CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tập trung lắng nghe Thầy Tiêu giảng bài, thanh âm nhẹ nhàng và trong trẻo tựa như những nốt nhạc đang gõ lên tim tôi. Bình thường tôi vẫn có chút thắc mắc tại sao vài bạn trong lớp lại cố tình không hiểu bài để thầy giảng nhỉ? Có lẽ chỉ khi bản thân ngồi kế bên, lắng nghe thật rõ giọng thầy, ngắm nhìn được hết thảy vẻ đẹp trên khuôn mặt ấy mới cảm nhận được sự dễ chịu, gần gũi và ấm áp toát ra. Và tôi cứ mãi đắm chìm trong vẻ đẹp ấy, như một con ong đang say sưa hút mật giữa một vườn hoa rực rỡ.

"Vương Nhất Bác."

"Ah... T, thầy Tiêu... E, e, em xin lỗi."

"Hình như em không được khỏe?"

Thầy Tiêu bày trên gương mặt nét lo lắng, tay thầy ôm lấy vầng trán tôi, nghĩ rằng tôi bị sốt. Khi hơi ấm từ tay thầy truyền đến cơ thể, trái tim nhỏ bé này như đã hồi hộp mà đập nhanh hơn mọi khi, tưởng chừng còn muốn rơi ra ngoài. Cơ mặt tôi nóng hổi, tôi hình như còn thấy nó đỏ bừng lên. Khoảng cách này để mà nói giữa hai nam nhân là quá gần rồi... Tôi ngượng ngùng đẩy tay thầy ra, đôi mắt trong veo ấy hiện hữu đầy sự ôn nhu, quan tâm đến. Một cảm giác rất lạ dáy lên trong tim tôi, phải chăng vì đây là lần đầu tiên tôi có người nghĩ đến?

"Em không sao. Thầy... Cứ tiếp tục dạy đi ạ."

"Em nên biết rằng nếu tâm trạng không tốt học sẽ không vào đâu, ngủ đi."

"Thầy Tiêu, em không phải tâm trạng không tốt."

"Vậy... Em làm lại những bài lúc nãy thầy giảng đi."

Tôi lần nữa hòa mình vào những trang giấy in đầy những ngôn từ phức tạp của toán. Có đôi lúc tôi tự hỏi, ba mẹ tôi đều là những người rất giỏi các môn tự nhiên, sao tôi lại giỏi môn xã hội chứ? Tôi sợ ba mẹ buồn lòng nên càng phấn đấu trong môn toán nhiều hơn. Đôi lúc nghĩ lại thì họ thật sự vô cùng vất vả, vừa phải đi làm, vừa bận rộn quan tâm đến việc học của tôi. Thế nên tôi cho rằng bản thân không xứng đáng dừng lại, phải tiếp tục học để ba mẹ tự hào. Dù rằng tình cảm của tôi dành cho họ không được khăng khít cho lắm, số lần gặp mặt trong tuần đều có thể đếm trên đầu ngón tay...

Thời gian vẫn êm đềm trôi, cho đến khi vài giọt nước li ti từ trên trời rơi xuống, sau đó là rộn rã một bản hòa tấu của cơn mưa. Tôi ngưng bút, lặng nhìn chiếc lá xanh nhỏ bé như đang bị những giọt mưa mạnh bạo trù dập. Chiếc lá ấy dẻo dai trong gió, nhìn nó thật là kiên cường. Tôi vẫn luôn bị thu hút bởi những tiểu tiết trong cuộc đời rộng lớn. Bỗng nhiên cơn thịnh nộ của ông trời kéo đến, mang theo một loạt những âm thanh chói tai, những tia điện làm con người ta sợ hãi mà chui rúc trong phòng. Làm tôi liên tưởng đến một câu văn mình từng đọc: "Cùng một cơn mưa, người tích cực sẽ nghĩ đến hàng trăm cây xanh được tưới nước, Trái Đất được tươi mới,... Trong khi người tiêu cực lại cảm thấy bực bội vì phải mặc áo mưa..." Còn những tia sét này nên gọi nó là gì tôi cũng không biết.

"Mưa rồi, có muốn nghe một bản nhạc?"

"Thầy sẽ hát ạ?"

"Thầy hát không được hay đâu. Chúng ta cùng nghe nhạc, tiện tay thầy chấm bài cho em."

"Vâng."

Tiếng nhạc từ trong điện thoại ngân vang, giai điệu nhẹ nhàng như đã thấm vào cái lạnh lẽo, ẩm ướt của cơn mưa ấy. Sở thích của thầy Tiêu đặc biệt giống con người thầy, lúc nào cũng trong vai một ngọn lửa sưởi ấm những trái tim bé nhỏ mong manh, tâm hồn cằn cỗi như được gội rửa bằng một gáo nước mát,... Có thầy trong đêm mưa, tôi tưởng chừng vườn hoa heo hắt này thêm lần nữa được tô điểm chút sắc màu, tiếng sấm đã nhẹ dần, tiếng mưa kia cũng biến mất.

"Em làm bài đúng hết rồi, thật giỏi nha."

"Cảm ơn thầy. Chi bằng đêm nay thầy ngủ ở nhà em đi... Ưm... Trời cũng đang mưa."

"..."

"Thầy không thích ạ?"

"À, không. Đêm nay thầy ngủ cùng em."

Thầy Tiêu đi đến tắt đèn, trong phòng bây giờ chỉ còn một chút ánh đèn của điện thoại len lỏi. Nếu bây giờ nói thầy bật đèn lên thì không được hay lắm... Dù sao thầy cũng là gia sư, phiền thầy dạy nãy giờ đã mệt lắm rồi, bây giờ phòng sáng đèn làm sao thầy ngủ được, chẳng khác gì làm khó người ta. Hơn nữa tôi đã học lớp mười hai, để thầy biết được bản thân sợ tối thì sẽ bị cười vì thua cả mấy đứa con nít đó. Rồi thầy tắt điện thoại, mọi thứ dần rơi vào trạng thái tĩnh lặng, chỉ còn be bé tiếng mưa rào, căn phòng cũng đã chính thức chìm trong bóng tối. Tôi tròn mắt nhìn thầy, hình như thầy ngủ rồi... Nhìn bất động như một bức tượng được điêu khắc rất đẹp.

"Sao vậy? Muốn thầy dắt đi vệ sinh hửm?"

"Ah!? Em không có!"

Rõ ràng là tôi thấy thầy ngủ rồi mà nhỉ? Thôi bỏ đi, tôi nghĩ bây giờ việc quan trọng nhất chính là chợp mắt một giấc đến sáng. Thế nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, tôi vẫn ngủ không được. Một phần vì tôi không quen ngủ cùng với người lạ, phần còn lại chính là căn phòng tối thui này nè. Tôi cũng muốn ngủ lắm, chỉ là mỗi lần nhắm mắt hòa mình với đêm đen, kí ức lúc nhỏ cứ nối tiếp nhau mà ùa về. Thời điểm đó gia đình tôi còn ở Lạc Dương, ba mẹ hay đi làm nên tôi được gởi ở nhà trẻ. Vì thường xuyên bị bệnh nên những giáo viên ở đó rất ghét tôi và luôn nhốt tôi trong nhà kho bất kể lý do nào. Đó cũng là nguyên nhân mà sau này tôi chỉ học gia sư.

Nhớ đến vẫn bị dọa sợ đến là khóc. Tôi khi ấy còn tưởng chừng như mình đã bị mấy con chuột gặm nhấm đến xong đời.

"Em sợ tối sao không nói với thầy?"

"Thầy Tiêu... Ưm... Em chỉ gặp ác mộng thôi ạ."

"Thầy ôm em."

"N, nhưng..."

"Sau này em có vấn đề gì cứ nói với thầy, thầy lắng nghe em. Còn nếu em cứ mãi giấu mình như vậy, không chỉ em mệt mỏi mà thầy cũng đau lòng có biết không?"

"..."

"Ngủ đi."

Vừa rồi là thầy nói thầy đau lòng vì tôi..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww