13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Linh không đành lòng nhìn Tiêu Chiến phải chịu đựng cảnh tủi nhục này, cô ấy đã nghĩ ra một cách. Mỗi lần Dương Dung tìm tới Tiêu Chiến, anh sẽ bỏ một chút thuốc mê vào trong đồ uống của bà ta. Sau khi bà ta đánh đập, bạo hành tình nhân xong sẽ luôn dùng một chút rượu mạnh trước khi lâm trận để tăng thêm sự kích thích, như vậy Tiêu Chiến chỉ cần dùng một dương vật giả chạy tự động cắm vào âm hộ của bà ta, làm cho bà ta sau khi tỉnh dậy cảm thấy cửa mình có chút đau nhức là sẽ không phát giác ra được điều gì khác thường. Cũng nhờ sự thông minh của Trương Linh mà Tiêu Chiến mới có thể cắn răng nhẫn nhịn, chịu đựng được suốt mấy năm qua.

....

Buổi tối trở về căn phòng trung cư thuê tạm, Trương Linh nấu vội hai bát mỳ rồi mang ra bàn ăn. Thấy Tiêu Chiến như người mất hồn nhìn ra bên ngoài qua bức tường kính, cô ấy khẽ chau mày đi tới gần anh

"Lại nhớ tới cậu ta sao? Cần gì phải nhớ tới cái người bạc tình, bạc nghĩa đó. Lúc trước em đối xử với cậu ta thế nào? vậy mà từ lúc em gặp chuyện đến cái bóng của cậu ta cũng không thấy"

"Có thể Nhất Bác có lí do khó nói hoặc bận chuyện gì đó"

Trương Linh bực tức quát lên, nói một diễn viên nghiệp dư như Nhất Bác thì bận chuyện gì được, chắc chắn là vì sợ bị liên luỵ nên mới muốn cắt đứt toàn bộ liên lạc với Tiêu Chiến, ngay cả nhà cũng bán, số điện thoại cũng bỏ, ở trên mạng xã hội đăng tin tức tràn lan không thể nói là không biết, không thấy.

Trong lúc không kiểm soát được cơn tức giận, Trương Linh đã để lộ ra việc cô tới tìm gặp Nhất Bác khi những tin đồn không hay về Tiêu Chiến mới bị tung ra. Trương Linh yêu cầu Nhất Bác tránh xa, đừng tiếp tục tìm anh nữa.

Lúc đầu Nhất Bác cương quyết không chịu, nói chuyện này là vì cậu mà ra nên cậu sẽ lấy lại công bằng cho Tiêu Chiến. Đến nước này Trương Linh không giấu diếm Nhất Bác nữa, cô ấy nói sự việc lần này không phải do Bành thị gây ra mà là do người đã nâng đỡ Tiêu Chiến làm, còn cho Nhất Bác biết vì cậu mà Tiêu Chiến đã nhiều lần phải chịu sự trừng phạt của người phụ nữ đó, thậm chí lần này anh còn muốn bất chấp tất cả đối đầu với bà ta, cho dù phải từ bỏ ước mơ và niềm đam mê của mình anh cũng chấp nhận.

Từ cái đêm Nhất Bác bị ngất Tiêu Chiến đưa cậu về phòng cho tới việc anh đã lén giới thiệu vai diễn cho cậu đều bị Dương Dung phát hiện, thế nhưng anh vẫn luôn khẳng định với bà ta giữa hai người không có mối quan hệ gì cả, chỉ vì sự đồng cảm nên anh mới giúp đỡ cậu. Dương Dung tạm thời tin vào những gì Tiêu Chiến nói, nhưng bà ta vẫn trừng phạt, bắt anh hứa không được tới gần Nhất Bác nữa nhưng Tiêu Chiến vẫn phớt lờ những cảnh báo đó, bởi mỗi khi ở gần Nhất Bác anh mới tìm được sự vui vẻ, bình yên và được là chính mình.

Tiêu Chiến hỏi Trương Linh tại sao lại làm như thế? Tại sao lại nói cho Nhất Bác biết mọi chuyện? Tiêu Chiến nghĩ Nhất Bác tránh mặt anh không phải là vì cậu sợ anh liên luỵ tới sự nghiệp của cậu, mà là vì cậu thấy ghê tởm anh. Ý nghĩ này khiến Tiêu Chiến sụp đổ, đau lòng hơn tất cả.

Trương Linh giải thích với Tiêu Chiến, vì cô ấy sợ nếu như anh còn qua lại với Nhất Bác thì Dương Dung sẽ huỷ hoại cả hai người, sẽ khiến cả hai người không bao giờ có cơ hội trở lại sân khấu, trở lại với điện ảnh được nữa. Vậy nhưng cô ấy không ngờ sau lần gặp đó Nhất Bác thực sự đã biến mất không dấu vết, kể cả khi tin tức Tiêu Chiến bị mọi người tẩy chay, có nguy cơ giải nghệ đăng đầy tràn trên mạng xã hội, cậu cũng không xuất hiện tới một lần.

Bảo Trương Linh trở về phòng nghỉ ngơi, Tiêu Chiến vẫn thừ người ngồi nhìn ra khoảng trời đen kịt nhưng vẫn không tăm tối, u ám bằng tâm trạng của anh lúc này. Tiêu Chiến nhớ Nhất Bác, gần hai năm nay anh vẫn luôn chờ đợi, mong ngóng tin tức của cậu, cho dù là cậu đã trở nên nổi tiếng, cho dù cậu không nhìn nhận việc quen biết anh cũng được, chỉ cần biết cậu vẫn khoẻ mạnh, bình an vô sự là tốt rồi.

Đến giữa đêm bỗng nhiên Trương Linh la hét um sùm, cô ấy mang theo điện thoại ra phòng khách đưa tới trước mặt Tiêu Chiến. Tin tức cựu ảnh đế mang toàn bộ tài sản, tiền bạc có được đi quyên góp từ thiện ngập tràn trên mạng xã hội, thậm chí cả một vài trại trẻ mồ côi ở bên nước ngoài cũng quay lại video gửi lời cảm ơn tới vị cựu ảnh đế có tấm lòng bồ tát, dùng tiền mồ hôi nước mắt của mình gửi từ đất nước xa xôi tới cứu trợ bọn họ.

Tin tức truyền tải nhanh chóng, fandom ít ỏi chỉ còn lác đác vài người vẫn đặt niềm tin vào thần tượng của mình vui mừng tới phát khóc, antifan nhảy vào nói việc này là do tư bản ở phía sau Tiêu Chiến dựng lên.

Nhưng một số Netizen lại đưa ra bằng chứng Tiêu Chiến hiện tại chẳng khác gì người vô gia cư, đăng hình khu trung cư bình dân nói căn phòng chỉ là thuê tạm thời suốt hai năm qua làm dẫn chứng, những đoạn clip đăng tải cảnh hậu trường ở những bộ phim anh đóng vai phụ, cách đạo diễn cũng những diễn viên khác đối xử tệ bạc, không tiếc buông lời miệt thị, khinh thường anh đều được công bố lên hết.

Mặc dù đang là giữa đêm, nhưng chỉ trong vòng chưa tới một giờ đồng hồ các tin tức về Tiêu Chiến đều nằm trong top bảng tìm kiếm, top hot search. Cộng đồng fan ngày trước quay lưng giờ lại đăng bài tự trách, hối hận vì đã bỏ rơi, không đặt niềm tin vào thần tượng, người qua đường cũng không tiếc dành tặng cho anh một lời khen.

Chưa hết choáng ngợp với tin tức nóng hổi này thì một tin tức khác cũng trấn động không kém leo lên vị trí thứ hai bảng hot search, "Tân ảnh đế là một kẻ đào mỏ", người đăng bài còn cho biết người đó có đoạn ghi âm, ghi lại chính tân ảnh đế thừa nhận việc làm sai trái của mình, nếu như cần thiết thì người đó sẽ công bố lên mạng.

Tiêu Chiến hoang mang hỏi Trương Linh, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Trước giờ việc từ thiện đều là do Dương Dung chỉ đạo, tiền cũng là do bà ta tự công bố con số ảo, nhưng chuyện từ thiện ở tận nước ngoài Tiêu Chiến chưa bao giờ nghe Dương Dung nhắc hay nói tới.

"Việc này chắc chắn không phải là do chủ tịch làm, bà ta cùng La Thiên Thiên suốt hai năm qua không ngừng gây khó dễ cho cậu, không thể nào trong một đêm lại thay đổi được. Trước mắt chúng ta cứ im lặng theo dõi xem sao, biết đâu đây lại là âm mưu của chủ tịch, tin tức về cậu chỉ vừa mới đăng gần hai tiếng đồng hồ thì tin tức về La Thiên Thiên đã nối gót theo sau, vô cùng đáng ngờ. Giờ muộn rồi cậu vào nghỉ ngơi đi, có lẽ ngày mai sẽ là ngày quyết định sống còn cho sự nghiệp của cậu, dù thế nào chúng ta cũng phải bình tĩnh đối phó với mọi tình huống"

Đúng như những gì Trương Linh dự đoán, ngay từ sáng sớm, ở trước căn trung cư đã có một đám phóng viên và fan hâm mộ đứng chờ, nhìn thấy Tiêu Chiến với Trương Linh bước ra, ngay lập tức bọn họ xô đẩy, chen lấn nhau. Vì không còn có vệ sĩ như lúc trước, hai người rất khó khăn trong việc cản đám đông, lại không có phương tiện đi lại riêng nên đành cam chịu để cho đám người kia bao vây.

Một chiếc xe bảy chỗ màu đen sang trọng đỗ kịch trước căn trung cư, ba người đàn ông cao to lực lưỡng mặc vest đen bước xuống giải tán đám người ồn ào, một trong số họ lên tiếng mời Tiêu Chiến và Trương Linh lên xe.

Với tình hình trước mắt cũng không còn cách nào khác, Trương Linh đành miễn cưỡng kéo theo Tiêu Chiến len qua đám đông rồi leo lên chiếc xe ô tô lạ lẫm kia.

"Lương Bằng....?"

Tiêu Chiến và Trương Linh trợn mắt, cùng đồng thanh gọi tên khi nhìn thấy người ngồi ở trên xe là Lương Bằng, ngược lại Lương Bằng không có biểu hiện gì cả, cậu ấy mỉm cười rồi cúi đầu chào hỏi

"Đã lâu rồi không gặp, hai người vẫn ổn chứ?"

Trương Linh không nể tình mà quát vào mặt Lương Bằng, "Ổn sao? cậu hỏi như vậy mà không thấy cắn dứt lương tâm sao? Lúc trước Tiêu Chiến nhà chúng tôi đối xử với Nhất Bác nhà cậu thế nào vậy mà suốt thời gian qua cậu ta bặt vô âm tín, đến một lời hỏi thăm cũng không có..."

Không để Trương Linh nói hết, Lương Bằng đã cắt ngang, "Chị còn ở đây mà lớn tiếng trách móc Nhất Bác sao? Ngày đó là ai đã đến trung cư tìm gặp cậu ấy, nói là vì cậu ấy mà Tiêu Chiến mới bị liên luỵ, chính chị đã yêu cầu Nhất Bác tránh xa Tiêu Chiến, đừng tiếp tục làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy nữa, cho dù Nhất Bác đã nói bằng mọi cách sẽ giúp Tiêu Chiến vượt qua khó khăn này nhưng chị đã cười nhạo cậu ấy, nói cậu ấy còn chẳng tự lo cho bản thân được mà còn muốn đèo bòng"

Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay của Lương Bằng, anh hỏi những lời cậu ấy nói là thật sao? Nhất Bác thực sự muốn cùng anh sát cánh vượt qua khó khăn sao? Thì Lương Bằng gật đầu.

Cậu ấy kể lại, hôm đó vì phải ra bên ngoài nhận đồ của chị gái Nhất Bác gửi về mà xém chút nữa đã để Nhất Bác trốn đi tìm Tiêu Chiến, thật không ngờ Trương Linh lại chủ động đến tìm Nhất Bác. Trước đó không biết hai người đã nói gì, chỉ biết khi Lương Bằng về đến thì thấy Nhất Bác đang khẩn thiết năn nỉ, cầu xin Trương Linh cho cậu ấy được gặp Tiêu Chiến một lần, chỉ cần giúp được anh thì bảo cậu làm gì cũng được. Vậy nhưng Trương Linh kiên quyết từ chối, nói nếu như Nhất Bác muốn giúp Tiêu Chiến thì tốt nhất là nên biến mất khỏi cuộc sống của anh, đừng bao giờ xuất hiện nữa, chỉ có như vậy mới là điều tốt nhất cho Tiêu Chiến.

Lương Bằng nói với Tiêu Chiến, tuy là bạn thân từ nhỏ của Nhất Bác nhưng chưa từng thấy cậu khóc thảm thiết như ngày hôm đó, cậu khóc vì cảm thấy bản thân vô dụng, bất lực khi không thể làm gì giúp người mình thương yêu, khóc khi biết vì cậu mà Tiêu Chiến đã phải chịu đựng sự tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác, vậy mà anh chẳng hề lên tiếng than vãn với cậu một lời, còn vui vẻ chịu đựng tính khí thất thường hơn thời tiết của cậu. Khi biết những vết hằn mình nhìn thấy ở trên người Tiêu Chiến từ đâu mà có Nhất Bác thực sự tức giận, cậu giận chính bản thân mình và cả người đã tạo ra chúng, còn tự nhủ bằng mọi cách sẽ bắt kẻ đó phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro