Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Chiếc ô tô lăn bánh một mạch đến thẳng trường học, bảo vệ nhận ra đây là xe của giáo viên liền trực tiếp cho chạy vào. Tiêu Chiến lái đến trước dãy hành lang, thoáng nhìn đồng hồ: "Vẫn còn hai mươi phút, kịp giờ, em lên đi."

Nếu là thường ngày thì Vương Nhất Bác đã ngay lập tức leo xuống, hiện tại lại ngồi im không động đậy, thanh niên chờ mấy giây, sau đó có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn cậu: "Sao vậy? Có chuyện gì với thầy chủ nhiệm sao? Thỏa thuận an ninh và phòng chống gian lận đã ký rồi mà?"

Thiếu niên khẩn trương cắn cắn môi, một tay đã mở cửa xe nhưng vẫn chưa có ý định muốn xuống.

Cậu quay sang nhìn người lớn hơn, ánh mắt quét một lượt rồi dừng lại ở nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi anh.

Nốt ruồi nằm ở dưới môi, còn người trước mặt là người trong tim.

"Em định thi vào ngành kiến trúc đại học B, chủ nhiệm lớp không quá bất ngờ, với sức học hiện tại của em cũng không vấn đề gì."

Thanh niên gật đầu: "Anh biết rồi, đến lúc đăng ký nguyện vọng chắc chắn thầy ấy sẽ tìm anh."

Nam hài hít sâu vào, sau đó lại thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi hòa tan trong không gian.

Tiêu Chiến đại khái cũng đoán được gì đó, nhưng cảm giác vừa phấn khởi vừa căng thẳng khiến anh không dám nhận bừa, chỉ nhẹ giọng hỏi Vương Nhất Bác: "Còn gì nữa không?"

Thiếu niên nhìn thẳng vào mắt người đối diện: "Anh lại gần đây một chút, em không muốn để ai nghe thấy."

Trong xe làm gì có người khác. Thanh niên tự động cho rằng đối phương đang thẹn thùng, chầm chậm định đưa tai sát lại, không ngờ bạn nhỏ bất chợt nhích tới hôn lên môi anh.

Cả hai đều kinh ngạc mở to mắt, lỗ tai nam hài lặng lẽ đỏ bừng lên, cậu lại di môi xuống chạm vào nốt ruồi nhỏ hấp dẫn kia.

"Chờ em thi đại học xong, chúng ta chính thức hẹn hò đi."

Tiểu bằng hữu vừa dứt lời đã lập tức xuống xe chạy vội về lớp học, thân ảnh biến mất sau cầu thang.

Trong ô tô chỉ còn lại một Tiêu Chiến vô cùng sủng nịch không biết nên làm gì, anh nhẹ đưa tay chạm lên môi, khuôn mặt tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương không nói thành lời.

Giờ mỹ thuật cuối cùng của tuần cũng là tiết kết thúc của chiều thứ sáu, tan học liền có thể ra về, đây cũng là ngày hiếm hoi không có môn tự học buổi tối.

Kết quả là tiết này vừa có người sầu não nhưng cũng có chút thoải mái.

Đương nhiên... tâm trạng buồn rầu vì Tiêu lão sư rời đi cũng không tồn tại trên người Vương Nhất Bác. Chờ đến lúc thi đại học xong thì snh chẳng phải sẽ trở thành bạn trai cậu sao.

Có gì đâu mà u sầu, cạn lời.

Thời điểm thanh niên đang ví dụ mẫu để cả lớp tự do phát huy khả năng, anh thoáng nhìn thấy bạn nhỏ ngồi hàng sau cùng đã dựa tường sắp ngủ say rồi. Người lớn hơn quăng sang một ánh mắt, nam hài còn nhúc nhích đầu một chút, tìm tư thế thoải mái hơn rồi tiếp tục chìm vào cơn mơ.

Cũng không chừa cho anh chút mặt mũi nào.

Tiêu Chiến lắc đầu cười cười, chậm rãi bước xuống bục đi đến chỗ ngồi sau cùng.

Hứa Minh ngồi song song dư quang liếc thấy lão sư đang tiến về hướng này liền vô thức muốn gọi Vương Nhất Bác dậy.

Có điều chân dài duỗi còn chưa hết, đôi mắt thụy phượng sau lớp kính đã lập tức bắn ra một cái nhìn uy hiếp, Hứa Minh run rẩy im lặng rụt chân về.

Người anh em, là tôi có lỗi với cậu. Xét thấy hôm qua cậu cùng tôi kề vai sát cánh chiến đấu trong Vương Giả, anh đây sẽ miễn cưỡng nhắc một lần.

Hứa Minh ho khù khụ vài tiếng.

Thiếu niên không có phản ứng, vẫn cúi thấp đầu ngủ say sưa.

Hứa Minh bất đắc dĩ bó tay, người anh em, có lẽ hôm nay chính là kiếp nạn mà cậu phải gặp rồi, không phải tôi không giúp cậu.

Tiêu Chiến căn bản không để ý mấy hành động cỏn con của người nọ, chậm rãi bước tới. Nhìn đến quầng thâm mờ mờ dưới mắt nam hài, anh nhíu mày vô cùng đau lòng, hẳn là đêm qua cún con nhà mình chơi game rất khuya.

Thanh niên đưa tay lấy áo khoác mắc sau ghế ra, dưới cái nhìn đầy kinh ngạc của toàn bộ học sinh trong lớp, anh nhẹ đắp lên người Vương Nhất Bác. Động tác cực kỳ nhu hòa, Hứa Minh nhìn chăm chú đến mức suýt rơi cả tròng mắt.

Kỳ thực tiểu bằng hữu ngủ không sâu, bất quá là do tiếng ho của bạn cùng bàn quá nhỏ nên không nghe thấy. Thời điểm người lớn hơn đến gần, cậu cũng lờ mờ cảm nhận được, lúc anh khoác áo lên, thiếu niên liền tỉnh táo mở mắt.

Cặp phượng nhãn mông lung ngậm một tầng nước mỏng khẽ nheo lại, cái miệng nhỏ cũng không tự chủ bĩu môi, Tiêu Chiến vừa nhìn đã lập tức mềm lòng.

Anh một tay đỡ lưng nam hài ngồi thẳng dậy, tay kia lại nhẹ xoa xoa phần gáy cho đối phương. Đến khi cảm thấy làn da lành lạnh vì tựa lâu vào tường đã dần ấm trở lại, thanh niên liền dời xuống khẽ mát-xa giúp Vương Nhất Bác thả lỏng cơ bắp.

"Buồn ngủ lắm sao? Ngồi như vậy có bị đau cổ không?"

"Đau, cũng buồn ngủ nữa." Bạn nhỏ nãi thanh nãi khí đáp lời, Hứa Minh lập tức run rẩy.

Cái người này là Bác ca hôm qua vừa cường thế đấu một trận bóng rổ, tiêu diệt toàn đội học đệ lớp mười một sao?

Meo?

"Đừng ngủ, sắp tan học rồi, lát nữa về nhà ngủ tiếp. Em xem, tối hôm qua thức chơi game đến mấy giờ đây?"

"Hơn ba giờ..." Thiếu niên vô thức thành thật, thấy sắc mặt Tiêu Chiến trầm xuống trong phút chốc, cậu lập tức nhận sai, "Sau này em không dám nữa, hôm qua đều là tại Hứa Minh. Cậu ấy bắt em phải vào, bảo là cấp tinh diệu chí tôn nhất định phải đi chung với vương giả mạnh nhất của em, không còn cách nào khác... sau này sẽ không như vậy nữa."

Trước hết thừa nhận sai lầm, tiếp theo giải thích nguyên nhân, sau cùng là thoái thác trách nhiệm.

Hoàn mỹ!

Một loạt hành động trên hiển nhiên là nam hài đã quen thuộc trong mấy tháng này. Dù sao cũng là bạn trai tương lai của mình, chỉ cần làm nũng một chút sẽ thoát thôi.

Thanh niên vờ như không nhìn thấy ánh mắt lén lén lút lút của Vương Nhất Bác, anh quay sang trừng Hứa Minh một cái rồi lại đối mặt với bạn nhỏ: "Xóa game đi, lát nữa đưa điện thoại cho anh đổi mật khẩu, chỉ còn hai tuần nữa thôi, nhịn một chút được không? Hửm?"

Tiểu bằng hữu ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ được."

Tiêu Chiến xoay người xem xét bản vẽ của học sinh trong lớp. Hứa Minh ôm hận trợn mắt với nam hài: "Bác ca, thật không trượng nghĩa chút nào!"

Thiếu niên thờ ơ xoay xoay cần cổ vài cái, quả nhiên được anh xoa bóp thoải mái hơn nhiều.

"Tôi không trượng nghĩa mà có thể cả đêm kéo cậu trong khe sâu vương giả sao? Có tôi ở đây, Chiến ca sẽ không làm gì cậu đâu."

Hứa Minh bất lực ngẩng mặt nhìn trời... à, nhìn trần nhà: "Đó là Chiến ca của cậu, không phải của tôi."

11.

Ngày Vương Nhất Bác thi đại học, Tiêu Chiến mất ngủ.

Khuôn mặt anh tuấn vô cùng không biết làm sao.

Sáng hôm sau, hiếm khi thiếu niên không ngủ nướng mà dậy sớm hơn bình thường. Thời điểm cậu xuống lầu, nhìn thấy người lớn hơn đang bày đồ ăn lên bàn, bạn nhỏ buột miệng thốt ra: "Chiến ca, đêm qua anh đi trộm thức ăn sao?!"

Thanh niên ôm hận liếc nam hài một cái, kéo ghế cho cậu ngồi xuống: "Lúc thi đại học anh cũng không hồi hộp bằng ngày em thi. Đêm qua khẩn trương đến mức không ngủ được nên ngồi bóc hạt sen, cả ngày hôm nay ăn cháo hạt sen táo đỏ đi!"

Vương Nhất Bác nén cười ngồi xuống: "Em đề xuất cho anh một việc nè, nếu ngủ không được thì có thể gọt dứa, vừa vặn em cũng đang muốn uống nước ép dứa."

Tiêu Chiến ngồi chống cằm nhìn bạn nhỏ: "Đừng có chọc anh, em chuẩn bị đồ dùng cần thiết xong hết chưa, đi thi..."

"Phiếu dự thi, bút chì, bút tô phiếu, cục tẩy, còn cả thước kẻ..." Nam hài vừa nhét bánh quẩy vào miệng vừa phàn nàn người trước mặt, "Bình giữ nhiệt cũng mang theo, bên trong còn có nước chanh do anh pha, từ tối hôm qua đến giờ anh lải nhải bao nhiêu lần rồi đó."

Thanh niên thở dài một hơi: "Mới như vậy mà em đã chê anh càm ràm, sau này..."

Tiểu bằng hữu tặng cho anh một cái liếc mắt: "Sau này chỉ có thể càng ngày càng ghét bỏ, hơn nữa sẽ chê anh cả một đời. Cho nên, Tiêu lão sư vẫn là thay đổi một chút thì tốt hơn nha."

Tiêu Chiến dần cong môi, bởi vì ba chữ nào đó trong câu nói vừa rồi mà trở nên vui vẻ, khuôn mặt tràn đầy ôn nhu: "Không đổi được, em phải chịu đựng thôi."

Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến, cậu khoát khoát tay tiếp tục ăn. Vừa nuốt xuống muỗng cháo cuối cùng, người nhỏ hơn lơ đãng nhắc đến: "Mẹ em nói chờ thi đại học xong sẽ về thăm em."

Thanh niên dừng một chút, nhíu mày hỏi: "Thi đại học xong? Trong lúc em thi bà ấy không về xem thử sao?"

Không hiểu sao bạn nhỏ lại ngẩng mặt, nghiêng đầu nhìn anh: "Tiêu lão sư, trọng điểm của anh cũng thật kỳ quái. Lúc thi không phải đã có Tiêu lão sư thân ái của em hộ giá rồi sao, trọng điểm của anh không nên đặt ở đây!"

Người lớn hơn thoáng sững sờ, sau đó liền thả lỏng, nở một nụ cười nhẹ: "Có cần anh tránh mặt không? Hay anh thuê một căn nhà ở ngoài?"

Thiếu niên cứng đơ như khúc gỗ: "Nhìn em giống tra nam lắm sao?"

"Hửm?"

Vương Nhất Bác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc Tiêu Chiến: "Em định đưa anh đến gặp mẹ! Thực ra bà ấy nói sẽ về trong thời gian thi, nhưng mà em bảo không cần rồi, vì đã có bạn trai tương lai bên cạnh bồi em nha. Sau đó bà ấy liền đồng ý, còn nói muốn gặp mặt anh."

Trong nháy mắt, người lớn hơn trở nên ngốc trệ: "Em nói cho bà ấy rồi? Chuyện của hai chúng ta?"

Nam hài vỗ vỗ đôi bàn tay bóng dầu, đứng dậy đi đến bồn rửa, sau lưng còn dính theo một thanh niên ngơ ngác đầy thắc mắc họ Tiêu: "Em cảm thấy chuyện này cũng không có gì phải giấu, tháng tám sắp tới là sinh nhật em, cũng đã trưởng thành rồi, không thể tính là yêu sớm. Vậy có gì mà không nói được?"

Đối phương khẩn trương đến mức lắp bắp: "Nhưng mà anh... anh... anh là nam."

Bạn nhỏ rửa sạch liền lấy khăn lau tay, quay đầu nghi ngờ nhìn người trước mặt: "Em đương nhiên biết anh là nam, không lẽ... Tiêu lão sư muốn thử cải trang thành nữ nhân sao? Thực ra chân anh cũng nhỏ, eo lại thon, rất giống..."

Còn chưa dứt lời, Tiêu Chiến đã ôm chầm Vương Nhất Bác vào ngực, hai bàn tay còn vương hương vị nhàn nhạt của hạt sen áp vào gò má cậu. Mùi thơm nhẹ nhàng pha lẫn giữa gỗ đàn hương với hoa nhài của người lớn hơn bao lấy tiểu bằng hữu.

Thiếu niên cũng thuận theo đó ôm lấy đối phương: "Được rồi, em biết anh đang nghĩ gì, mẹ em bà ấy không quản, anh yên tâm." Nói xong lại giương mắt nhìn lên đồng hồ treo tường nơi phòng bếp.

"Bất quá... nếu anh còn không đưa em đi thi thì chắc chắn sẽ đến trễ."

Thanh niên cũng quay đầu nhìn, sau đó vội vàng tháo tạp dề rồi kéo nam hài đến cửa mặc áo khoác thay giày. Thời điểm anh vừa định mở miệng nói gì đó, bạn nhỏ lập tức chặn lại ngay.

"Mau từ bỏ cái việc nhắc lần cuối đi, em mang hết rồi, anh ngậm miệng."

Bài thi cũng không khác mấy so với đề ôn bình thường, thậm chí còn đơn giản hơn một chút, nhưng mà Vương Nhất Bác cũng không có thói quen nộp sớm. Vừa ngừng bút, ánh mắt cậu đã rơi vào những con chữ san sát nhau, đôi con ngươi không có tiêu cự nhất định, trong đầu lại nghĩ đến một số chuyện.

Thiếu niên nhớ lại thật lâu về trước, thời điểm còn chưa gặp Tiêu Chiến, cậu từng nhìn thấy một nữ hài tử trên màn hình khóa điện thoại Cố Nhược Tô. Cô bé có mái tóc vàng đặc trưng của người Mỹ, đôi mắt xanh biếc như màu biển cả, trông nhỏ hơn nam hài đến bảy, tám tuổi.

Bức ảnh đó không chỉ có một người, mà là cả một gia đình. Có Cố Nhược Tô, có một nam nhân ngoại quốc mà cậu không biết, còn có cô gái nhỏ này. Bọn họ cùng chụp một tấm hình vô cùng thân thiết, vô cùng hòa hợp, Cố Nhược Tô cũng đặt nó làm màn hình khóa, không chút kiêng kỵ.

Chỉ là vô tình bắt gặp, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Vương Nhất Bác lại mở điện thoại mẹ lên, mật khẩu vẫn là sinh nhật bà.

Bạn nhỏ tìm thấy số điện thoại của tiểu nữ hài nọ, được Cố Nhược Tô ghi chú là 'Alisa baby', phía sau còn thêm vào một trái tim đỏ.

Đột nhiên cậu cũng tò mò muốn biết bà ghi chú tên mình thế nào. Thiếu niên nương theo bảng chữ cái lướt đến cuối cùng. Quả nhiên, rất đơn giản, 'Vương Nhất Bác'.

Khoảnh khắc đó, nam hài cảm thấy rất khó chịu, cực kỳ ủy khuất. Cậu cầm chặt điện thoại đi thẳng đến căn phòng của Cố Nhược Tô ở lầu hai, muốn hỏi bà mọi thứ.

Tại sao mẹ ở nước ngoài lập gia đình cũng không nói cho con biết?

Tại sao lại ghi chú tên con đơn giản như vậy?

Nhưng thời điểm bước đến trước cánh cửa kia, Vương Nhất Bác dừng lại, bởi vì nữ nhân bên trong đang gọi video bằng laptop. Phòng không khóa cửa, Cố Nhược Tô dùng tiếng Anh nói với người bên kia: "Mẹ trở về với ca ca, Alisa phải ngoan ngoãn nghe lời ba nha, tối hôm nay mẹ sẽ về liền."

Nam hài hốt hoảng chạy xuống lầu, đặt điện thoại về chỗ cũ, thậm chí góc nghiêng cũng không sai lệch một li.

Cậu vờ không để ý vô tư ngồi chơi đá bóng trên thiết bị điện tử. Nhưng rõ ràng game này bạn nhỏ chưa bao giờ thua, cả buổi hôm đó lại không có nổi một bàn thắng.

Mãi đến khi Cố Nhược Tô muốn đi, cậu vẫn như cũ, mỉm cười lại có chút không muốn đi với bà ra cửa. Nữ nhân cũng không có gì khác thường, bảo con trai vào nhà không cần phải tiễn, còn chính mình chỉ xách theo một chiếc túi laptop vô cùng đơn giản, xoay người rời đi.

Cũng không một lần quay đầu nhìn lại.

Vương Nhất Bác đứng sát cửa sổ phòng khách nhìn theo bóng lưng mẹ, thân ảnh Cố Nhược Tô chậm rãi bước đều trên con đường không quá dài, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Tối hôm đó, thiếu niên khóc.

Cũng là một lần cuối cùng bạn nhỏ khóc sau khi ba rời đi, còn mẹ xuất ngoại. Thời điểm này, cậu vẫn đang học... sơ trung.

Về sau Cố Nhược Tô cũng từng hỏi Vương Nhất Bác có muốn sang Mỹ học cấp ba không. Nam hài cự tuyệt.

Cậu chợt nhớ đến tấm hình một nhà ba người nọ, trông vừa hạnh phúc lại rất hài hòa. Nếu đi, bất quá trên ảnh lại xuất hiện thêm một người không thích sống chung như mình, cần gì chứ.

Chắc chắn sẽ gây khó dễ cho họ.

12.

Vương Nhất Bác rất nhạy bén, cậu phát giác được ngày đầu mình thi xong, tâm trạng Tiêu Chiến không tốt lắm, nhưng cũng không hỏi.

Anh biết thiếu niên còn đang trong kỳ thi quan trọng, chắc chắn sẽ không nói, chi bằng chờ thi xong hỏi luôn một lần cho thống khoái.

Từ trước đến nay thanh niên sẽ không giấu diếm bạn nhỏ bất kỳ điều gì, mà cậu cũng vậy, ngoại trừ... chuyện về Cố Nhược Tô.

Đương nhiên nam hài không biết, buổi chiều vào ngày đầu thi môn toán học, người lớn hơn ôm trong tay một bình nước dứa mà tiểu bằng hữu lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm đứng chờ cậu. Thời điểm đó, Cố Nhược Tô đã xuất hiện trước cổng trường, hơn nữa còn chuẩn xác nhận ra Tiêu Chiến, bảo là có chuyện muốn nói.

Nếu như lúc đầu thanh niên vẫn còn có chút khách khí cùng xa cách với người đối diện, vậy sau khi nghe xong sự tình về gia đình của bà ở nước Mỹ, sắc mặt anh càng trở nên khó coi hơn.

Nữ nhân mặc một thân âu phục của thương hiệu Chanel, gương mặt tinh xảo cũng được trang điểm cẩn thận, tốc độ nói chuyện vừa phải, không quá nhanh, càng không quá chậm.

Cuối cùng Cố Nhược Tô cũng đề cập đến vấn đề chính: "Thực ra ngay từ đầu tôi đã muốn đưa Nhất Bác sang Mỹ, bất quá là do thằng bé nói mình đã quen sống ở đây nên không muốn đi. Hiện tại cũng sắp kết thúc kỳ thi đại học, tôi nghĩ rằng nếu không có cậu, chắc hẳn Nhất Bác sẽ đi cùng tôi. Bất quá cậu đã ở đây rồi, có lẽ thằng bé cũng không muốn đi nữa, trẻ con đều như vậy."

"Tôi biết cậu và Nhất Bác là quan hệ thầy trò, nhưng tôi cũng không phải kiểu người cổ hủ, chỉ cần cậu đối tốt với thằng bé thì tôi thấy cũng không có gì sai. Nhưng tôi vẫn khuyên cậu suy nghĩ cho Nhất Bác, để nó sang Mỹ học đại học. Tôi biết thằng bé thích tốc độ, cũng thích những môn vận động, mà quan trọng nhất là nó thích tự do, cho nên trường học bên Mỹ sẽ phù hợp hơn."

Ánh mắt Tiêu Chiến trầm xuống, anh khẽ cười, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, khóe miệng lại nhếch lên một đường cong lịch sự.

"Dì, tôi gọi một tiếng này là vì nể mặt Nhất Bác, thứ cho tôi nói thẳng. Trong lòng dì, có thể em ấy cũng không quan trọng bao nhiêu, cho nên mỗi một năm dì mới có thể mặc kệ em ấy ở nơi này. Nhưng Nhất Bác thì khác, trong lòng em ấy có dì. Cho nên, ngày mai chúng ta cùng nói chuyện đi, đợi Nhất Bác thi xong toàn bộ rồi hẹn gặp mặt ăn một bữa cơm."

"Có lẽ dì không biết, mấy tháng trước, vào ngày sinh nhật dì, em ấy vì muốn tổ chức mà dầm mưa về nhà, sau đó lại phát sốt. Nếu như không phải tôi đến nhà xem thử, có lẽ Nhất Bác cũng sẽ mặc kệ chính mình thế nào cũng được."

Thanh niên nhìn thẳng vào nữ nhân đối diện, khuôn mặt tinh xảo đã dần biến sắc, anh chỉ lạnh lùng buông một câu: "Đứa trẻ khác khóc lóc vòi vĩnh mới có kẹo ăn, nhưng ở chỗ tôi, Nhất Bác mãi mãi là một bạn nhỏ luôn được nhận kẹo."

Ngày cuối cùng thi Anh ngữ, đây cũng là môn mà Vương Nhất Bác không hề có gánh nặng trong lòng. Làm xong bài rồi kiểm tra lại cũng vẫn dư hơn phân nửa thời gian, thiếu niên ngồi đợi một lúc thì nghe thấy chuông reo.

Thời điểm rời khỏi phòng thi, mọi người bất kể là quen biết hay xa lạ đều nở nụ cười nhẹ nhõm, nam hài vốn mang khuôn mặt băng lãnh cũng giương cao khóe miệng.

Cậu đang ở tầng có phòng giám thị, lúc đi ngang qua dãy lớp, rất nhiều bạn học đứng trên lầu ba, lầu bốn thả tung đề thi lẫn giấy nháp lên không trung. Không quan xung quanh trở thành một màn trắng xóa, Vương Nhất Bác cười cười lắc đầu, cậu cũng không đi theo bọn Hứa Minh ầm ĩ một trận mà nhanh chân chạy ra cổng trường.

Dụng cụ đã thu dọn sạch sẽ, trong tay nam hài chỉ cầm một chiếc túi nhỏ đựng bút.

Vừa ra khỏi trường, thiếu niên lập tức bắt gặp thân ảnh Tiêu Chiến đứng lẫn trong đám người trước mặt. Anh vẫn khoác lên mình một thân áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, dưới chân lại mang một đôi giày thể thao trắng.

Tiểu bằng hữu biết rõ mỗi một chiếc áo sơ mi của thanh niên đều có điểm khác biệt nho nhỏ. Nếu không phải ở cổ áo thì chính là ống tay áo, vì cậu đã từng vuốt ve những nơi đó vô số lần.

Tâm trạng vừa thả lỏng lại vô cùng vui vẻ, tay vẫn nắm chặt túi đựng bút, Vương Nhất Bác chầm chậm chạy đến chỗ Tiêu Chiến, trước khi nhào vào lồng ngực đối phương cậu còn nhún người nhảy lên một cái, trực tiếp vòng hai tay qua cổ anh.

Thanh niên bị bạn nhỏ dọa đến hoảng hồn, cơ thể anh có chút không vững, sau đó nhanh chóng nâng mông nam hài, ôm chặt lấy cậu.

Hơi thở ấm áp phả vào tai, người lớn hơn tức khắc mềm lòng đến mức muốn tan chảy, anh dùng gò má cọ cọ mái tóc đen mềm của thiếu niên.

Xung quanh có một số bạn học nhận ra liền gọi tên Vương Nhất Bác rồi bật cười, những nụ cười đầy thiện ý. Có người còn lớn gan lớn mật trực tiếp hét lên: "Tiêu lão sư! Thầy phải đối xử với hoa của trường chúng ta thật tốt nha!"

"Đúng đó! Hoa của trường chúng ta còn chưa có yêu sớm đã cho thầy lần đầu tiên rồi!"

"Có biết nói chuyện hay không! Người ta xứng đôi hết sức!"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, giữ chặt Vương Nhất Bác khẽ lắc trái lắc phải: "Không sợ người khác nhìn thấy sao?"

Bạn nhỏ ngạo kiều ngẩng mặt: "Đã thi đại học xong rồi, anh chính thức là bạn trai của em, việc gì phải giấu chứ, cứ quang minh chính đại thôi! Còn nữa..." Cậu nghiêng đầu hơi ngửa ra sau, nhìn thẳng vào đôi con ngươi cong thành hình trăng lưỡi liềm của thanh niên, lại chuẩn xác hôn lên nốt ruồi dưới môi anh, "Em phải cho anh một danh phận nha."

Tiểu bằng hữu đắc ý gật gù cười cười, trông vô cùng đáng yêu.

"Được rồi, trước hết đừng nháo nữa, mẹ em đến." Người lớn hơn thả nam hài xuống, đẩy cho cậu nhìn về phía sau mình.

Đứng cách Tiêu Chiến một con đường, khuôn mặt tinh xảo của Cố Nhược Tô nở nụ cười mỉm khéo léo nhìn sang bên này. Đương nhiên bức tranh về nữ nhân sẽ càng hoàn hảo hơn nếu không để ý đến bàn tay đang ra sức nắm chặt lấy chiếc túi của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro