Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Màn sương mù kéo dài một tuần lễ cuối cùng cũng được ánh mặt trời xua tan, giữa trời đông giá rét lại xuất hiện những tia nắng mang đến một sự ấm áp, bình yên vô cùng.

Ánh nắng xuyên qua những tán cây, lờ mờ chiếu vào phòng ngủ, Vương Nhất Bác đang gối đầu lên tay Tiêu Chiến, ngoan ngoãn vùi trong ngực nam nhân.

Thiếu niên khẽ mở mắt, đưa tay xoa nhẹ, cơn buồn ngủ dần biến mất. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt đẹp đến nghịch thiên của đối phương, bạn nhỏ không thành thật sờ một cái, cảm giác hình như ngày càng tốt, khóe miệng khẽ cong lên.

Vương Nhất Bác nhẹ tay vén chăn muốn rời giường, còn chưa đặt chân xuống đất đã bị Tiêu Chiến kéo lại vào trong ngực, cậu ngước lên nhìn nam nhân còn đang nhắm mắt, thấp giọng hỏi: "Chiến ca, em đánh thức anh hả?"

"Ừm, lại bị em chiếm tiện nghi rồi." Ở nơi tiểu bằng hữu không nhìn thấy, khóe miệng người nào đó khẽ cong lên.

Nam hài không vững tâm gãi gãi chóp mũi. Chỉ thấy đối phương đột nhiên nhích sát lại, thì thầm vào tai bạn nhỏ. Giọng nói buổi sáng hơi khàn khàn, còn mang theo chút mê hoặc: "Sau này muốn chiếm tiện nghi thì quang minh chính đại một chút, toàn bộ cơ thể này đều là của em."

Vương Nhất Bác nóng mặt, lỗ tai chậm rãi đỏ lên, cậu thử đẩy người trước mặt ra, phát hiện không có tác dụng liền dứt khoát ôm cổ nam nhân, một cái tay khác nghịch ngợm vẽ vòng tròn quanh yết hầu anh, đôi mắt có chút lười biếng.

"Anh vốn chính là của em."

Tiêu Chiến giữ chặt bàn tay không an phận của người nhỏ hơn, yết hầu trượt lên xuống một cái, anh trầm giọng: "Vương Nhất Bác, nếu em còn muốn hôm nay có thể đi học thì đừng đùa với lửa."

Tiểu bằng hữu giật mình, nhanh chóng rụt tay lại, dáng vẻ hơi sợ: "Chiến ca, anh bình tĩnh... bình tĩnh lại."

"Em cảm thấy có em ở đây, anh còn bình tĩnh được sao? Hửm?" Người lớn hơn nhíu mày, khoảng cách giữa cả hai mỗi lúc một gần, toàn bộ hơi thở nóng rực đều phả vào mặt thiếu niên.

Anh đối với cậu vốn đã không có lực khống chế, lại thêm bạn nhỏ sáng nay còn không hiểu chuyện mà sờ loạn.

Cậu bĩu môi, ủy khuất lên tiếng: "Chiến ca, em sai rồi, bỏ qua cho em được không, em còn phải đi học nữa."

"Cũng không phải không thể, vậy..." Tiêu Chiến cụp mắt suy nghĩ, Vương Nhất Bác liền nhanh nhẹn ôm mặt nam nhân, hôn cái chóc lên môi anh, một cái rồi lại một cái. Sau đó thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng đã buông ra, chạy vọt vào phòng tắm.

"Chiến ca, hiện tại trông anh rất nguy hiểm, em sẽ cách xa một chút, anh bình tĩnh lại."

Người lớn hơn bị hành động của cậu làm cho mê muội, bật cười thành tiếng, bạn nhỏ này thật là, trêu chọc anh rồi lại bỏ chạy.

Ăn xong điểm tâm liền đến giờ đi học, sau khi thấy Vương Nhất Bác ngồi vào xe chú Lý, anh mới lên xe của Lăng trợ lý, cầm điện thoại xem tài liệu. Lúc chạy ngang qua chiếc xe kia đã nghe thấy nam hài kêu lớn: "Chiến ca, nhìn em, mau nhìn em."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, khóe môi không khống chể nổi cong lên, ý cười lan đến tận đáy mắt.

Bạn nhỏ trong xe đang quay mặt về phía anh, đưa tay làm hành động bắn súng cho đối phương, còn nở nụ cười vô cùng ngọt ngào, phát hiện Tiêu Chiến đã nhìn thấy, cậu lên tiếng: "Chú Lý, đi được rồi." (Chắc chắn là cái hành động bắn súng của anh Chiến trong clip hậu trường TTL rồi, chắc 100% lun :'>>> ngọt chítttttt)

"Được."

"Tiêu tổng, tiểu bằng hữu cũng rất biết chọc người nha." Lăng trợ lý bị nhồi cho một màn cẩu lương, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, không sợ chết mà nói tiếp, "Tiêu tổng, sao anh lại đỏ mặt?"

Thanh niên khẽ phóng cho trợ lý một ánh mắt sắc bén, chậm rãi lên tiếng: "Lăng trợ lý, cậu càng ngày càng hay rồi, là tôi quá tốt với cậu phải không, gan lớn nhỉ?"

"Không có không có." Lăng trợ lý bị nhìn một cái liền ngậm chặt miệng.

-

Tại cổng trường học.

"Alo, đại gia cậu, có chuyện mau nói." Điện thoại rung lên, Vương Nhất Bác nhấc máy.

"Cậu năn nỉ tôi đi." Thiếu niên xuống xe, không quên chào chú Lý, đi đến cửa tiệm bên cạnh trường học.

Đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nói cứng nhắc: "Cầu cậu đó."

"Hình như có chút miễn cưỡng."

"Không không, không miễn cưỡng chút nào, Vương Nhất Bác cậu... tôi van cậu mà."

"Vậy còn tạm được, mua cho cậu." Nam hài đáp ứng, cúp máy.

Tiếng chuông vừa vang lên, Vương Nhất Bác cũng đúng lúc bước vào, số sinh viên đi học còn chưa đến nửa lớp.

Sáng nay thiếu niên chỉ có một môn thiên văn học này, hơn nữa lại là kiến thức lý thuyết, ai nghe cũng thấy vô vị. Cậu xác định Uông Trác Thành ngồi ở hàng cuối cùng, đi đến vỗ vai hắn: "Này."

"Anh hai, rốt cuộc cậu cũng đến, bánh rán trái cây của tôi đâu?" Uông Trác Thành như nhìn thấy cứu tinh, nắm túi đối phương kéo cậu ngồi xuống, "Nhanh nhanh nhanh, có phải cậu định bỏ đói tôi không, lâu như vậy mới đến."

"Đại ca, cậu một hơi muốn mua năm cái, tôi không phải chờ sao, hay cậu cho rằng ông chủ làm sẵn đợi cậu tới." Vương Nhất Bác lôi bánh từ trong túi ra, "Còn nữa, cậu ăn năm cái, hết hả?"

"Đừng xem nhẹ tiểu gia tôi." Uông Trác Thành nhai ngấu nghiến như hổ đói, vừa ăn xong một cái đã thấy giáo sư vào lớp, lập tức cất túi bánh vào ngăn bàn.

Giáo sư gõ gõ sách lên bàn, tay cầm danh sách, nói: "Tôi bắt đầu điểm danh, sắp tới kỳ nghỉ đông rồi, hôm nay là lần điểm danh cuối cùng, ai vắng mặt thì cuối kỳ không điểm, điểm học phần cũng không có."

"May mà hôm nay bọn mình đến lớp." Nam hài nói nhỏ, thật may, cậu và Uông Trác Thành đã từng cúp học môn này nhiều lần rồi.

Giáo sư chậm rãi điểm danh, lúc đọc đến tên hai người, nghe tiếng "có", đối phương hài lòng gật đầu, lại đọc thêm mười cái tên, trong đó có bốn người vắng mặt liền bị gạch chéo: "Được rồi, kết thúc điểm danh, chúng ta bắt đầu bài học."

Thiếu niên dứt khoát nằm rạp xuống bàn, buồn chán vô cùng. Uông Trác Thành lặng lẽ cúi đầu ăn bánh rán, trông có chút chật vật. Hắn cũng không thể nói là mình nạp game nên xài hết nửa tháng tiền tiêu vặt, đã một ngày không ăn cơm được.

Đúng, không thể nói, nói xong không bị Vương Nhất Bác cười chết mới là lạ. Vẫn may cũng sắp hết tháng rồi, chỉ cần tiết kiệm một chút thôi.

Mũi giáo sư nhạy bén vô cùng, cầm thước chỉ vào Uông Trác Thành đang vùi đầu nhai bánh: "Bạn học kia!!! Người ngồi bàn cuối đang ăn bánh rán trái cây đó, đứng lên cho tôi."

Người được điểm tên ăn đến hăng say, hoàn toàn không nghe thấy gì, Vương Nhất Bác lặng lẽ kéo kéo áo hắn: "Đừng ăn nữa, giáo sư xuống kìa, Đại Thành, Đại Thành."

"Cậu đừng làm ồn, ai đến cũng không thể ngăn cản được tôi ăn sáng. Đợi một chút. Cậu nói ai..." Uông Trác Thành đẩy tay Vương Nhất Bác, miệng còn hăng say nhai bánh, ngẩng đầu nhìn giáo sư đang đứng trước mặt. Toàn bộ sinh viên trong lớp cũng đều xoay người nhìn về bên này.

"Bạn học, bánh ăn ngon không?" Giáo sư tủm tỉm cười.

Uông Trác Thành chột dạ đứng lên, nuốt hết bánh, trả lời: "Giáo sư, ăn rất ngon, cô muốn ăn một cái không ạ?" Nói xong còn chậm rãi lấy hết bánh trong ngăn bàn ra.

Lời vừa dứt, lớp học liền vang lên những tiếng cười giòn tan, thiếu niên bên cạnh đỡ trán: "Cạn lời."

"Không cần, tôi ăn xong rồi mới đi dạy." Giáo sư nói xong lại gây ra một trận cười vang: "Bạn học này, em có biết không được ăn trong lớp không?"

"Em biết, giáo sư, em sai rồi, sau này em không dám nữa." Uông Trác Thành nhận lỗi cực nhanh.

"Bánh này tôi tịch thu, tránh cho cậu lại ăn vụng. Hết tiết đến phòng giảng viên, tôi sẽ giám sát cậu ăn hết chỗ này. Được rồi, tiếp tục bài học."

Uông Trác Thành bất đắc dĩ "a" một tiếng, ngồi xuống, vẻ mặt buồn rầu.

Thời gian trôi thật chậm.

Vừa hết tiết buổi sáng, Uông Trác Thành đã bị giáo sư túm lên phòng giảng viên ăn bánh rán trái cây. Vương Nhất Bác chiều nay cũng không có tiết, trực tiếp bắt xe đến Tiêu thị.

Bạn nhỏ vừa vào thang máy đã gặp hai thực tập sinh mới tới, họ còn thì thầm to nhỏ với nhau.

"Mỹ nữ tóc vàng chân dài hôm nay đến phòng làm việc của Tiêu tổng thật đẹp, rất có khí chất."

"Đúng đúng, hôm nay Lăng trợ lý phải đi in tài liệu nên tôi phụ trách mang cà phê vào, không ngờ còn nhìn thấy mỹ nữ kia ôm Tiêu tổng."

"Suỵt, không bàn nữa, nghe nói Tiêu tổng đã kết hôn rồi. Đối phương còn là một tiểu bằng hữu rất đẹp mắt, nếu truyền đến tai cậu ấy sẽ không tốt đâu."

Hai người ra khỏi thang máy, bên trong chỉ còn lại Vương Nhất Bác đang siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi: "Thứ lỗi, đã truyền đến tai rồi."

"Tiêu Chiến!" Nam hài tức giận mở tung cửa phòng làm việc, lớn tiếng gọi. Tiêu Chiến đang xem tài liệu bị dọa cho run tay một cái, Lăng trợ lý vừa uống nước cũng bị hù suýt thì phun hết ra ngoài.

"Làm sao vậy?" Thanh niên nhanh chóng đứng dậy muốn xem là ai đã chọc giận tiểu bằng hữu nhà mình, nào ngờ lại bị Vương Nhất Bác ấn vai ngồi xuống, bạn nhỏ một bên xù lông, chân ra sức giẫm mạnh xuống sàn.

"Anh mau nói cho em biết, mỹ nữ tóc vàng chân dài là ai? Anh còn ôm cô ấy? Mau nói!"

"À." Nam nhân thoáng cái liền hiểu, nhất định là thiếu niên đã nghe được lời đồn bát quái của nhân viên nên đổ giấm, anh lập tức bật cười.

Vương Nhất Bác cắn chặt răng, hốc mắt đỏ bừng nổi lên một tầng hơi nước: "Anh còn cười."

Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ đỏ mắt liền hoảng sợ, nhanh chóng đứng dậy ôm người vào lòng dỗ dành: "Chiến ca sai rồi, không cười nữa. Mỹ nữ tóc vàng mà em hỏi chỉ là đối tác của công ty bên Mỹ thôi. Gần đây bọn họ đến Trung Quốc nghiên cứu thị trường, thuận tiện ghé Tiêu thị tham quan, sau đó là do văn hóa của nước họ, trước khi đi cô ấy có ôm anh một cái, chồng cô ấy cũng bên cạnh, anh cũng ôm anh ấy nữa."

Bạn nhỏ hít mũi, đẩy thanh niên ra, quay người chỉ chừa cho anh một cái bóng lưng. Khóe môi lại chậm rãi cong lên: "Thật sai? Ai mà biết anh có gạt em không?"

Tiểu bằng hữu sau đó chỉ cảm thấy mình đột nhiên bay lên không một cái. Cậu được người lớn hơn bế ngồi lên bàn làm việc.

Tiêu Chiến chống hai tay, vây Vương Nhất Bác lại trong ngực mình. Khuôn mặt đẹp trai tràn đầy ý cười dần kề sát, nhìn chằm chằm đối phương bằng cặp mắt phượng thâm tình, anh chậm rãi lên tiếng.

"Ngoại trừ em, anh không cần thêm bất cứ người nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro