CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi tôi thức giấc, chỉ thấy bên kia mảnh giường đã lạnh hơi người. Nắng cũng đã lên cao rồi, ngoài khung cửa sổ chính là màu xanh của bầu trời đầy sức sống, màu xanh mơn mởn của cây lá. Tôi còn nghe được cả tiếng chim lảnh lót, trong trẻo. Tiếng hót của nó vang cả một vòm trời, có lẽ là tất bật chuẩn bị lại chiếc tổ đã bị ướt mưa đêm qua. Mỗi sáng cuối tuần đều là như vậy, đều mang lại cho con người ta cảm giác bình yên và thật biết cách thu hút tôi vào những vẻ đẹp thiên nhiên nhỏ bé giữa chốn Bắc Kinh xa hoa, nhộn nhịp.

"Dậy rồi à? Thầy đang định gọi em xuống ăn sáng đây."

"Ba mẹ em về rồi ạ?"

"Họ chưa về, là thầy nấu bữa sáng cho em."

Thầy Tiêu không ngờ còn tốt hơn những gì tôi nghe được từ các bạn nữ. Ban đầu tôi còn cho rằng đó là những lời tâng bốc, nói lố như vậy liền trở nên rất khó tin, nhưng nếu sự thật không giống họ nói thì thầy cần gì ở đây nấu bữa sáng cho tôi chứ. Hơn nữa tôi khó mà quên câu nói tối hôm qua... Giọng thầy ấm áp như an ủi tâm hồn tôi lạc lỏng trong cơn mưa rào xám xịt, cứu vớt tôi khỏi mớ kí ức ám ảnh trong tâm trí. Hành động đó làm tôi cảm kích thầy không thôi. Huống hồ ba mẹ thuê gia sư từ trước đến nay chẳng ai muốn chăm sóc một con người lớp mười hai không biết nấu ăn như tôi cả. Từng lời thầy nói, ánh mắt, cử chỉ của thầy đối với tôi... Đều là lần đầu tiên mà tôi nhận được sự quan tâm ấy. Nó làm tôi lo sợ, sợ rằng mối quan hệ ấy cho dù là tích cực hay tiêu cực đến cuối cùng đều không có kết quả tốt.

Tôi đã trấn an bản thân đừng nên suy diễn lung tung bởi lẽ thầy Tiêu kỳ thực rất tốt. Thế nhưng tâm lý tôi khi nhận được tình yêu thương của ai đó đều rất rối bời, sợ hãi. Chưa nói đến vấn đề tôi rồi sẽ chuyển đi nữa thôi, tôi không muốn bị kéo vào chuyện tình cảm.

"Cảm ơn thầy Tiêu, em sẽ xuống ngay."

"Vậy thầy đợi em bên dưới."

Có lẽ đã hơn mười năm rồi... Từ lúc tôi chỉ mới tám tuổi đến giờ, chẳng có một bữa sáng trọn vẹn. Cũng thật là hay khi mà tôi đã sống đến tận mười tám năm trời với những món ăn không ra hồn do bản thân mình nấu. Bất quá thì ăn mì tôm sống mấy tháng liền, tôi còn tưởng mình sẽ mãi khô cằn như một khúc gỗ trừ phi ba mẹ không đi làm nữa.

Tôi đi đến ngồi đối diện với thầy dùng bữa sáng. Dẫu chỉ là bánh mì và trứng ốp la kèm theo thịt xông khói bình thường, nhưng tôi lại cảm thấy nó ngon hơn mấy món hôm qua mẹ tôi chọn nấu rất nhiều. Tôi không dám chắc đây là vì ăn một món có khẩu vị khác hàng ngày nên thấy ngon... Mà thôi bỏ đi, có đồ ăn lót bụng là được rồi. Từ bao giờ tôi cứ thích suy nghĩ phức tạp mọi chuyện lên như vậy nhỉ?

"Thầy Tiêu, dùng xong bữa sáng thầy sẽ về sao?"

"Ừm, thầy còn giáo án chưa soạn. Em hỏi có vấn đề gì hửm?"

"Dạ không, vì cuối tuần em sẽ đến thư viện đọc sách."

"À... Thật ra giáo án đó cũng không quan trọng lắm, thầy đưa em đi."

"Không cần phiền thầy đâu ạ. Em thích đi bộ hơn, dù sao cũng gần nhà."

"Thầy đi bộ cùng em, thầy mới nhớ ra có vài cuốn sách cần tham khảo."

"Vâng."

Và rồi trên lối đi quen thuộc ấy, tôi cùng thầy đi đến thư viện. Miệng nói là quen thuộc, thật ra tôi cũng mới đi qua nó mới có mấy tháng dạo đây. Đó là một cái thư viện nhỏ trong một con hẻm cũng không to, hai bên đường có cây ngân hạnh che bóng mát, nghĩ... Hè sắp về rồi. Tôi thật sự không biết cây ngân hạnh này vào mùa hè sẽ như thế nào, dù sao nó cũng chỉ làm đẹp nhất là trời thu mà thôi. Tôi còn không biết khi thu đến mình có còn ở nơi này hay không.

Tiếng chuông lách cách vang lên, mùi sách trong thư viện vờn quanh chóp mũi luôn là thứ làm con người ta có cảm giác như trút được hết những ưu phiền, tạp chất bên ngoài xã hội để mà đến với những trang sách chắp vá nên tâm hồn xinh đẹp. Gần đây tôi đang theo đọc cuốn sách có tên "Lạc quan hay cười, đời ắt thêm tươi". Có một câu tác giả Yukimasa viết làm tôi lấy làm an ủi cho bản thân, rằng:_"Hài lòng, trân trọng những gì mình đang có như vậy mới thoát ly muộn phiền được". Có những lúc tôi còn chẳng biết mình phiền muộn, bất mãn ở điều gì. Chỉ là thiếu vắng tình cảm ba mẹ thôi... Thiếu gì những mảnh đời bất hạnh hơn tôi? Cho nên tôi không muốn mãi là trẻ con, kêu ca vài ba lời than thở vô nghĩa.

"Đọc sách chăm chú như vậy..."

"Thầy Tiêu, không phải thầy nói tham khảo tài liệu sao ạ?"

"Đây, thầy lấy đủ rồi đây."

"Vâng."

"Nhất Bác, thầy còn có một cuốn sách viết rất nhiều bài luận văn hay, cho em."

"Thầy biết em thích học văn ạ?"

"Là thầy quan sát thấy... Ưm, em xem nội dung, văn phong có vừa ý không. Thầy tặng em."

"Thầy Tiêu, cảm ơn thầy. Em rất thích."

"Em thích là được."

Câu này nói ra, người nói không ngại, ngược lại người nghe là tôi đã ngượng đỏ mặt. Có lẽ vì muốn thầy trò nhanh thân thiết hơn nên thầy mới tặng tôi cuốn sách ấy, tôi đã tự nói với mình như vậy, nhưng không hiểu sao con tim vẫn đập nhanh không ngưng nghỉ.

Rõ ràng cùng là sách, khi ba mẹ tặng tôi liền thấy thật nhàm chán, kệ tủ ở nhà đã chất chồng sách rồi... Có người nói những điều hiển nhiên là những điều làm con người ta không để mắt đến, nhưng những điều mới lạ luôn có một sức hấp dẫn đến là lạ. Hình như tôi là minh chứng cho câu nói đó, miễn cưỡng xem nó là chìa khóa để phá nút thắt cũng được đi.

"Nhất Bác, trưa nay thầy dạy em học, tối chúng ta đi chơi có được không?"

"N, nhưng không phải thầy nói em cần rèn luyện ở môn toán nhiều hơn sao ạ?"

"Môn văn lẫn tiếng anh của em đều rất tốt, cho nên chỉ cần ôn kĩ môn toán. Thời gian ôn tập vẫn còn dài, thầy không muốn em căng thẳng."

"Thầy Tiêu, thầy tại sao lại đối tốt với em?"

"..."

"Em xin lỗi. Là em vô duyên hỏi làm thầy không vui."

"Không, thầy không có ý không vui với em. Thế tối nay thầy đưa em đi chơi nhé?"

"Vâng ạ. Cảm ơn thầy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww