chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Lâm mở cửa bước vào thì thấy Tiêu Nhàn ngồi trên ghế sô pha. Vừa nhìn thấy hắn thì cô vội đứng lên : " Em ra ngoài trước, ngày mai chúng ta cùng tiến hành."
"Ừm" anh ngước nhìn Trương Lâm " Có thu được gì không?"
" USP này anh tự mình xem đi, đêm qua tôi phải thức cả đêm để làm việc. Anh nên tăng lương cho tôi đi, tôi đã ngồi trong khu nhà hoang cho muổi cắn. Anh xem tôi có đáng thương không."
" Hửm, anh có thể ở đây làm mà, anh đi đến nhà hoang làm gì ?"
" Anh hai à, tôi đang làm việc phạm pháp đó, đột nhập vào hồ sơ bệnh án của bệnh viện mà anh bảo tôi đường đường chính chính a." Hắn chẳng phải hacker gì chỉ là thạo việc một chút vậy mà hôm nay Tiêu Chiến lại nhờ hắn đánh cắp dữ liệu của bệnh nhân, cũng may hắn cũng hoàn thành.
" Sẽ thưởng anh yên tâm, tôi cho anh về nghỉ ngơi 24 giờ. Ngày mai vào giờ này anh hẳn đến". Anh cầm USP tiến đến bàn việc, hồi hộp anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Vương Nhất Bác vào thời điểm đó.
" Tiêu tổng , tôi đã từng kể chuyện của mình cho anh nghe, giữa tôi và anh là không thể"
" Trong tình yêu không có xứng hay không xứng, chỉ là tôi..."
Mặc dù anh đã cố chấp, nói rất nhiều về tình cảm của anh giành cho cậu nhưng cậu vẫn cự tuyệt
" Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa"
Cậu nói mình là một omega khuyến khuyết, anh là người tốt sẽ gặp người hoàn hảo như anh vậy.
Mà anh điều gì cũng không muốn, với anh cậu là người hoàn hảo nhất. Nhưng cậu lại bật khóc nói mình không thể sinh con được nữa cậu không muốn làm kẻ cản đường cho hạnh phúc sau này của anh. Không thể sinh con cậu ấy không phải đã có tiểu Bảo sao và anh tin đưa bé là của anh, anh sẽ tìm ra câu trả lời.
Hai đứa trẻ, cậu có biết mình có hai đứa trẻ không, tình trạng hai đứa trẻ theo như ghi chép đều sống, vậy một đứa bé đang ở đâu.
Suy nghĩ mãi không có kết quả , anh rời công ty thì trời cũng đã tối. Anh lái xe đến trước cổng biệt thự nhà cậu hy vọng nhìn thấy cậu dù chỉ từ xa thôi.

"Dữ liệu của bệnh viện bị đột nhập, chuyện thất trách như vậy bên anh hướng giải quyết chưa. Việc này ai là người phải gánh trách nhiệm đây."
" Lại nghe phần bị đánh cắp lại là hồ sơ bệnh án của Nhất Bác, anh Lưu tôi đã nói những liên quan đến Nhất Bác đều phải hủy hết rồi sao? Là anh không biết nghe lời!" Tiếng rít qua kẻ răng làm những người trong phòng đều căm nín. Lão Vương gia gia tức giận lướt nhìn quanh một lượt,
" Đã có suy nghĩ là ai làm ra hay chưa?"
" Chuyện xảy ra lần này là do Lưu thị sơ xuất, nhưng những gì trong bệnh án Nhất Bác đều đã biết cả rồi chỉ là chuyện đứa bé còn lại. " Lưu Huy Viễn, chủ tịch của Lưu thị lên tiếng
" Không nhắc tới đứa bé đó nữa, đây là việc của Lưu thị xưa nay ta không có can thiệp chỉ là lần này liên quan đến Nhất Bác . Ta lại dạo này nghe người báo lại phía Nhất Bác có người theo đuôi, anh chị làm cha làm mẹ có biết không?" Lão Vương gia gia lại nhìn sang ông bà Vương chất vấn. Ông cố công làm đến mức này làm sao có thể để đám con cháu này làm hỏng được.
" Vẫn là anh Vinh đi xử lý thằng nhóc đó đi, tôi không muốn sơ xuất gì nữa. "
Nói rồi Vương lão gia gia cho mọi người lui xuống lại nhắc nhở mẹ Vương :
" Dạo này Nhất Bác có thường về gặp tiểu Bảo không, tách hai cha con nó ra, hạn chế lại. Là phạt, chị biết phải làm gì."
" Dạ thưa cha."
" Lão gia gia muốn anh xử lý Tiêu Chiến sao, em cũng muốn đến đó."
" Em đừng lo, lão gia gia chỉ muốn cảnh cáo thằng nhóc không được xuất hiện trước mặt thiếu gia nữa thôi." Từ Vinh cầm tay Tư Khướt khẽ hôn, phu phu nhà hắn kết hôn cũng đã mười năm cùng làm việc cho Vương lão gia gia, hắn biết rất rõ mệnh lệnh của ông tuy cứng ngắt nhưng chưa có giết người bao giờ. Nhưng Tư Khướt thì khác y hay lo ngắn lo dài, việc gì cũng cẩn cẩn mới yên tâm. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi em yên tâm."
Tiêu Chiến đậu xe bên đường gần trước cổng biệt thư, ba ngày rồi từ ngày anh đến, anh vẫn không được gặp cậu, có khi nào cậu đang tránh mặt anh.
Xe đột nhiên rung lắc dữ dội làm anh bừng tỉnh ra khỏi suy nghĩ miên mang. Chiếc xe cứu hộ đang kéo xe anh một cách thô bạo chạy ra hướng đường lớn.
Trong phút này , anh suy sụp hoàn toàn 'Nhất Bác, cậu ghét tôi đến vậy sao. Là cậu thấy khó chịu khi tôi xuất hiện ở đây.'
Anh ngồi bất động để xe bị kéo đi đến bãi đất trống, anh nhìn quanh phía trước hình như là nhà kho. Một nhóm người bước đến dùng gậy đánh liên tiếp vào kính xe làm kính vỡ vụn. Ánh đèn mờ, anh không thể thấy mặt bọn chúng. Một tên hung hăng lôi anh ra khỏi xe, một trận roi gậy đánh vào anh tới, không phản kháng anh biết ôm đầu bất lực. Một gậy đánh trúng đầu làm anh choáng váng, mắt anh nhòe đi cảm giác có dòng nước chảy dọc xuống mặt.
" Dừng tay!" Anh nhìn thấy một chiếc xe đang chạy tới, người trên xe hét lớn. Một thân ảnh xuống xe chạy lại , anh lảo đảo ngã xuống cậu vội chạy đến đỡ anh.
Nhóm vừa thấy Vương Nhất Bác đến đã vội vàng rút chạy, thoáng chốc không thấy một ai.
" Tiêu Chiến, anh sao rồi?"
' Là Nhất Bác, ruốt cuộc cậu cũng đến rồi'. Anh gục đầu trên vai cậu, mùi hương dâu sữa trên người cậu thoang thoảng, anh như đắm chìm trong vị ngọt ngào ấy.
" Thiếu gia, chúng ta đưa anh ta tới bệnh viện, rời khỏi đây trước đã."
Nhất Bác gật đầu, vệ sĩ giúp cậu đưa anh vào trong xe. Tiêu Chiến nằm tựa trên vai cậu, cậu nghĩ nếu cậu không đến kịp thì Tiêu Chiến sẽ như thế nào. Còn tin nhắn báo cho cậu biết Tiêu Chiến đang đánh ở nhà kho số 5 của Vương gia, là ai dám trên đất nhà họ Vương động thủ. Là Tiêu Chiến đắc tội với ai của Vương thị. Không lẽ vì Tiêu Chiến đêm đó, là trong nhà có người miệng không sạch, nghĩ đến đây thôi cậu đã thấy tức giận.
" Dừng xe "
Chiếc xe tấp vô lề thì dừng lại, cậu lại nói " Xuống xe, tất cả các người xuống xe!"
Tài xế cùng hai vệ sĩ lục đục xuống xe không hiểu chuyện gì. Cậu lấy áo vést của mình gối đầu cho anh rồi rời xe đi về phía tay lái, lạnh lùng nói:
" Tự bắt xe về đi."
Cậu lái xe rời đi để lại ba người ngơ ngác nhìn theo. Xe chạy thẳng về phía cao tốc, xe chạy đến bãi xe khu chung cư cậu gọi điện cho Chu Cẩm Tán nói:
" Bác sĩ Chu, tôi đang ở bãi đậu xe tầng hầm anh có thể  xuống đây giúp tôi một việc được không? Ở đây tôi có người bị thương."
" Được, tôi sẽ xuống liền."
Chu Cẩm Tán vội thay y phục chạy ra thang máy đi xuống. Vừa xuống tới nơi y đã thấy xe chạy sát bên." Lên xe đi rồi vừa đi vừa nói"
Khi đã yên vị bên ghế phụ, y nói: " Lâu ngày không gặp cậu, khi gặp cậu lại gây tai họa gì rồi, Vương thiếu"
" Tới nơi rồi, anh mở cửa tôi đưa người vào trong."
Phòng khám của Chu Cẩm Tán cũng không có lớn nhưng xưa giờ Vương Nhất Bác vẫn luôn tin tưởng y dù gì thì y cũng là bạn trai của Lưu Hải Khoan.
" Anh không được nói cho ai biết tôi đưa anh ta tới đây, kể cả Khoan ca"
" Ồ, anh ta là ai vậy, xưa nay cậu đâu có kết giao với người ngoài. Người được Vương thiếu đây để tâm vậy chắc là quan trọng lắm a."nói đoạn y nhìn cậu cười dò xét.
Không thấy cậu nói gì y có hơi thất vọng. " Nhất Bác, anh ta không sao rồi chỉ bị phần mềm không ảnh hưởng tới xương. Đầu anh ta tôi cũng đã kiểm tra rồi không có gì nghiêm trọng, đã băng bó xong."
Nhất Bác đến ngồi trên ghế bên giường quan sát Tiêu Chiến khẽ nói:
" Không sao, vậy sao đến giờ anh ta vẫn chưa tỉnh."
" Nhất Bác, cậu nói cho tôi biết anh ta là ai được không, tại sao anh ta bị thương ... Là có liên quan tới cậu sao, cậu mới vừa đáp chuyến bay cách đây không lâu, cậu còn không về với tiểu Bảo sao."
Cậu thở dài: " Mẹ nói với tôi, bà đã đi phố cổ A cùng với những người bạn cũ, bà đưa  tiểu Bảo đi cùng. Bà bảo trước khi tiểu Bảo đến trường bà muốn đưa nhóc đi chơi nhiều hơn."
" Phố cổ A, chẳng phải rất xa sao. Vậy khi nào thì bà trở về?"
" Vẫn chưa có dự định trở về. " Nhìn thấy cậu trở nên buồn bã y đổi sang chủ đề khác.
" Còn người này, cậu nhặt được ở đâu vậy bị đánh đến tã tơi như vậy chắc vừa xảy ra một trận hỗn chiến nhỉ ! "
Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu: " Ban tối, khi tôi vừa xuống sân bay thì nhận một thư nặc danh từ một số lạ nói Tiêu Chiến đang gặp nguy hiểm ở kho hàng số 5, tôi đã thử gọi lại nhưng có trả lời. Thiết nghĩ thà tin là có còn hơn không lỡ có xảy ra chuyện gì. Khi đến nơi thì tôi thấy anh ta bị như vậy rồi. Mọi chuyện sau đó thì anh đã biết."
" Cậu đã ăn gì chưa, tôi nấu cho cậu bát mì. Ở đây không sơn hào hải vị gì nhưng mì thì không thiếu a."
" Tôi không thấy đói, tối nay tôi làm phiền amh rồi."
" Nhất Bác coi tôi là ai hả, người ngoài sao cái gì mà làm phiền chứ. Cậu chờ chút tôi pha cho cậu ly sữa, uống một chút rồi nghỉ ngơi. Anh ta có lẽ sáng mai mới tỉnh."
" Để tôi tự làm đi, anh là ở đây cùng anh ấy có gì anh cũng là bác sĩ ."
Chu Cẩm Tán cười cong mắt" Vậy thì cậu cứ tự nhiên đi nhé, tôi ở đây với anh ta ."
Vương Nhất Bác vừa đi khỏi, y quay lại nhìn Tiêu Chiến: " Cậu ấy đi rồi anh có thể tỉnh được rồi."
Tiêu Chiến mở mắt cười gượng, anh cố gắng ngồi dậy nhưng y ngăn lại:" Anh cứ nằm yên đi coi chừng ảnh hưởng vết thương."
" Bác sĩ biết tôi thức sao không vạch trừng tôi."
" À, lúc nãy khi tôi rữa vết thương cho anh, tôi thấy anh khẽ động mày nên tôi biết. Tôi còn biết anh đây là rất muốn biết về tình cảm của Vương Nhất Bác đối với anh như thế nào nữa cơ.?"



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro