chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố Z , trợ lý Trương vội vàng chạy vào phòng, không phải hắn rất bận sao lại còn được giao trách nhiệm tìm thông tin về Vương Nhất Bác. Mà vị Tiêu tổng kia cũng thật là, từ sau khi trở về đều mang dáng vẻ phiền muộn là vì sao chứ. Kỳ thực nếu anh không muốn nói hắn cũng không có rảnh quan tâm, hắn chạy như con thoi hơn tuần nay từ khi trở về. Tâm tình của Tiêu tổng hắn muốn lo cũng không được.
" Tiêu tổng, đây là thông tin về Vương Nhất Bác, thông tin rất ít cậu ta như một ẩn số vậy . "
" Vương thị sao?"
" Vương thiếu của Vương thị, cậu ta là con trai duy nhất của Vương Kính lai lịch không nhỏ đâu." Trương Lâm ngồi đối diện quan sát, thấy anh không nói gì nữa hắn thở dài.
" Anh không thấy kỳ lạ sao, tiểu Vương tử trong giới tài phiệt sao lại là chủ của quán cafe ở thành phố C, còn rất thân thiện cởi mở nữa chứ. Tôi lại thấy có khi nào trùng hợp trùng tên không."
Tiêu Chiến lắc đầu, bản thân cũng không hiểu những gì đang xảy nhất là cảm xúc của anh dường như anh không thể khống chế được suy nghĩ của mình .
" Nếu có duyên, cậu ấy ở đây chẳng phải sẽ gặp lại sao. Không thấy thông tin về gia đình và đứa trẻ."
"Đứa trẻ nào chứ? Anh đang nói đứa trẻ"
Không thấy anh trả lời, hắn tiếp" Chẳng phải ngay từ đầu đã nói thông tin rất hạn chế rồi sao kể cả chuyện ở thành phố C cũng không thấy nhắc đến."
" Vậy anh đây là đang làm gì, những gì anh làm được chỉ vậy thôi sao. Có lẽ tôi đánh giá về anh khá cao rồi ấy nhỉ"
Trương Lâm mím môi, đây là gì chứ hắn cố hết sức chưa,  thực tế cũng không dám chắc. Nhưng Tiêu Chiến nói đúng những gì hắn tìm được không có giá trị gì hết càng mờ mịt ngoài những thông tin đơn giản mà Vương thị công khai trên truyền thông mà thôi. Cậu ta như thế nào giới tư bản xưa nay vẫn không ai biết được.
Tiêu Chiến lái xe rời nhà, công việc một ngày mới cũng như bao ngày không có gì thay đổi nếu như thư ký An bưng ly cà phê đặt lên bàn. Cảm nhận hương vị cà phê mà anh từng uống cách đây hơn mười ngày, nó làm anh hoài niệm mặc dù không đậm đà như ở quán pha.
" Tiêu tổng, cà phê này là do giám đốc Hà Duy Chấn gởi tới mời ngài dùng, ông ta nói hy vọng Tiêu tổng đây không cảm thấy không hài lòng về cách làm việc của công ty họ. Ông ta còn nói đây là cà phê ở quán bên kia đường mà Tiêu tổng từng uống mong ngài sẽ thích nó." Trương Lâm nói, cầm trên tay hợp đồng hắn vừa đem đến đưa cho anh.
" Hôm nay chúng ta phải đi gặp lão Triệu để bàn việc ra mắt loạt mẫu mới do Tiêu tiểu thư tự thiết kế, còn có ý tưởng về buổi trình diễn thời trang. Tiểu thư là đang muốn khẳng định mình trong giới thời trang với vai trò là' nhà thiết kế'.
Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn " Mới tu nghiệp trở về đã muốn có vị trí trong giới rồi, cứ thuận theo xem sao."
Rời khỏi nhà hàng, anh đi dọc theo hành lang rồi quay lại bảo với Trương Lâm về trước  anh muốn thả bộ một lát rồi trở về nhà sau.
Tối nay gió mát mẻ trời quang cảm giác thoải mái. Anh đi ngang quãng trường trung tâm thành phố, thật đông. Hòa vào dòng người tấp nập, anh đi chậm lại mơ hồ nghe thấy mùi hương dâu sữa  như đã quen . Đảo mắt xung quanh cố tìm thân ảnh mà anh mong nhớ. Cách đó không xa hình ảnh hai người một lớn một nhỏ đang thổi những bong bóng xà phồng, tiếng cười trong trẻo của nhóc con đã thu hút được anh. Mãi nhìn khung cảnh đó, anh không biết có nên lên tiếng đến chào hỏi không. Trừng trừ anh cũng vội bước đến nở nụ cười thật câu nhân.
" Xin chào giám đốc Vương , thật tình cờ lại được gặp anh ở đây."
" Xin chào ngài Tiêu tổng" Vương Nhất Bác gật đầu nở nụ cười nhẹ nhàng có lẽ cậu cũng không ngờ gặp lại anh ở thành phố này. Cậu bị bối rối vì nụ cười của anh nhưng cũng trở nên bình thường lại. Cậu cúi xuống bồng nhóc con đang ôm chân cậu nhưng mắt lại nhìn về anh như thể sợ anh cướp đi người đang chơi cùng bé.
" Đây là con tôi Vương Nhất Bảo, con trai chào chú Tiêu đi" cậu hôn má sữa của bé nở nụ cười ngọt ngào.
" Con chào chú.." rồi quay lại ôm cổ cậu. Bé con lại chu chu môi hôn vào môi cậu  rồi ngã người ra sau cười khanh khách. Mà đối diện Tiêu Chiến cảm thấy một tràn ấm ấp như vừa lướt qua rất bình lặng, anh không diễn tả được cảm xúc lúc này 'cảm giác như một gia đình'.
Giả vờ như không biết gì về cậu, anh hỏi cậu tới thành phố này có việc gì hay không.
Vương Nhất Bác vẫn vui vẻ trả lời " Tôi ở thành phố này mà đến thành phố C vì trước đây tôi học đại học ở đó. Quán cafe là nhiệt huyết thời sinh viên của mình, nhưng gần đây tôi không có thời gian nhiều để giành cho nó nữa, cách vài tháng tôi mới sắp xếp được mấy ngày cuối tuần về đó.". Anh vội vàng lên tiếng tìm chủ đề:
" Ở đây cậu cũng có quán cafe như vậy chứ nhỉ, tôi thật sự rất thích hương  vị cà phê ở quán của cậu. Có dịp tôi cũng sẽ đến thưởng thức khi rảnh."
" Tôi không có quán ở đây nhưng nếu anh muốn uống tôi có thể mời anh đến nhà tôi. Tôi có thể mời anh một ly mà". Nhưng chợt nhớ ra điều gì cậu lại nói:" Bây giờ đã trễ rồi hay để dịp khác tôi sẽ mời anh nhé, tôi phải đưa tiểu Bảo về giao cho bảo mẫu. Mấy ngày sắp tới, tôi lại không có ở đây. Khi nào trở về tôi sẽ đến Tiêu thị tìm anh, anh không ngại chứ."
" Được !" Anh vội trả lời trong lòng hân hoan thầm nghỉ ' đây có phải là một cuộc hẹn', " Tôi hy vọng sẽ không phải đợi lâu, tôi sẽ rất vinh dự được chào đón cậu đến đó."
Vương Nhất Bác đến Tiêu thị là chuyện của hai tuần sau. Bước vào tòa nhà, cậu liên hệ với lễ tân nói là có hẹn với Tiêu tổng của bon họ. Nhân viên lễ tân gọi cho trợ lý Trương nói là có Vương Nhất Bác đến tìm. Hắn ngước nhìn Tiêu Chiến trịnh trọng nói " Tiêu tổng có người đến tìm ngài tên là Vương Nhất Bác, ngài có muốn gặp không ?"
Tiêu Chiến lộ mặt vui mừng, anh vội vàng đứng lên nói hắn mời cậu lên đây.
Nhất Bác được nhân viên đưa vào phòng làm việc của anh, vừa bước vào cậu đã nở nụ cười lên tiếng " Tôi có đem cà phê cùng bánh ngọt là do tôi tự làm đến đây, xin lỗi vì đến hôm nay tôi mới sắp xếp thời gian được."
Anh đi đến gần nhận cà phê của cậu " Mời cậu ngồi, tôi lại thấy thật là làm phiền cậu quá ."
Trương Lâm thầm nghỉ Tiêu Chiến anh thật không có tiền đồ. Nhưng lại cười thật tươi nhận cà phê và bánh của mình nói cám ơn cậu rồi đi ra ngoài, hắn không muốn ở đây đợi Tiêu tổng đuổi. Rất hiểu chuyện..!
" Cà phê rất ngon, thật cảm ơn cậu" Trong lúc này anh trở nên bối rối không biết diễn tả thế nào, việc cậu đến đây anh cảm thấy mộng đẹp như trong mơ vậy. 'Ở bên cạnh cậu chỉ có hai người ' anh trộm nghĩ.
" Phải rồi, gia đình cậu cũng ở đây sao, tiểu Bảo phải ở cùng bảo mẫu vậy mẹ của bé đâu ?" Anh vẫn quyết định hỏi chuyện của đứa nhỏ vì anh rất tò mò về cậu, cảm thấy đường đột nhưng lại muốn biết.
Thấy thái độ của cậu có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi của anh, anh lại nói:
"Nếu cậu không muốn nói cũng không sao cả chỉ là tôi thấy tôi rất quý cậu nên quan tâm về cậu ."
" Tiểu Bảo là do tôi sinh ra, nhưng cha của nó thì tôi không nhớ là ai." Cậu vẫn vui vẻ trả lời.
" Không nhớ" anh ngạc nhiên hỏi, mùi hương cậu có anh đã từng nghỉ cậu là omega nhưng anh không thấy cậu có vẻ là một omega. Hôm nay cậu lại nói mình sinh ra đứa trẻ lại không nhớ cha của nó là ai, cậu thật lạ.
" Thực ra tôi gặp một tai nạn, hôn mê khi mang thai, là sự can thiệp của y khoa đã cứu tiểu Bảo, đưa bé đến thế giới này. Những chuyện bây giờ tôi biết đều là do cha mẹ tôi và người làm kể lại." Cậu vẫn vui vẻ" Tiểu Bảo đối với tôi mà nói là cả thế giới của tôi, con đến bên tôi như một phép màu vậy."
" Vậy còn cha của đứa trẻ, cha mẹ cậu không nhắc tới sao ?" Anh là đang hy vọng gì chứ, chuyện anh bị bắt cóc ba năm trước. Mùi hương dâu sữa của omega đang phát tình, anh đã bị mùi hương đó khống chế lý trí. Anh còn đánh dấu omega đó, có lẽ hai người đã có con với nhau. Nhưng anh quan sát cậu không giống một omega đã bị đánh dấu, không lẽ tai nạn cùng với y khoa đã can thiệp vào chuyện này.
" Cha mẹ tôi không ai biết cha của đứa bé là ai, vì chuyện này xảy ra khi tôi đang học năm hai ở thành phố C. Đây là sai lầm của tôi, có lẽ cha của đứa trẻ cũng không cần chúng tôi nữa nên hơn hai năm qua tôi đã dần mặc định không nghỉ tới nữa rồi."
" Tôi bây giờ chẳng phải rất tốt sao, có thể tự do làm điều mình muốn. Chỉ là ước mơ cùng trách nhiệm quá nhiều tôi không có nhiều thời gian lo cho tiểu Bảo."
Thấy cậu chìm trong suy tư, anh cảm thấy có lỗi nên tiếng an ủi " Cậu đừng suy nghĩ nhiều, tôi ... phải nói thế nào nhỉ thời gian qua cậu đã cố gắng chăm sóc tiểu Bảo rất tốt, tiểu Bảo rất ngoan, biết nghe lời tôi cũng rất thích tiểu Bảo." Im lặng một chút anh lại nói " Tôi có thể đến thăm cậu cùng tiểu Bảo không, tôi thật sự rất thích nhóc con đó."
" Anh có lòng, cảm ơn anh".
Có lẽ thời gian tiếp theo thực khó để anh gặp cậu, nhưng anh cảm giác được cậu chính là omega của anh. Điều khó nhất chính là cậu không nhớ gì cả, còn bị can thiệp cắt bỏ mọi thứ từng liên quan tới anfa của cậu. Người đó có phải là anh không. Mùi hương trên người cậu cũng không rõ ràng mà chỉ có anh nghe thấy được , anh từng hỏi Trương Lâm có ngửi thấy mùi dâu sữa từ cậu, hắn luôn đáp không ngửi thấy mùi gì từ cậu cả.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro