chương3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhàn bước ra giữa tiếng vỗ tay chào mừng của quan khách, tự tin tiến vào trung tâm sân khấu giữa giàn người mẫu xinh đẹp rạng ngời trong trang phục do cô thiết kế. Mọi người đều nhìn cô đầy ngưỡng mộ.
Cô lướt nhìn quanh vui vẻ gật đầu cúi chào các vị khách mời bên dưới. Thật hạnh phúc, cô nghĩ mình có thể đứng nơi này là sự cố gắng của cô trong những năm qua. Cô có thể cho mọi người biết cô là em gái của Tiêu Chiến, một người anh trai tài giỏi mà cô luôn hướng mắt lên nhìn. Việc đầu tiên cô làm là đi về phía anh, cô biết anh luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của cô cũng như show thời trang này vậy. Cô ôm bó hoa mỉm cười đi về phía anh.
Tiêu Chiến nhìn cô em mình đầy cưng chìu" Em làm tốt lắm".
Cô cũng gật đầu chào mọi người rồi bước vào trong cánh gà.
Tống Uyển Lan sau khi thay đổi trang phục xong thì đi về phía Trương Lâm, với dáng người cao gầy cùng gương mặt xinh đẹp của cô. Không chỉ là người mẫu đại diện của nhiều nhãn hàng nổi tiếng, cô còn là bạn gái của Trương Lâm. Hắn thế mà luôn tự hào mỗi khi nhắc về cô.
" Chào Tiêu tổng thật vinh hạnh quá " rồi cô quay sang hắn cười.
" Uyển Lan, hai vị đây là... Ồ Tiêu tổng phải không, còn đây chắc là trợ lý Trương. Rất hân hạnh được gặp ngài đây, tôi là Tống Anh Kỳ. Tôi từng nghe nói rất nhiều về tài năng của ngài, hôm nay được gặp thật không uổng công đến đây."
" Anh chính là trợ lý Tống của Lưu thị, được quen biết anh Tống đây người vinh hạnh phải là tôi mới đúng" Tiêu Chiến khiêm tốn lên tiếng, anh biết nam nhân này hắn chính là cánh tay đắc lực của Lưu thị. Còn là anh của Tống Uyển Lan, việc này anh từng nghe Trương Lâm nhắc đến. Mà chủ tịch Lưu thị không phải là anh trai của Vương phu nhân sao. Nghĩ đến đây thôi anh thấy có thể đến gần hơn với Vương thị, dù là thoáng qua nhưng anh hy vọng có thể hiểu hơn về con người cậu.
" Sắp tới, khu vui chơi giải trí ở phía đông của công ty chúng tôi mở thêm một số hạn mục, tôi có thể mời các vị đây tới cùng trải nghiệm." Tống Anh Kỳ lên tiếng. Uyển Lan hồ hỡi " Đến lúc đó, em cũng muốn đi." . Hắn gật đầu với cô rồi quay lại nói với Tiêu Chiến:
"Tiêu tổng, anh sẽ đi chứ, tôi cũng muốn kết giao cùng anh."
Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu chấp thuận.
Hôm nay không phải cuối tuần, trung tâm giải trí P Đ cũng không hề kém nhiệt, ngoài giới quan chức thành phố còn có các doanh nhân trong các lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ.
Tiêu Chiến cùng Trương Lâm đi vào, từ xa đã thấy Tống Anh Kỳ, hắn niềm nở bước đến bắt tay anh." Tiêu tổng anh đến rồi, đi .. tôi giới thiệu với anh một người". Sau lưng hắn là một nam nhân khí chất hơn người, một thân tây trang lịch lãm: " Đây là phó tổng của chúng tôi Lưu Hải Khoan. Phó tổng giới thiệu với anh đây là Tiêu tổng của Tiêu thị, Tiêu Chiến."
Lưu Hải Khoan tiến đến bắt tay với anh "Tiêu tổng nghe danh anh đã lâu, rất vui được gặp anh." Tiêu Chiến cười gượng:
" Không dám, được gặp phó tổng ngài đây là vinh hạnh cho tôi mới phải."
Lưu Hải Khoan tiếp lời" Anh không biết đấy thôi trong giới kinh doanh luôn nói về anh, trẻ như vậy đã có thể thành lập một công ty thời trang phát triển như bây giờ chỉ trong vòng chưa tới mười năm, đáng để cho giới trẻ chúng ta học tập và noi theo. Tôi đây cũng rất ngưỡng mộ ."
" Tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất có thể mà thôi" anh không biết mọi người ở đây là có ý gì bang cho anh ân huệ thật lớn. Thấy anh khiêm tốn Lưu Hải Khoan không nói nữa chỉ nói trợ lý Tống hướng dẫn  anh tham quan bên trong " Tiêu tổng, anh cứ tự nhiên tôi còn có việc."
" Tiêu Chiến anh có muốn lên khinh khí cầu không, ở trên đó có thể nhìn xuống toàn thể khu vực này, họ sẽ cho bay theo hướng ra biển đến gần quần đảo K. Đi đi tôi với anh cùng tham gia đằng nào cũng tới đây rồi" Trương Lâm nói. Anh lắc đầu" Nhiều khinh khí cầu như vậy, bay lên cao sẽ không thấy thú vị nữa, anh đi một mình đi"
Trương Lâm hậm hực" Không phải vì tiểu Lan bận tổng duyệt đột xuất không đến được tôi mới phải đi cùng anh, thật mất vui mà." Hắn lại tiếp" Có lúc anh phải thả lỏng một chút biết đâu giờ đã có bạn gái rồi có khi đã kết hôn còn có con nữa phải không. "
Tiêu Chiến nghiêm mặt" Tôi dễ dãi với anh quá rồi phải không." Hắn thế mà cười hì hì gãi đầu  nói" Tiêu tổng cao cao tại thượng đừng chấp nhất , tại hạ chỉ là quan tâm anh thôi. Hôm nay chúng ta đến đây rồi thì vui vẻ một chút được không ?"
Tiêu Chiến đi qua khu tháp canh cùng tòa lâu đài được xây bằng đá, đứng trên tòa thành nhìn ra xa. Nơi này thật đẹp, anh có thể nhìn hướng ra biển, biển xanh một màu mang theo cơn gió nhẹ . Trời đã dần về chiều, nơi này trở nên tấp nập tiếng reo hò, la hét náo loạn khắp nơi. Anh như chìm vào suy nghĩ của riêng mình, anh không có cách nào gặp lại cậu, thật ngốc anh không hiểu vì sao anh  lại như vậy. Cậu cứ như cơn gió, dòng nước mát nhẹ nhàng lướt qua nhưng lại vô tình khắc vào tâm trí anh.
Cười khổ trong lòng anh thật đa tình, có thể cậu chẳng nhớ đến anh. Với cậu , anh chỉ là thực khách, vô tình gặp sẻ nở nụ cười xã giao.
" Chào cậu Tiêu tổng, tôi là Uông Niên quản lý ở đây. Phó tổng có lời mời cậu xuống thuyền tham gia buổi tiệc tối nay." Uông Niên với thân hình to lớn, cái bụng béo tốt tuổi đã ngoài năm mươi. Cặp mắt hí của gã nheo nheo nhìn anh lại nghỉ' Phó tổng xưa nay thích kết giao với những người tài giỏi, chắc vị này cũng là trong số đó.'
Anh vui vẻ nhận lời rồi đi theo gã đến xe chuyên dụng di chuyển đến bến thuyền.
Bữa tiệc kết thúc cũng tầm nữa đêm, hôm nay uống hơi nhiều. Lưu Hải Khoan luôn một mặt hảo khí với anh, anh cũng nể tình mà uống khá nhiều rượu. Trên đường trở về nhà, Trương Lâm gọi cho anh nói đã tìm được địa chỉ nhà của Vương Nhất Bác, anh nói tài xế hướng về phía nam đường 23 khu biệt thự Lavalder.
Xe dừng trước căn biệt thự, đèn đường mờ ảo lúc nữa đêm, anh chạy đến trước  cổng bấm chuông.
Nghe tiếng chuông cửa, vệ sĩ thấy đã hai giờ sáng mà ai lại tới đây giờ này. Tiếng cổng được mở, họ thấy một tên say nằm tựa lưng vào cổng, định mặc kệ anh quay vào trong. Anh đột nhiên đứng dậy, bước tới nói muốn gặp Vương Nhất Bác.
" Có việc gì ngày mai ngài hãy đến, bây giờ đã trễ rồi, thiếu gia tôi đã nghỉ ngơi mong ngài thông cảm!"
" Tôi sẽ ở đây đợi cậu ấy" Tiêu Chiến vẫn không chịu rời đi, anh không muốn đợi lâu hơn nữa. Anh sợ nếu ngày mai anh đến cậu lại đi đâu thì sao, bọn họ đã nói cậu đang ở trong nhà thì anh sẽ ở đây đợi cậu.
Đang lưỡng lự không biết làm phải làm sao thì Trình quản gia đi ra nói bọn họ mời vị tiên sinh đó vào nhà.
Tiêu Chiến vừa bước vào đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đó, cậu rất ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười với anh: " Tiêu tổng, chào anh, hôm nay anh đến đây là có việc gì sao?
Tiêu Chiến nhìn cậu quan sát, cậu bây giờ một y trang phục mặc nhà tông màu xám tro, cậu vẫn tỏa ra mùi hương dâu sữa nhẹ nhàng , đôi mắt mở to nâu trầm làn da trắng hồng ,đôi môi đỏ son đào anh cảm thấy cậu thật đẹp, cậu là thiên thần hoàn mỹ nhất đối với anh.
Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên vì Tiêu Chiến xuất hiện giờ này ở nhà cậu, nhưng cậu vẫn như thường thể hiện rất lịch sự, tôn trọng mặc dù cậu thấy anh đã say.
Càng nhìn thái độ trang hòa, khuôn phép của cậu, anh càng thêm chìm đắm  u mê không lối , mắt anh như người mất  hồn, hồn anh có lẽ đi đến bên cạnh cậu nói anh phải mạnh mẽ tiến về phía trước và nói yêu cậu.
" Giám đốc Vương, có thể hay không cùng tôi, chúng ta hẹn hò được không?
Tôi đã nghĩ về điều này rất nhiều, không phải vì yêu thích nhất thời mà là không biết từ lúc nào hình ảnh của cậu luôn ngập trong tâm trí tôi. Tôi nhớ cậu đến từng giây từng phút biết sẽ rất khó nhưng tôi vẫn muốn thử đến bên cậu và nói yêu cậu.
Cậu có thể đừng từ chối tôi có được không để tôi biết mình là ai, vì ở bên cạnh cậu tôi mới biết mình là ai."
Nhất Bác bưng ly trà giãi rượu do chị giúp việc đưa tới cho anh khẽ nói:
" Tiêu tổng anh uống trà giải rượu, nghĩ ngơi rồi ngày mai  tôi cùng anh hãy nói chuyện có được không. Khuya rồi tôi đã cho người thu xếp phòng khách cho anh, anh đi tắm rồi nghỉ ngơi đi đã."
Anh lắc đầu, gương mặt tỏ ra ủy khuất, khó khăn lắm anh mới gặp được cậu, anh không thể bỏ qua dịp này sao.
" Vậy cậu có  thể trả lời tôi biêt được không, tôi có cơ hội được bên cạnh cậu, tôi yêu cậu lời này không một chút giả dối. "
Tiêu Chiến thức dậy đã là mười giờ trưa hôm sau, hôm qua nháo thế nào lại ngủ mất rồi, anh vẫn chưa nghe được câu trả lời từ cậu. Nhưng anh lại nghĩ say rồi làm ra chuyện gì thế này, như chợt nhớ chuyện đêm qua lòng cảm thấy xấu hổ. Tốt nhất sau này vẫn không nên uống nhiều như vậy.
Nhìn hết lượt cách bài trí trong phòng anh cảm thán thật sang trọng, anh bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà.
Thấy anh đi xuống, người làm lập tức dọn bữa sáng cho anh, còn có cà phê cùng bánh ngọt. Hương cà phê vẫn vậy rất giống vị ở quán. Anh lên tiếng hỏi:
"Giám đốc Vương, cậu ấy?"
" Tiêu tiên sinh, thiếu gia đang chờ ngài ở hậu viện. Mời ngài theo tôi."
Hậu viện là một chòi lá, được phủ bởi hoa hồng dây leo bao bọc che mát khuôn viên bàn gỗ bên dưới. Những chùm hoa làm cho căn nhà lá thêm nhiều màu sắc hơn, chốc chốc một cơn gió làm những cánh hoa tung bay. Vương Nhất Bác ngồi đó pha bình trà , thấy anh đang đi vào cậu vui vẻ đứng lên " Tiêu tổng, chào buổi sáng  mời anh ngồi"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro