Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mua bánh rán về đến nhà, vừa đẩy cửa đã thấy bà nội và Tiêu Chiến đang say sưa ngồi xem lại hình của mình lúc nhỏ. Đột nhiên một cảm giác hạnh phúc chậm rãi len lõi khắp trong tim cậu, khóe miệng câu lên nụ cười vui vẻ.

"Bà nội, Chiến ca, con về rồi."

Bạn nhỏ quơ quơ túi bánh rán mình vừa mua được, ngồi xuống cạnh lão nhân gia: "Bà nội, đây, bánh rán người thích nhất."

"Quả nhiên là cháu trai ngoan của ta, tiểu Chiến, cũng sắp đến giờ cơm tối rồi, con và Nhất Bác ở lại đây ăn luôn đi. Để bà nội làm món sườn xào chua ngọt ngon nhất cho hai đứa." Bà nội Vương cầm lấy túi bánh của nam hài, chia cho mỗi người một cái, khuôn mặt cười hòa ái.

"Dạ, bà nội, có cần con phụ một tay không?" Thanh niên vội để album ảnh xuống.

"Không cần, lão bà bà ta rất lâu rồi không xuống bếp, tự mình làm thôi, hai đứa cứ ngồi chơi."

Thấy bà nội đã đi vào bếp, tiểu bảo liền kéo tay người lớn hơn: "Anh cứ ngồi chờ nha, bà nội em làm sườn xào chua ngọt là số một!"

"Bảo bối, tay em sao lại lạnh như vậy?!" Tiêu Chiến cảm nhận được hai bàn tay lạnh đến mức muốn đóng băng của thiếu niên, nhanh nhanh chóng chóng ủ vào túi áo mình, còn cưng chiều gõ nhẹ lên sống mũi cao cao của cậu, "Thuận tiện ngồi xem lại hình lúc nhỏ của tên nhóc nhà em."

Trong lòng Vương Nhất Bác hiện tại không biết có bao nhiêu ấm áp. Nam hài tựa đầu lên vai anh, ánh mắt nhìn theo động tác lật ảnh của thanh niên, ký ức ngày xưa tràn về, cậu chỉ vào tấm ảnh sơ trung của mình: "Chiến ca, lúc đó chắc là anh đã lên đại học rồi!!"

"Ừm." Nam nhân nhẹ gật đầu. Đại học và sơ trung tựa hồ cách nhau cả thế kỷ.

"Ban đầu em còn thấy anh lớn hơn em sáu tuổi cũng không có gì lạ. Sao bây giờ nghĩ đến lúc em chỉ mới sơ trung còn anh đã lên đại học, lại thấy có sự chênh lệch lớn vậy nhỉ?" Tiểu bảo ngẩng đầu, mở to đôi mắt cún con tràn đầy nghi hoặc.

"Làm sao? Em bây giờ chê anh già rồi?" Người lớn hơn nhíu mày.

"Cái rắm nhé, em mới không có." Bạn nhỏ lập tức bĩu môi.

Bà nội Vương nghe hai người cãi nhau liền ló đầu ra nhìn nhìn, nụ cười hòa ái từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt đẹp lão.

Ăn cơm tối xong, chơi cùng bà nội thêm một lúc, hai người liền phải trở về. Trước khi đi, Vương Nhất Bác vẫn không yên lòng nắm chặt tay bà, hỏi thêm lần nữa: "Bà nội, thật sự, hay là người đến ở chỗ bọn con đi?! Một mình người ở đây con không yên lòng!"

"Yên tâm yên tâm, bà nội là người đã bước đến Quỷ Môn Quan một lần rồi, có thể chăm sóc tốt cho mình. Lát nữa ta còn muốn xuống dưới tập múa, không biết đội múa của ta bây giờ thế nào rồi đây?" Lão nhân gia khoát tay, giọng nói rất dịu dàng, từ sau khi xuất viện bà cũng cảm thấy thân thể mình tốt hơn trước rất nhiều.

"Bà nội..."

Thiếu niên còn định nói gì đó đã bị đối phương cắt ngang.

"Nhất Bác, con cần gì phải nói nhiều như vậy, còn dông dài hơn cả bà nội. Tiểu Chiến cũng thấy Nhất Bác nói nhiều có đúng không?"

Tiêu Chiến chậm rãi lên tiếng: "Bà nội, Nhất Bác em ấy cũng là lo cho người."

"Ai da, ta biết hai đứa lo lắng cho bà già này. Nhưng ta thật sự không có việc gì, hai đứa bận tâm quá rồi." Lão nhân gia bất đắc dĩ nói.

"Vậy bà nội, bọn con đi đây, người nhớ chăm sóc tốt bản thân!"

"Biết rồi biết rồi, mau đi đi!!"

Bà nội Vương tiễn người tới cửa, nhìn chăm chú đến lúc cả hai xuống lầu mới xoay vào nhà, vuốt ve tấm hình cha mẹ của bạn nhỏ, bà nghẹn ngào lên tiếng: "Nhất Bác bây giờ đã thành gia, Tiểu Chiến đối với thằng bé rất tốt, thân thể ta cũng khá hơn nhiều rồi, lần này hai đứa cứ yên tâm đi!!"

Đêm mùa đông gió cũng lạnh hơn nhiều.

Vì nhà nằm trong một con hẻm nhỏ, xe không chạy vào được, Vương Nhất Bác lạnh đến mức trùm nón áo lên đầu, chỉ để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo. Tiêu Chiến dứt khoát nắm chặt tay tiểu bảo, hai người chậm rãi bước đi.

"Chiến ca?"

"Hửm? Có lạnh không?"

"Cảm ơn anh." Thiếu niên ngừng bước, nghiêm túc lên tiếng. Người này đã vì cậu mà làm rất rất nhiều việc rồi.

"Đồ ngốc, giữa anh và em không cần phải nói cảm ơn." Nam nhân quay sang, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt đối phương, giọng nói tràn đầy ôn nhu.

Bạn nhỏ ngoan ngoãn "ò" một tiếng, bỗng nhiên bị người ôm eo kéo sát lại. Thanh niên giữ chặt gáy nam hài, hôn xuống đôi môi anh đào một cái.

Vương Nhất Bác nhanh chóng quay mặt nhìn xung quanh, xấu hổ đẩy nhẹ anh: "Ở đây còn có người."

Tiêu Chiến bĩu môi tỏ vẻ ủy khuất, nhưng nhìn kỹ từ đôi mắt thụy phượng đến đuôi lông mày toàn bộ đều là sủng nịch, ngữ khí còn mang theo trêu chọc: "Vậy chúng ta về nhà, từ từ hôn."

Chỉ thấy bạn nhỏ lại nhìn xung quanh thêm lần nữa, dù sao bản thân cũng trùm nón áo lên rồi, liền đưa bàn tay trắng nõn nắm cổ áo khoác đối phương, kéo xuống, cậu nhón chân hôn lên môi anh. Khóe miệng nam nhân chậm rãi cong cong.

Hai người trở về nhà, tắm rửa, sau đó anh liền ngồi xếp bằng trên sàn với bạn nhỏ đang ráp lego. Thanh niên chống cằm nghiêm túc nhìn sườn mặt xinh đẹp của tiểu bảo, hàng mi đen dày chuyển động lên xuống nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến nhịn không được hôn bẹp một cái, Vương Nhất Bác chu chu môi: "Làm gì vậy, người ta còn đang ráp lego nha."

"Được được, em ráp đi."

Người lớn hơn giơ tay đầu hàng, xoa xoa tóc bạn nhỏ, lại đột nhiên nhớ tới tấm hình của tiểu bảo nhà mình lúc mười bảy tuổi với mái tóc màu bạch kim, nó khiến anh kinh diễm rất lâu.

Nam nhân lấy tấm ảnh trong túi áo ra, lẩm bẩm: "Nhất Bác, em lúc mười bảy tuổi thật sự rất đẹp."

"Hừ, em vẫn luôn rất đẹp có được không!!!"

Thiếu niên tự mình ráp lego, ngẩng đầu như nghĩ đến gì đó, nhỏ giọng nhớ lại: "Mười bảy tuổi, mười bảy tuổi..."

Đột nhiên cậu hét lên: "Tiêu Chiến!!!"

"Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến có chút nghi hoặc. Quả nhiên, Vương Nhất Bác vừa quay sang liền phát hiện tấm hình năm mười bảy tuổi của mình đang nằm trong tay anh.

Hai tai bạn nhỏ thoáng chốc đỏ bừng, cậu nhoài người muốn cướp về. May mắn thanh niên tay mắt lanh lẹ tránh thoát, nhưng bản thân lại bị tiểu bảo đè lên.

Nam nhân ăn đau rên khẽ một tiếng.

"Anh... anh... anh sao lại có tấm hình này?? Không phải bà nội nói đã vứt rồi sao?!" Thiếu niên lẩn trốn, chui vào ngực anh, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, cậu mắc cỡ muốn chết, chỉ thấy tuổi mười bảy của mình quả nhiên chính là lịch sử đen.

"Hôm nay lúc xem hình anh liền thấy tấm ảnh này, sau đó hỏi bà nội muốn xin về, rất dễ nhìn nha." Tiêu Chiến nằm trên sàn vẫn cố vươn tay ra xa, sợ bị Vương Nhất Bác cướp lại.

"Chiến ca~, ca ca~, ca ca tốt~, Chiến ca tốt~. Anh trả lại tấm hình cho người ta được không?" Bàn tay trắng nõn của nam hài vịn lên vai anh, cúi đầu hôn hôn khắp nơi trên mặt người lớn hơn, nãi thanh nãi khí làm nũng.

"Bảo bối, tại sao em muốn lấy lại tấm hình này?" Thanh niên ôn nhu hỏi bạn nhỏ nhà mình.

Tiểu bảo bĩu môi, ủy khuất đáp: "Vì không dễ nhìn."

"Ai nói, rõ ràng là đẹp như vậy!!" Anh lập tức bác bỏ, nhẹ tay xoa tóc đối phương, trên mặt là nụ cười ôn nhu.

"Trong mắt ca ca, bảo bối là đẹp nhất!"

"Thật sao?" Hàng lông mi của Vương Nhất Bác khẽ run, ánh mắt hiện lên ý cười.

"Thật."

Tiêu Chiến nghe vậy nhíu mày, nắm lấy tay bạn nhỏ khẽ hôn một cái, anh đột nhiên nổi lên hào hứng: "Bảo bối, em làm lại kiểu tóc năm mười bảy tuổi có được không? Anh còn chưa thực sự được nhìn thấy đây."

Cậu lườm người lớn hơn một cái: "Anh nằm mơ đi!!"

"Thật không muốn sao?"

"Không, em muốn đi ngủ."

Nói xong tiểu bảo đứng dậy khỏi người anh. Vừa đi được mấy bước đã bị nam nhân nhẹ kéo cổ áo trở về, thoáng cái anh liền bế bạn nhỏ lên, hai tay ôm chặt eo cậu.

Tiêu Chiến chậm rãi kề môi sát vào tai Vương Nhất Bác, giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên, ánh mắt tràn đầy vẻ mê hoặc: "Muốn ngủ đúng không? Ca ca ngủ với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro