CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí Bắc Kinh hiện tại đang hòa trong cái mát mẻ của giữa tháng tư, đâu đó tất nhiên vẫn có vài tia nắng xuyên qua khe lá, chỉ là không gắt gao lắm. Trời vẫn chưa hẳn là còn xuân nhưng lại chưa đến mùa hè, có lẽ đây là khoảnh khắc giao mùa... Khu tôi sống cũng đặc biệt thanh tĩnh, thế nên đây có được xem là một nơi để đi dạo bình yên, tránh mình khỏi deadline, bài tập? Tôi cũng không biết khi vào Thanh Hoa rồi mọi chuyện sẽ như thế nào, có phải sẽ định cư ở đây luôn không,... Nếu định cư được ở đây thì tốt rồi, tôi có thể ngày ngày chiêm ngưỡng sắc vàng của cây ngân hạnh. Sau này đều là chụp lại phong cảnh nơi Bắc Kinh, thế cũng thật là thanh đạm.

"Cây ngân hạnh này đẹp nhỉ?"

"Vâng, khi mùa thu đến nó còn đẹp hơn."

"Chi bằng chúng ta cùng chụp một tấm ảnh, xem như kỉ niệm thầy trò ta quen nhau có được không?"

"Được ạ."

Tôi và thầy đã cùng chụp một tấm hình với cây ngân hạnh, cũng không biết tạo kiểu gì, chỉ là thuận tiện cầm cuốn sách lên khoe mà thôi. Vốn dĩ ngoài ảnh thẻ thì tôi sẽ không chụp hình bản thân rồi đăng lên weibo như các nam nữ thần khác. Thời gian chỉnh ảnh đó tôi thà dùng để đọc sách, lắp lego có khi còn thích hơn. Dù sao thì chín người mười ý, cũng không thể phủ nhận con người tôi thật tẻ nhạt... Đến cả lúc về đến nhà, ngoại trừ ngồi ngoan ngoãn làm bài thì tôi cũng không nghĩ đến mình nên nghe một bản nhạc hoặc uống một cốc nước gì đó để giải khát.

"Nhất Bác, em thích đi chơi ở đâu?"

Thầy có thể để em chuyên tâm học được không? Nội tâm tôi thầm nguyền rủa, cá nhân từ trước đến giờ đều là ở ru rú trong nhà.

"Em không biết..."

"Em... Không thích gì thật á? Hồi bằng tuổi em thầy toàn trốn học đi chơi đó."

Thầy lừa tôi? Nếu ham chơi thì thầy còn ở đây làm gia sư của tôi được sao? Những người học giỏi thường có cái thú khiêm tốn, có những người tôi gặp còn rất điêu mồm, chính thầy Tiêu là điển hình cho kiểu người ấy. Tỏ ra vô tư lự nhưng thực chất lại học rất nhiều.

"Thầy Tiêu, em chưa đi chơi bao giờ. Xin lỗi, nếu em làm thầy cụt hứng, thầy có thể rủ bạn học khác."

"... Thầy làm sao có thể cụt hứng với học trò cưng của mình chứ? Trước đó chưa đi thì bây giờ chúng ta cùng đi, được không?"

"Thầy Tiêu, đừng thiên vị em."

"Đó không phải trọng điểm."

"..."

"Là chúng ta cùng đi chơi."

Giáo viên dạy toán còn có thể không nói đạo lý?

"Vâng, em biết rồi."

Thầy Tiêu cười với tôi, đôi mắt phượng cong lại rất dịu hiền, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu lắm. Thầy còn xoa đầu tôi, sau đó cả hai lại hòa mình trong những trang kiến thức nặng trĩu cả đầu. Vẫn là trang sách ấy, dạng bài ấy,... Nhưng ở thầy luôn mang đến con người ta cảm giác nhẹ nhàng, xem cuộc thi nhẹ tựa lông hồng, không giống những gia sư trước đó.

"Thầy Tiêu, luận văn tối hôm qua của em, thầy thấy thế nào ạ?"

"Theo thầy em vẫn chưa phát huy hết ngôn từ của mình trong luận văn đó, có lẽ là vì cái đề khá mới hoặc không phải sở thích của mình... Văn chương để mà nói thì rất trừu tượng, còn tùy người chấm."

"Cảm ơn thầy Tiêu, em thấy luận văn đó kỳ thực vẫn còn có nút thắt. Thầy Tiêu... Nếu thầy chấm, thầy sẽ cho bao nhiêu điểm ạ?"

"Thầy sẽ không để em buồn đâu chàng học trò bé nhỏ. Chỉ cần là bài của em, thầy đều sẽ cho điểm thật cao."

Tôi tròn mắt nhìn thầy, đồng tử giãn to, mơ mơ hồ hồ trong tâm trí. Đã có những cảm xúc kì lạ dáy lên trong lòng tôi. Có lẽ là tôi vui vì được thầy xem trọng, được nghe những lời ngọt ngào từ miệng nhỏ như tẩm ướp trong đường mật,... Và đâu đó trong trái tim này tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao nó lại đập nhanh mỗi khi được thầy thương yêu; không hiểu vì gì tôi luôn ngượng ngùng, đỏ mặt khi kế bên thầy.

Thế nhưng chính sự ôn nhu, ấm áp ấy càng khiến tôi sợ hơn. Tôi không biết phải đáp trả lại ngần ấy tốt đẹp như thế nào, một con người suốt ngày đi trên cây cầu gỗ độc mộc như tôi bỗng nhiên nhìn thấy ngọn nến... Điều đầu tiên suy nghĩ chính là gần đây có kẻ muốn lấy mạng mình ư... Nó làm tôi run rẩy.

"Sao vậy? Nhìn sắc mặt em không tốt lắm."

"Em, em không sao..."

"Vậy em làm luận văn nhé? Thầy sẽ chuẩn bị bữa trưa."

"Thầy Tiêu, thầy không cần làm vậy đâu mà, dù sao thầy cũng nên về nhà soạn giáo án gì đó."

"Thầy đã nói không vội. Hơn nữa thầy là gia sư của em, nếu em bệnh, thầy sẽ thất nghiệp... Đến lúc đó không đưa em đi chơi được đâu."

"Ah... E, em không có đòi hỏi thầy, thầy dạy em là tốt lắm rồi."

"Nhưng thầy thấy như vậy không tốt, lẽ nào em cấm thầy quan tâm đến học sinh?"

"Thầy Tiêu! Em không có..."

"Thế em thích ăn gì nào?"

"Em không kén ăn đâu ạ."

"Cà rốt xào miến nhé?"

"Thầy... Ý em là ngoại trừ cà rốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww