Chương 5 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Địa điểm được chọn là một nhà hàng món Trung, bàn ăn truyền thống có bốn vị trí. Cố Nhược Tô là người yên vị trước, bà vốn cho rằng Vương Nhất Bác sẽ ngồi bên cạnh mình, lại không ngờ cậu chọn ghế đối diện, cạnh Tiêu Chiến.

Món ăn đã được nữ nhân gọi sớm từ trước, bà theo thói quen luôn muốn chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, đến lúc phục vụ đưa đồ lên mới thấy lúng túng: "Nhất Bác, con xem thử còn món gì muốn ăn nữa không? Mẹ sẽ gọi thêm."

Thiếu niên mỉm cười lắc đầu, thái độ vừa lễ phép lại vô cùng xa cách: "Không cần đâu, cảm ơn mẹ, những món này là được rồi."

Cố Nhược Tô đã quen với bầu không khí như vậy giữa cả hai nên hiện tại cũng không thấy có gì không đúng. Nữ nhân đưa tay lấy một cái bát trống, định múc món xào cho con trai, nào ngờ thìa còn chưa chạm đáy đã bị Tiêu Chiến cắt ngang.

Anh đưa đĩa sang, ra hiệu cho Cố Nhược Tô buông thìa: "Dì, Nhất Bác không ăn cà rốt."

Món xào lẫn lộn giữa bắp ngô, dưa leo, còn có cà rốt, bạn nhỏ quả thực không thích ăn.

Bà lúng túng đặt thìa xuống, lại cắn cắn môi có vẻ luống cuống, sau đó chợt nghĩ đến cái gì liền lên tiếng: "Nhất Bác, không phải con thích uống nước dứa sao? Có muốn mẹ gọi một chai cho con không?"

Thanh niên nhẹ cười nhìn nữ nhân trước mặt: "Nước dứa ở ngoài bán đều là chất tạo màu và mùi không thôi, bây giờ nước dứa mà Nhất Bác uống đều là con ép cho em ấy."

Bầu không khí hiển nhiên cực kỳ 'giương cung bạt kiếm'.

Vương Nhất Bác là người thông minh, nghĩ đến việc hôm nay mẹ mình xuất hiện mà Tiêu Chiến không chút kinh ngạc, lại nhớ ra biểu cảm không cao hứng của anh từ hôm qua, bạn nhỏ liền nhạy bén phát giác được vấn đề. Chỉ sợ Cố Nhược Tô đã sớm ngả bài cùng đối phương, còn có nói thêm gì nữa không thì cậu không chắc.

Dưới mặt bàn, nam hài lặng lẽ nắm lấy tay thanh niên, sau đó còn khẽ lắc lư ra chiều nũng nịu, người bên cạnh quả nhiên lập tức ngậm miệng không nói nữa.

"Không cần đâu mẹ, cứ ăn như vậy là được rồi, mẹ cũng không cần múc cho con đâu."

Một bữa cơm vừa vô vị lại tẻ nhạt. Thiếu niên thấy nữ nhân buông đũa mới buông theo.

Vương Nhất Bác có chút khẩn trương nhưng vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến, nụ cười trên môi cũng lộ rõ vẻ xa cách: "Lần này mẹ đến tìm con có việc gì sao?"

"Nhất Bác..." Cố Nhược Tô không ngờ người mở miệng hỏi trước lại là con trai mình. Dù sao trong quá khứ, đây là chủ đề mà nam hài luôn toàn tâm toàn lực muốn trốn tránh nhất.

"Con có chuyện muốn nói với mẹ." Bạn nhỏ cười cười, khuôn mặt trắng nõn ngập tràn vui vẻ, cậu nghiêng đầu nhìn thanh niên bên cạnh, "Con đang hẹn hò với Tiêu Chiến, nên sẽ không đi Mỹ đâu. Mẹ và gia đình bên đó của mình cũng phải sống thật tốt nha."

Cố Nhược Tô ngạc nhiên, nắm tay vốn đang siết chặt cũng dần buông lỏng: "Con biết rồi?"

Tiêu Chiến cũng ngưng mọi hành động quay sang nhìn sườn mặt tinh xảo của Vương Nhất Bác. Anh cảm giác có một cơn đau đang từng tấc ngấm sâu vào da thịt mình, tràn đến cả mạch máu, cuối cùng chạy thẳng lên tim.

"Dạ, con biết." Thiếu niên nhìn người phụ nữ đối diện, thực ra mẹ cậu cũng không còn trẻ nữa, "Thời điểm còn học sơ trung... có lần con từng mở xem danh bạ điện thoại của mẹ, màn hình khóa lúc đó không phải là gia đình của mẹ bên Mỹ sao? Có lẽ mẹ căn bản cũng không muốn gạt con đúng không?"

"Con biết mẹ có gia đình của mình bên Mỹ, vậy nên từ đó cũng không chủ động nhắn mẹ về đây nữa, vì con biết mẹ còn phải chăm sóc đứa trẻ khác. Sinh nhật năm nay mẹ nói có việc phải trở về bên đó, sáng sớm hôm sau con đã hỏi chị trợ lý, cô ấy nói là vì đứa bé kia ngã bệnh không ngừng gọi tên mẹ, nên chồng mẹ mới gọi mẹ quay về."

Nam hài chăm chú nhìn đối phương, Cố Nhược Tô là người đã làm bạn với cậu suốt những năm tháng tuổi thơ. Mặc dù hồi ức về lúc kia cũng không đẹp mấy, nhưng bà đã từng là sự ôn nhu của bạn nhỏ trong khoảng thời gian đó, chỉ tiếc là dáng vẻ dịu dàng này lại biến mất quá nhanh mà thôi.

"Những gì nên biết hay không nên biết, thực ra con đều rõ ràng. Mẹ, cảm ơn mẹ đã ở bên cạnh con từ ngày còn bé, sau này... mặc dù không còn ở cùng nhau nữa, nhưng mẹ vẫn luôn gửi tiền sinh hoạt đầy đủ. Con biết tình yêu thương vẫn còn đó, chỉ khác một chỗ là nhiều hay ít mà thôi. Trước kia con vẫn rất thắc mắc, bây giờ thì không còn nữa."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, đặt hẳn đôi bàn tay mười ngón khấu chặt lên bàn.

"Đã có người nguyện ý dành cả tấm chân tình để yêu con, cho nên... con cũng không còn thắc mắc nữa."

"Con trưởng thành rồi, sau này chắc là mẹ... sẽ không còn về đây nữa đúng không? Vậy ngôi nhà kia cứ để lại cho con đi, bên trong... ba mẹ từng trải qua một đoạn thời gian, hẳn là mẹ không muốn nhớ đến, bằng không thì cũng sẽ không nguyện ý ngủ lại dù chỉ một đêm."

Ngữ khí thiếu niên có chút không biết làm sao: "Con đã lớn rồi, mọi chi phí sinh hoạt sau này, mẹ không cần gửi về nữa đâu. Lúc ba rời đi, một xu tiền ông ấy cũng không lấy, mẹ lại càng không cần, cho nên ông ấy liền đưa hết cho con. Số tiền đó cũng đủ để học mấy năm đại học, đủ cả phí sinh hoạt. Nhà con có rồi, người yêu... cũng có."

Đôi mắt Cố Nhược Tô đỏ hoe, đây là lần đầu tiên bà không muốn để ý xung quanh mà thoải mái rơi lệ.

"Mẹ, mẹ không về nữa cũng không sao. Con có cuộc sống riêng của mình, mẹ không cần lo lắng đâu, mẹ ở bên Mỹ phải sống thật tốt nha. Nếu có thời gian rảnh, không chừng bọn con có thể bay sang thăm vài lần, còn có thể làm quen với tiểu muội muội nữa."

Đã từng oán hận, cũng mang theo cảm giác mịt mờ không hiểu, nhưng thời điểm có một người nguyện ý nỗ lực đem toàn bộ yêu thương đối đãi với Vương Nhất Bác, cậu liền biết, mỗi một cá thể đều đáng được trân quý.

Người yêu của bạn chính là ngoại lệ.

Người đó có thể giữ vai trò lão sư, có thể là phụ huynh, nhưng cũng có thể là người yêu bạn.

Thiếu niên hiện tại đã tìm được ngoại lệ của riêng mình. Cậu thuộc kiểu người luôn biết thỏa mãn với những điều bản thân đang có, chỉ như thế mới thấy hạnh phúc, sẽ không hành xử theo lối lòng tham không đáy.

Bạn nhỏ có Tiêu Chiến, vậy là đủ rồi.

14.

Nam hài như nguyện đậu vào ngành kiến trúc đại học B, cảm thấy cực kỳ mỹ mãn.

Sinh viên năm nhất không thể sống bên ngoài, Vương Nhất Bác đành phải đăng ký ở ký túc xá. Huống chi năm đầu tiên còn có tiết tự học buổi tối, không tiện về nhà.

Bất quá may mắn là Hứa Minh cũng đậu một trường với thiếu niên, lại cùng chuyên ngành, mà việc dầu sôi lửa bỏng nhất chính là... gia hỏa này còn ở chung phòng ký túc xá với cậu.

Đương nhiên người bực mình nhất trong câu chuyện trên không ai khác ngoài Tiêu Chiến, mỗi ngày đều ghen ra mặt.

Thành phố B hôm nay có tuyết đầu mùa.

Thanh niên theo thói quen đi đến lối ra vào nơi cổng trước, đợi nam hài tan lớp. Sau đó lại cùng cậu đi vòng hơn phân nửa đoạn đường qua trường, trở về ký túc xá, còn anh sẽ lái xe về nhà. Ngày nào cũng như ngày nào, làm mãi không chán.

Vương Nhất Bác cuối tuần mới về nhà một lần, mà Tiêu Chiến sau khi trở thành lão sư mỹ thuật chính thức dạy khối mười cũng rảnh rỗi vào ngày đó. Đôi tiểu tình lữ liền dành ra khoảng thời gian này để đi thưởng thức toàn bộ món ngon ở thành phố B.

Thời điểm người lớn hơn đến nơi, tuyết vẫn rơi mãi không ngừng, tiểu bằng hữu nhà anh khoác trên người một chiếc áo lông màu lục đứng dưới sân ngẩng đầu nhìn trời, để mặc cho bông tuyết lạnh lẽo đáp lên mặt, lại thỏa mãn híp mắt.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ bước nhanh đến, đưa bàn tay giấu trong áo tránh gió suốt một đoạn đường phủi sạch tuyết cho thiếu niên: "Bạn nhỏVương Nhất Bác tan học sớm sao?"

Nam hài chỉ chỉ tay lên trời, cam chịu để anh giày vò hai chiếc má sữa trắng mềm: "Hôm nay tuyết rơi, nhà trường sợ đường sẽ khó đi nên thả bọn em về sớm mười phút."

Thanh niên đau lòng nhét hai tay Vương Nhất Bác vào túi áo mình sưởi ấm: "Vậy sao không nhắn tin cho anh? Tay em lạnh hết cả rồi."

Đôi mắt phượng ánh lên tia sáng lấp lánh, cậu nhẹ lắc đầu, đôi bàn tay được nhét kín vào túi áo vỗ về vuốt nhẹ tay anh: "Em đang ngắm tuyết! Rất đẹp!"

Tiêu Chiến cười cười, ôm chặt bạn nhỏ vào lồng ngực: "Không đẹp bằng em."

Nam hài lập tức đỏ bừng hai tai, hung hăng lấy tay chọc chọc vào người đối phương: "Lưu manh!"

Bàn tay cả hai mười ngón đan xen, nắm chặt lấy nhau trong túi áo thanh niên, bọn họ chậm rãi bước trên con đường quen thuộc, đi về phía ký túc xá.

Vương Nhất Bác tò mò hỏi người lớn hơn: "Sao anh lại đột nhiên muốn ở trường làm giáo viên vậy? Không phải anh nói là không thích cuộc sống an nhàn một chỗ hả?"

Tiêu Chiến không nhìn thiếu niên, ánh mắt ẩn giấu dưới vành nón phóng ra xa xăm, chăm chú quan sát từng bông tuyết trắng phiêu dật trong không khí: "Bạn nhỏ, đó là lúc trước."

Ngữ khí vừa ôn nhu, lại mang theo chút thỏa mãn cùng tự hào.

"Trước đây chỉ cần một mình anh đủ no là được, nhưng bây giờ phải nuôi thêm một bạn nhỏ, đương nhiên là không thể chọn công việc bôn ba khắp nơi rồi. Làm giáo viên mỹ thuật có một phần lương cơ bản, mặc dù không nhiều, nhưng giáo trình giảng dạy cũng không phức tạp, có thể nuôi sống hai người chúng ta. Nếu có cảm hứng anh sẽ nhận vẽ mấy bản thiết kế kiếm thêm tiền, sau đó để dành dẫn tiểu bằng hữu nhà chúng ta đi du lịch."

Nam hài bất mãn hừ một tiếng: "Chỉ có mấy năm này thôi mà? Chờ em tốt nghiệp rồi cũng có thể kiếm tiền, hơn nữa mấy trận thi đấu mô tô của em lẽ nào không kiếm ra tiền sao?"

Thanh niên lập tức trấn an: "Đúng, bạn nhỏ quả nhiên lợi hại, còn chưa tốt nghiệp đã làm ra tiền rồi. Vậy sau này... em giúp anh dưỡng già?"

Thiếu niên ngạo kiều ngẩng đầu: "Có thể! Em bao hết."

"Được, em bao hết." Người lớn hơn nắm chặt tay cậu, chầm chậm đi đến khu ký túc xá, "Tiền dưỡng lão của em, anh cũng bao hết."

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái: "Bọn mình đang làm gì vậy? Dưỡng lão lẫn nhau sao? Ha ha ha ha..."

Tiêu Chiến ôm chặt nam hài đang cười ngặt nghẽo trước mặt: "Ừm, dưỡng lão lẫn nhau. Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, chờ em tốt nghiệp đại học, chúng ta cùng đi lĩnh chứng có được không?"

Bạn nhỏ ngưng cười, cơ thể như bị đóng băng tại chỗ. Giây tiếp theo, cậu nhanh chóng đẩy anh ra, khuôn mặt tinh xảo lộ rõ sự bất mãn.

"Anh coi thế này là cầu hôn sao? Không quan tâm nghi thức gì cả? Em mặc kệ! Chờ đến lúc em tốt nghiệp, anh phải chuẩn bị một buổi cầu hôn có nghi thức hơn đi! Tiêu Chiến! Em mười bảy tuổi đã theo anh rồi, vậy mà một chút nghi thức anh cũng không muốn cho em!"

Người lớn hơn bất đắc dĩ nhìn thiếu niên đang bắt nhầm trọng điểm, nhận thấy đôi mắt phượng xinh đẹp đã dần ửng đỏ, anh tiến lên ôm chặt cậu.

"Cho em, đều cho em, bảo bảo muốn gì anh đều cho hết."

Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc mới thở dài: "Tiêu Chiến, anh đã nghĩ kỹ chưa? Nếu thật sự kết hôn cùng em, anh sẽ không có con cái, hơn nữa bất lợi cũng rất nhiều, nếu đến một ngày anh thấy mệt mỏi, vậy..."

"Vương Nhất Bác." Kéo bạn nhỏ ra khỏi lồng ngực, Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào đôi mắt cún con lấp lánh thủy quang đối diện, "Chúng ta không giống ba mẹ em. Chúng ta sẽ vĩnh viễn bên cạnh nhau, anh dùng sinh mệnh của mình bảo đảm."

Nam hài vội dùng tay che miệng người lớn hơn: "Em biết rồi! Không cho anh nói bậy."

Người lớn hơn cong mắt nhìn thiếu niên trước mặt. Thiếu niên của anh là độc nhất vô nhị.

"Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến ca!" Một tiếng kêu cắt ngang bầu không khí mập mờ giữa hai người, là Hứa Minh vừa đến siêu thị mua đồ ăn khuya trở về.

Bạn nhỏ bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt anh người yêu trực tiếp đổi thành màu đen, không nhịn được mà bật cười, vẫn không quên đáp lại bạn mình: "Cậu về rồi."

Hứa Minh không hổ là cốt thép xi măng trong giới độc thân, không hề phát giác được mình vừa phá vỡ chuyện tốt của người khác, ngược lại còn tốt bụng khuyên nhủ.

"Biết là hai người tình cảm rất tốt, nhưng không cần phải ngày nào cũng bám chặt lấy nhau đâu. Đã qua thời kỳ cuồng nhiệt rồi mà còn dính dính dán dán như vậy!"

Thấy mặt anh càng ngày càng trầm, nam hài vội nháy mắt ra hiệu cho 'kỳ đà' họ Hứa kia mau lên lầu.

Hứa Minh cũng không thấy có gì khác thường, còn đưa túi thức ăn treo trên tay lên, bên trong cũng bị vài bông tuyết trắng tranh thủ chui vào: "Tôi mua một đống bánh nè, nhanh lên! Gặp ở khe núi vương giả nha!"

"Biết rồi biết rồi." Vương Nhất Bác vươn chân muốn đá hắn một cái, "Cậu mau lên trước đi, lão đại cứ hối thúc nhắc khô cá con nửa ngày rồi kìa!"

Hứa Minh nhanh chóng vọt lên lầu, thiếu niên bất đắc dĩ túm áo người lớn hơn nhẹ lay lay: "Em lên lầu đây, anh cũng về đi, chú ý an toàn, đến nhà nhớ gọi cho em nha."

Thanh niên sầm mặt gật đầu, trước khi xoay người không quên nhắc nhở: "Không cho phép ăn mấy món đầy phẩm màu kia! Em mà còn đau dạ dày thêm lần nào nữa thì anh sẽ giận đó!"

Bạn nhỏ ngoan ngoãn gật đầu: "Không ăn không ăn, anh yên tâm nha."

Tiêu Chiến có chút do dự hỏi: "Cái game Vương Giả Vinh Diệu kia, chơi vui lắm sao? Cuối tuần em chỉ anh chơi được không?"

Nam hài nín cười: "Được, Vương Giả Vinh Quang đây sẽ dẫn anh bay thử, không thành vấn đề."

Thanh niên chỉ chỉ tay lên mặt, sau khi lấy được nụ hôn chúc ngủ ngon từ tiểu bằng hữu mới hài lòng rời đi.

Vương Nhất Bác đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp nhìn theo bóng lưng người lớn hơn, cảm giác không hề giống với những năm trước lúc cậu quan sát Cố Nhược Tô rời đi. Suốt một đường, anh quay đầu lại rất nhiều lần, mỗi lần đều cười tươi rói.

Thiếu niên bất giác nghĩ, nếu như lại gần một chút hẳn là có thể thấy rõ.

Thấy được trong đôi mắt thụy phượng của người yêu tràn đầy hình ảnh chính mình.

13.

Qua rất nhiều năm, Cố Nhược Tô lại bước vào căn nhà này, có chút không nhận ra.

Ba Vương và bà đều là những người lãnh đạm như gió, cho nên ngay từ đầu trang trí nhà cũng theo phong cách của mình. Thời điểm bước chân vào cửa, nữ nhân cảm thấy mọi thứ khác trước rất nhiều.

Thảm trải sàn màu xanh đậm khi xưa đã được đổi thành màu trắng ngà, ghế sô pha đen tuyền cũng thay bằng loại sáng màu, mặt kính đen của bàn trà cũng đổi thành kính trong suốt. Vách ốp tường sau TV được sơn lại bằng tông màu ấm, nếu để ý kỹ sẽ phát hiện trên đó còn điểm xuyến thêm vài nét hoa mẫu đơn.

Rèm cũng đổi thành màu lam nhạt, bệ cửa sổ sát với ban công dẫn ra vườn hoa được trải một tấm thảm lông trắng mềm mại. Góc phòng khách lại nhiều thêm một ổ mèo, bên trong là giống mèo Anh chân ngắn, Tiêu Chiến gọi nó là Kiên Quả, là một tiểu cô nương.

Cố Nhược Tô đi theo anh một lượt mới phát hiện nơi này đã sớm không phải là căn nhà lúc trước, nơi mà bà từng sống cùng ba của Vương Nhất Bác.

Bọn họ một lớn một nhỏ đã cùng nhau thay đổi mọi ngóc ngách ở đây. Ngay cả ly nước trên bàn ăn cũng đổi thành màu lục mà nam hài thích, bên cạnh là màu đỏ anh thích. Khay đựng cũng không phải màu đen lạnh lẽo mà được đổi thành màu gỗ ấm, mặt trên còn không quên họa thêm hình ảnh hai người một mèo.

"Nơi này... thật sự đã biến thành nhà của cậu và Nhất Bác."

Cố Nhược Tô không biết cảm xúc hiện tại của mình là vui mừng hay đau khổ, nhưng bà hiểu rõ, trong những năm tháng mình không nhìn thấy, tiểu thiếu niên đã lớn lên theo cách cậu thích, cũng tìm được người cậu yêu.

Tiêu Chiến cười cười, rót cho nữ nhân một ly nước ấm.

"Trưa nay Nhất Bác không về nhà, em ấy phải theo người hướng dẫn đến thành phố lân cận tham gia triển lãm. Xế chiều sẽ đến thẳng cao trung chờ tôi tan làm, nếu dì muốn chờ thì có thể phải đến chiều."

Cố Nhược Tô lắc đầu: "Tôi đã mua vé máy bay rồi, hai giờ sẽ cất cánh."

Nữ nhân lại ngắm nhìn xung quanh một lượt: "Có thể nhìn thấy cuộc sống riêng của hai người, tôi cũng không nên quấy rầy nữa, không cần cho Nhất Bác biết tôi đã từng đến đây."

Thanh niên gật đầu, tiễn bà ra cửa, bản thân mình cũng đi mua thêm thực phẩm.

Cố Nhược Tô đã đi ra đến đường lớn, nhưng lại quay trở về, đứng trước cửa nhà.

Bà thử nhập mật mã sinh nhật của mình một lần cuối cùng, cửa vẫn lặng im không mở.

Nhập ngày sinh Vương Nhất Bác, lại lục tìm trong vòng bạn bè của cậu, nhập sinh nhật Tiêu Chiến, cánh cửa vẫn thủy chung không nhúc nhích.

Một lần sau cuối, Cố Nhược Tô gộp ngày sinh của cả hai rồi bấm số mật khẩu, cửa lớn ứng tiếng mở ra.

Lần này, nữ nhân ưu nhã khéo léo suốt bốn mươi lăm năm lại đứng chôn chân trước nhà, im lặng khóc không thành tiếng.

Bà rốt cuộc đánh mất đứa con trai nhỏ đã từng quanh quẩn bên mình ngọt ngào kêu một tiếng mẹ.

14.

Xế chiều, Vương Nhất Bác đến phòng làm việc đón Tiêu Chiến tan tầm.

Thanh niên dắt bạn nhỏ đi dạo một vòng dưới sân trường, thời điểm bắt đầu vòng thứ hai, trên sân bóng rổ lại có nhiều thêm mấy thân ảnh nam sinh. Cả hai dứt khoát bước vào hàng ghế gần đó ngồi nghỉ.

Người lớn hơn chỉ vào một cậu nhóc mặc đồ thể thao đỏ, ra hiệu cho thiếu niên nhìn: "Em có thấy bộ đồ chơi bóng đó không? Anh nhớ trước đây em cũng có một bộ màu đỏ Chicago Bulls 23."

Nam hài nheo mắt nhìn sang, nhẹ gật đầu: "Đúng."

"Lúc đó em có người quen trong đội thể thao, cũng có chìa khóa phòng dụng cụ, nên mới đem đồ thể thao, băng đeo trán, bao cổ tay, mọi thứ đều để nhờ chỗ họ. Mỗi lần muốn chơi bóng rổ liền đến thay đồ." Vương Nhất Bác dừng lại, quay sang người bên cạnh, "Ấy, anh không phải biết rồi sao, ngày em về cao trung nhận bằng tốt nghiệp, anh cũng cùng em đi lấy quần áo mà."

Tiêu Chiến gật gù: "Biết chứ, thời điểm thấy em vô cùng thân thiết với thành viên của đội thể thao anh còn ăn dấm cả buổi, kết quả tối hôm đó liền không nhịn được..."

Nam hài lườm thanh niên một cái sắc lẹm: "Anh còn không biết xấu hổ mà lên tiếng, chúng ta vừa chính thức được mấy ngày đã hung hăng như vậy, hại em đến ngày hôm sau cũng không thể đặt chân xuống giường."

Hai người còn mải mê trò chuyện, một nam sinh bên kia đã gọi to về phía này: "Tiêu lão sư!"

Thiếu niên kinh ngạc nhìn sang: "Học sinh của anh sao?"

Người lớn hơn gật đầu: "Tên nhóc mặc đồ thể thao đỏ kia ở lớp mười một."

Vừa nói anh vừa kéo tay bạn nhỏ đi qua, mấy nam sinh tới tấp chào Tiêu Chiến. Sau đó lại lúng túng nhìn Vương Nhất Bác rồi nhẹ gật đầu.

"Anh là học trưởng của mấy đứa." Nam hài đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi loạn, "Tốt nghiệp ban mười."

Thanh niên đặt tay lên vai tiểu bằng hữu, tiếp lời: "Không chỉ có vậy, đây còn là học thần của lớp chọn khoa tự nhiên, thi đậu ngành kiến trúc đại học B."

Cậu nguýt mắt nhìn đối phương, đánh rớt cánh tay trên vai mình: "Anh đắc ý cái gì, học thần là em chứ có phải anh đâu."

Tiêu Chiến cười hì hì nhìn bạn nhỏ: "Em là có khác gì anh là đâu."

Người có nhãn lực đều nhạy bén nhìn ra được, giương cặp mắt sáng lấp lánh chiếu về phía hai vị nam thần trước mặt: "Học trưởng đây chắc là bạn trai mà Tiêu lão sư hay nhắc đến đúng không, tốt nghiệp ban mười, học thần đậu ngành kiến trúc đại học B! Vương Nhất Bác!"

Thiếu niên đáp lại, sau đó cau mày nhìn anh: "Không phải anh cũng tuồn lịch sử đen việc em trốn học ra đó chứ?!"

Người lớn hơn tỏ vẻ thần thần bí bí hồi âm: "Không có, mặt tối của tài liệu giảng dạy anh đương nhiên sẽ không truyền ra ngoài."

Vương Nhất Bác lườm đối phương một cái, miệng nhỏ lại làm khẩu hình mắng, đại gia anh.

Tiêu Chiến cũng mấp máy môi không phát ra tiếng, đại gia thì anh không có, chỉ có một người chú, hơn nữa đó cũng là chú của em.

Mọi người cùng đánh một trận bóng rổ, mãi đến khi học sinh có tiết tự học buổi tối sắp tan lớp, mấy học đệ mới lục tục rời sân. Trước khi đi còn không quên đưa cho thiếu niên một chai nước mới, chưa khui.

Nam hài khát không chịu nổi, vừa mở nắp đã uống nhanh mấy ngụm mới đưa sang cho người lớn hơn. Anh một tay cầm lấy, tay còn lại không quên giúp cậu vuốt lưng: "Vội vã làm gì, từ từ thôi..."

Nói xong lại tự mình hớp vài ngụm, đóng nắp, thanh niên nghiêng đầu hỏi bạn nhỏ: "Ấy, năm đó tại sao em lại đưa cho anh cả chai nước mới vậy?"

Vương Nhất Bác cười cười đưa tay lau sạch vệt nước bên khóe môi: "Em lúc đó cũng không biết anh có bệnh thích sạch sẽ hay không, nếu như em uống rồi mà đưa cho anh, chẳng phải sẽ rất lúng túng sao?"

Tiêu Chiến gật gù: "Anh quả thực có chút bệnh thích sạch sẽ."

Thiếu niên lại không nhịn được nghĩ đến sự ngăn nắp gọn gàng trong nhà, cũng gật đầu theo: "Đúng vậy."

"Bất quá bây giờ không còn nữa."

Vừa nói vừa mở nắp chai, người lớn hơn lại ực một hớp nước, nắm vai bạn nhỏ xoay về phía mình.

Đối phương còn đang mờ mịt không biết anh muốn làm gì, vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu vô cùng.

Thanh niên tiến sát lại hôn lên môi cậu, chậm rãi chuyển nước trong miệng sang cho nam hài. Vương Nhất Bác nuốt xong một ngụm, khóe môi vẫn còn đọng vài giọt thủy quang lấp lánh lập tức bị Tiêu Chiến hôn sạch.

"Đối với em, anh không có bệnh thích sạch sẽ."

Dứt lời liền nở một nụ cười đẹp mắt hàng ngày cậu vẫn hay thấy, bầu không khí lại như quay ngược về lần đầu gặp gỡ của cả hai.

Nam nhân một thân sơ mi trắng, quần tây đen, giày thể thao trắng. Cách ăn mặc vạn năm không thay đổi, nụ cười cũng vạn năm không đổi thay.

Đồng dạng, dáng vẻ đẹp mắt vạn năm không thay đổi, cùng tình yêu vạn năm chẳng đổi thay.

Thiếu niên rướn người hôn lên môi anh, dứt ra lại giương cặp phượng nhãn nhìn đối phương, ánh mắt ngập tràn sự nhu hòa.

Tựa như rất nhiều năm về trước, trên khuôn mặt nhỏ xuất hiện hai dấu ngoặc tinh xảo chứa đựng bốn chữ nhất kiến chung tình. Trong đôi mắt đen lấp lánh tràn ngập hình bóng cao lớn của người đối diện.

Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến, em thật may mắn vì gặp được anh."

Chúng ta bắt đầu giống hệt bộ phim thần tượng cẩu huyết, nhưng cuối cùng là hướng về một tương lai bình thường, giản dị lại ấm áp.

Sau này sẽ có rất nhiều thứ, nhiều việc thiếu thốn đều có thể tìm cái khác thay thế, nhưng chỉ mình anh là không được.

Anh chính là tình cảm chân thành của em, cũng là người duy nhất trong lòng em.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro