CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Vương Nhất Bác, là học sinh lớp mười hai tại một trường trung học phổ thông có tiếng ở Bắc Kinh. Gia đình tôi trước đến nay vẫn luôn chuyển nhà đi rất nhiều nơi vì công việc, thế nhưng một phần rất coi trọng việc học của tôi nên họ đã tìm những gia sư tốt để kèm cặp tôi tận tình. Và tất nhiên tôi không thể làm họ thất vọng được. Tôi vẫn luôn rất nỗ lực trong mười hai năm đèn sách, và năm nay, cuộc thi Cao Khảo sẽ là chìa khóa mở ra tôi một tương lai mới.

Trước kì thi một, hai tháng, gia đình tôi lại có xích mích với gia sư nên cô ấy đã không kèm tôi học nữa. Chắc là lại giống những người trước, không thoát được cái cảm giác nghi ngờ, sợ bị lừa, sự chật vật khi không nhận được tiền lương hằng tháng nên đã chọn rời đi. Tôi đã quen với điều đó, và luôn cảm thấy nhàm chán trước cảm tình mà gia sư, bạn bè dành cho mình. Bởi lẽ gia đình tôi rồi sẽ chuyển đi, cho nên tôi nghĩ rằng nếu không quá thân với một ai thì sẽ tránh được cảm giác đau lòng.

Hôm nay, ba mẹ rất khó khăn mới xin nghỉ để cùng tôi ăn một bữa cơm gia đình. Mẹ đã vào bếp nấu món tôi thích ăn nhất, nhưng so với lúc nhỏ, tôi vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó dẫn đến ăn không ngon. Còn ba nữa, ba tặng tôi quà vì dịp sinh nhật năm ngoái ông đã không đón cùng tôi. Năm nào cũng vậy, sinh nhật của tôi luôn là ngày mà ba mẹ trì hoãn, sau đó họ liền an ủi tôi bằng một đống sách, từ điển dày cộp.

"Nhất Bác, ba mẹ đã tìm được gia sư mới cho con rồi. Chỉ còn mấy tháng nữa là con thi, phải thật cố gắng nhé con trai."

"Vâng, con biết rồi."

"Nào, ăn nhiều vào."

Đồ ăn trong miệng mỗi lúc một tẻ nhạt, đắng ngắt. Sau đó tôi còn nghe tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, đoán chắc là liên quan đến công việc đi? Từ lúc chuyển công tác đến Bắc Kinh, số đêm mà ba mẹ thức khuya ngày càng nhiều, sáng sớm đều là ngủ tại trụ sở để tiện việc nên tôi cũng không gặp được. Tôi còn chưa một lần được nghe ba mẹ kể về công việc của họ. Tôi chỉ biết đó là một công việc bận rộn, và họ đôi lúc xem nó còn quan trọng hơn cả tôi. Chỉ là tôi vẫn luôn tỏ ra không cần vì không muốn ba mẹ bận lòng đến.

"Ba nó, bên trụ sở báo công việc có sự cố, cần chúng ta đến gấp."

Nói rồi ba và mẹ rất nhanh đã bỏ tôi lại một mình, trước khi đi còn nói lát nữa gia sư sẽ đến. Vốn dĩ tôi đã nghĩ đến trường hợp này cho nên cũng không bất ngờ gì lắm. Có điều khiến tôi ngạc nhiên là người gia sư mà ba mẹ nói đã đến, chỉ cách thời gian họ rời đi mười mấy phút. Hơn nữa người gia sư này không ai xa lạ mà là thầy giáo dạy toán trong lớp tôi - Tiêu Chiến. Tôi nhớ có một lần đến đưa tài liệu cho thầy, nhà thầy cách nhà tôi khá xa. Không hiểu sao thầy lại đội đêm đen mà đến đây, để buổi sáng đi cũng chưa có muộn đúng không nhỉ?

"T, thầy Tiêu..."

"Nhất Bác, chào em! Thời gian tới thầy sẽ là gia sư của em, có hoan nghênh không?"

Tôi rập khuôn gật đầu. Ấn tượng của tôi khi lần đầu gặp thầy Tiêu là cực kỳ đẹp trai và ôn nhu. Thầy luôn dịu dàng với các bạn nữ trong lớp, chưa từng cáu gắt, mắng chửi học sinh,... Thầy giảng bài cũng dễ hiểu nữa, cho nên rất nhiều bạn học thích thầy. Dù sao thầy là giáo viên thực tập, cách chúng tôi có sáu tuổi cho nên hiểu tâm lý và được lòng các bạn cũng là điều đương nhiên. Thế nhưng trong môn toán thì tôi không nổi trội cho lắm, thầy trong lớp cũng ít khi để ý đến chỗ bàn cuối của tôi, ai mà biết được sẽ có một ngày thầy đến làm gia sư của tôi chứ. Thật là có chút trùng hợp.

"E, em chào thầy... Ưm, thầy... Thầy cứ thoải mái đi ạ."

"Theo thầy thì em cần thoải mái hơn đó. Nào, chúng ta bắt đầu học luôn có được không?"

"Dạ được."

Tôi dẫn thầy vào phòng học của mình, ngồi im như tượng nhìn thầy đang kiểm tra sách vở học tập của những gia sư trước đó. Có phải là tôi học không tốt rồi không? Nhìn hàng lông mày cứ chau lại thành hình chữ "nhân" ấy tôi càng thêm áp lực. Đây là loại cảm xúc mà từ trước đến nay tôi chưa từng trải qua... Chính là từ những gia sư xa lạ lại thành gia sư là người quen, quản luôn việc học của mình ở trên lớp, sợ học không hết sức sẽ làm thầy thất vọng.

"Em đăng kí Thanh Hoa?"

"Vâng, có vấn đề sao thầy?"

"Được rồi, em giải đề thầy kiểm tra năng lực xem."

Thầy đưa tôi một tờ đề kiểm tra năng lực môn toán, còn thầy thì ngồi sửa luận văn cho tôi. Tôi đang tự hỏi thầy giấu nghề sao? Trước lớp thầy luôn nói rằng vì thầy giỏi toán nên văn với anh thầy học rất kém. Bỏ đi, đừng nghĩ đến nữa. Tôi gạc đi những suy nghĩ vớ vẫn, tập trung vào làm bài tập thầy giao. Sau đó một tiếng rưỡi trôi qua rất nhanh chóng, thầy kiểm tra và chấm điểm bài làm của tôi. Tôi cảm thấy bài làm lần này không tốt lắm. Có lẽ một phần là vì tâm trạng không được vui khi không được ba mẹ quan tâm đến. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cái lí do đó cứ như tôi đang biện hộ cho sự chán ghét của mình khi tiếp xúc với một môn khô khan như toán.

"Em muốn vào Thanh Hoa trong khi điểm đánh giá năng lực còn chưa lấy tuyệt đối? Sẽ rất khó đó, dù sao đề này dễ hơn đề thi Cao Khảo rất nhiều."

"Thầy Tiêu, em xin lỗi..."

"Thầy chỉ nói thế, em đừng áp lực. Tập trung nghe thầy giảng lại những câu sai, sau đó em làm lại có được không? Hay để sang ngày mai?"

"Bây giờ đi ạ."

"Chúng ta bắt đầu từ câu này..."
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww