt đầu khiêu vũ, âm thanh ly rượu va chạm leng keng vang lên không ngớt. Tiếng thảo luận khách sáo của những thương gia cũng làm cho bữa tiệc được tăng thêm sinh khí.

Tiêu Chiến chầm chậm bước vào sảnh. Một thân đồ đen càng phác họa hoàn mỹ dáng người cao gầy của thanh niên, đôi mắt đen như mực không mang chút cảm xúc, sống mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng hồng nhuận.

Tóc mái xõa tung trên trán khiến ánh mắt lạnh lùng lúc ẩn lúc hiện, anh cơ hồ trở thành tiêu điểm của đám người, ai cũng không thể dời tầm nhìn.

Tiêu Chiến vẫn luôn không thích đến những bữa tiệc thế này, bình thường đều ở một chút rồi đi, bây giờ cũng tự mình tìm chỗ ngồi. Anh khẽ lắc ly rượu đỏ trong tay, không hề có cảm giác muốn uống.

"Tiêu tổng sao lại không uống? Là rượu không hợp khẩu vị à?" Người vừa hỏi là Từ Tiêu, giám đốc Từ thị. Hắn cầm ly rượu đi đến, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.

"Không phải, là do tửu lượng Tiêu mỗ không tốt thôi."

"Tiêu tổng, tôi có nghe nói Vu Kiều tìm anh để hợp tác đầu tư mảnh đất ở Bắc thành, anh không đáp ứng sao?" Từ Tiêu nhấp một ngụm rượu, chầm chậm lên tiếng, đáy mắt lộ rõ vẻ khôn khéo.

"Tin tức của Từ tổng thật nhanh, sự tình hôm nay mới đó mà đã truyền đến chỗ anh rồi." Thanh niên từ tốn đáp lời, ai cũng biết chủ ý của Từ Tiêu là gì.

"Ha ha ha ha, nào có. Chỉ là ai cũng biết, tổng giám đốc trẻ tuổi nhất của Tiêu thị đầu óc kinh doanh không ai sánh bằng, chỉ dựa vào năng lực bản thân đã giúp Tiêu thị đứng vững trước rất nhiều tập đoàn. Anh không hợp tác với Vu Kiều cũng chứng tỏ mảnh đất kia chắc chắn là một cái hố rồi!" Từ Tiêu bật cười, khẳng định, "Nếu đã là hố thì Vu Kiều có tìm tôi hợp tác, tôi tuyệt không đồng ý."

"Từ tổng đúng là khéo léo."

"Quá lời rồi."

Sau khi kết thúc màn trò chuyện đầy châm biếm, Từ Tiêu quay sang nhìn đại sảnh đầy rẫy những cặp đôi đang khiêu vũ, lại hỏi: "Tiêu tổng không ra vui vẻ cùng họ sao?"

"Tôi không quá biết rõ lĩnh vực này."

"Vậy tôi đi trước, anh cứ từ từ thưởng thức."

"Ừm."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn điện thoại, bên tai lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Tiểu Chiến, từ lần gặp trước đến nay không có vấn đề gì chứ? Lão Tiêu dạo này thế nào rồi?"

Người đến là Tần Hoa, chủ tịch Tần thị.

Thanh niên để điện thoại xuống, chậm rãi đáp: "Cám ơn chú Tần đã quan tâm, ông ngoại con rất khỏe."

Tần Hoa cười lớn: "Vậy là tốt rồi, ta còn định ngày nào đó sẽ hẹn lão Tiêu đi đánh golf đây."

"Chỉ cần chú có thời gian là được."

Sau đó ánh mắt Tần Hoa liền dừng lại ở bàn tay trái của Tiêu Chiến, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng: "Tiểu Chiến, con kết hôn rồi sao?"

Anh nhìn theo liền thấy được chiếc nhẫn đang nằm im trên ngón áp út của mình, khóe môi khẽ cong, đáp: "Vâng."

"Chúc mừng chúc mừng, ta còn không biết đây, đúng là tuổi trẻ tài cao. Giấu rất tốt nha, ta một chút cũng không biết, còn định giới thiệu cho con mấy người." Tần Hoa vỗ vai thanh niên, nâng ly rượu trong tay lên.

"Không cần không cần, nếu để Nhất Bác biết, em ấy sẽ rất tức giận." Tiêu Chiến khẽ cười, hai ly rượu va vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh.

"Nhất Bác, nghe tên giống như một nam hài tử."

"Dạ đúng, em ấy rất tốt."

"Vậy là được, yêu một người cũng không liên quan gì đến giới tính. Chú Tần chúc con và Nhất Bác hạnh phúc dài lâu, lần sau nhớ dẫn người theo cho ta gặp nữa." Tần Hoa lại đưa cho Tiêu Chiến một ly rượu, tiếp tục chạm ly.

"Cảm ơn chú Tần."

Hơn nửa đêm thanh niên mới về đến nhà, vừa mở cửa lớn đã nhìn thấy một đoàn nho nhỏ cuộn tròn trên sô pha. TV còn mở kênh trung ương số năm, khóe miệng Tiêu Chiến cong lên, nhẹ nhàng đi tới.

Người lớn hơn thuận tay tắt TV, ngồi xổm xuống, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh vuốt ve lần lượt hàng lông mày của tiểu bằng hữu rồi đến khuôn mặt.

Thiếu niên nhắm mắt kê đầu lên gối trông ngoan vô cùng, dường như cảm nhận được động chạm khe khẽ, cậu mở mắt, lấy tay dụi dụi: "Chiến ca, anh về rồi?"

"Ừm, sao lại ngủ ở đây?" Tiêu Chiến ôn nhu hỏi, cúi đầu hôn lên trán bạn nhỏ một cái.

"Em chờ anh." Vương Nhất Bác còn hơi mơ màng, ngón tay trắng nõn chỉ vào bình giữ nhiệt trên bàn, nói bằng giọng sữa cực kỳ mềm mại: "Chiến ca, em có pha nước mật ong cho anh, mau uống một chút."

Nam nhân xoay người nhìn bình giữ nhiệt trên bàn, vừa mở nắp đã ngửi được vị ngọt của mật ong. Anh nhấp một ngụm, nhiệt độ nước vô cùng phù hợp, không quá nóng cũng không quá lạnh.

Tiêu Chiến lập tức cảm thấy tâm mình mềm nhũn như đang đi trên mây, anh vòng tay qua đầu gối của bạn nhỏ, vững vàng bế người lên, lại hôn môi cậu một cái: "Chúng ta về phòng ngủ."

Vương Nhất Bác nhắm mắt nằm gọn trong lòng anh, ngoan ngoãn gật đầu.

Ôm nam hài lên cầu thang, người lớn hơn bỗng nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn cậu, đáy mắt nhiễm lên hạnh phúc vô tận. Anh khẽ nở nụ cười, thì thầm: "Nhất Bác, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro