14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổ quá các bác ạ, lỡ tay xoá mất cái chương đang viết dở :)) thế là t lại phải ngồi suy nghĩ, nghĩ suy xem đã viết những cái gì, và rồi nghĩ mòn cả não cũng ko thể biết mình đã viết gì :(( sau cùng đành tự biên tự diễn theo một cái lối đi mới, và ko biết cái kết fic này sẽ đi đâu, về đâu hiu hiu =))

----------------------------------------

Tiêu Chiến quay sang nhìn Trương Linh, hỏi tại sao cô lại làm thế? Tối hôm qua lúc cô thú nhận với anh không hề nhắc tới việc Nhất Bác đã cầu xin mong được gặp anh một lần, cũng không hề nói tới việc cô trách móc, đổ toàn bộ mọi tội lỗi lên đầu cậu, còn chế nhạo việc cậu muốn đứng ra bảo vệ cho anh.

Tiêu Chiến khóc, anh cảm thấy đau lòng, trong đầu nghĩ chắc hẳn những ngày tháng qua Nhất Bác vẫn luôn sống trong sự dằn vặt, tự trách bản thân rất nhiều. Cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng Tiêu Chiến, từ khi quen với Nhất Bác anh luôn muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu, luôn muốn làm mọi chuyện để cậu được vui vẻ.

"Vậy giờ Nhất Bác đang ở đâu? Tôi muốn được gặp em ấy"

Lương Bằng nói với Tiêu Chiến, bây giờ chưa phải là lúc để cho anh gặp Nhất Bác, nhưng hai người sẽ sớm được gặp nhau thôi.

Nơi Tiêu Chiến và Trương Linh đến là khách sạn quốc tế có tên "New Star", cả hai chẳng còn xa lạ gì với khách sạn này, bởi nó chỉ dành cho các khách hàng VIP, các quan chức cấp cao trong chính phủ. Ngay cả Tiêu Chiến cũng chưa từng được ngủ nghỉ tại khách sạn này một lần nào, chỉ duy nhất một lần anh được Dương Dung đưa tới đây tham dự tiệc sinh nhật của Thủ tướng chính phủ mới nhậm chức.

Trong lúc còn đang ngơ ngác chưa hiểu tại sao bản thân lại vào được trong khách sạn này, Tiêu Chiến và Trương Linh một lần nữa lại bị doạ cho một trận khi quản lý của khách sạn vội vàng từ đâu chạy ra, trịnh trọng cúi đầu trước Lương Bằng rồi gọi cậu ấy một tiếng cậu chủ.

"Cậu.... cậu chủ... Lương Bằng, chẳng lẽ cậu..."

Lương Bằng quay đầu nhìn Trương Linh, "Hai người không cần vội, thời gian còn nhiều, từ từ tôi sẽ giải thích"

Ngồi trong phòng Vip của khách sạn cao cấp, vẻ mặt của Tiêu Chiến với Trương Linh vẫn tỏ ra khá là mơ hồ. Trước kia hai người ở qua không ít các khách sạn cũng thuộc vào hạng sang, nhưng vẫn không bằng một góc của căn phòng xa hoa, lộng lẫy này.

Đợi cho phục vụ mang đồ ăn, nước uống lên, Lương Bằng mời Tiêu Chiến và Trương Linh ra bàn dùng bữa. Trong bữa ăn Trương Linh không ngừng đặt ra một tá câu hỏi cho Lương Bằng, Tiêu Chiến ở một bên cũng vô cùng tò mò chờ đợi câu trả lời.

Lương Bằng là con trai của Lương Khanh, ông vốn là thẩm phán của toà án nhân dân tối cao, nhưng vì không chịu được quá nhiều điều chướng tai gai mắt nên đã lấy lí do sức khoẻ không ổn định xin từ chức. Ông nội của Lương Bằng là Cựu viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, là người nắm trong tay một tổ chức xã hội đen có quy mô khá lớn, và tổ chức này cũng có liên quan tới rất nhiều các quan chức chính phủ.

Trương Linh há hốc miệng khi nghe Lương Bằng kể về gia thế của mình, cô hỏi cậu ấy tại sao không lo học hành để kế nghiệp cha ông mà lại chạy đi làm quản lý cho Nhất Bác? Lương Bằng bật cười, cậu ấy nói thật may mắn khi ba mẹ của cậu ấy đều là những người có tư tưởng thoải mái, hiện đại, không quá cổ hủ. Mẹ của Lương Bằng là Mạc Nhã Phong, một nữ luật sư tài giỏi, phẩm chất vẹn toàn, bà ấy cũng không mong muốn con trai của mình vướng vào những rắc rối của giới chính trị. Ngay từ nhỏ Nhã Phong đã luôn để cho Lương Bằng thoải mái làm điều mà cậu ấy muốn, chỉ khi thấy việc làm nào sai trái bà mới lên tiếng giải thích, sau đó khuyên ngăn con trai mình. 

Trương Linh đăm chiêu, hai mắt của cô ấy sáng rực như sao. Trong đầu Trương Linh suy nghĩ, gia thế của Lương Bằng như vậy, có khi nào gia thế của Nhất Bác còn kinh khủng hơn cậu ấy hay không? Nếu đúng là vậy thì lần này Tiêu Chiến được cứu rồi, chỉ mong Nhất Bác niệm tình xưa, không để bụng với những gì mà Trương Linh đã nói vào ngày hôm đó.

Lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ không tốt về Nhất Bác, Trương Linh tự mắng bản thân, đúng là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, nếu Nhất Bác là người hẹp hòi nhỏ mọn, so đo tính toán thì Lương Bằng đã không có mặt ở đây giúp đỡ cô và Tiêu Chiến.

Trong lúc Trương Linh vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ vớ vẩn của mình, Tiêu Chiến hỏi Lương Bằng hiện giờ Nhất Bác ở đâu? Thời gian qua cậu sống có tốt không?

"Chiến ca, anh không cần lo cho Nhất Bác, cậu ấy sống rất tốt, ngoài việc luôn tự trách vì không thể giúp đỡ được gì cho anh thì mọi chuyện đều ổn"

Có người gợi mở câu chuyện, Trương Linh ngay lập tức nắm bắt thời cơ, cô ấy hỏi Lương Bằng về gia thế của Nhất Bác. Suốt hai năm qua, ngoại trừ khoảng thời gian nửa tháng đầu là những tin tức lùm xùm về Nhất Bác bị đăng tải ở trên mạng, còn lại sau này hoàn toàn không thấy nhắc tới nữa. Những tin tức không tốt liên quan tới Nhất Bác vừa lọt top hot search đã ngay lập tức biến mất không dấu vết, điều kỳ diệu này chắc chắn là do một thế lực cao tay nào đó làm ra, bởi vậy Trương Linh càng muốn tìm hiểu về thân thế của cậu.

Trước sau gì Tiêu Chiến cũng biết về thân thế của Nhất Bác, bởi vậy Lương Bằng cũng chẳng có lí do gì giấu diếm anh. Ông ngoại của Nhất Bác là cựu Thủ tướng chính phủ, mặc dù đã hết nhiệm kỳ nhưng ở phía sau ông ấy là cả một tổ chức ngầm với quy mô vô cùng lớn, ông nội của Lương Bằng cũng là một thành viên trong tổ chức đó.

Ba của Nhất Bác là Vương Khang, chủ tịch tập đoàn Vương thị, gia thế tuy không bằng nhà vợ nhưng cũng đáng để cho mọi người kính nể. Mẹ của Nhất Bác là Như Ý, bạn thân của mẹ Lương Bằng, hai người cùng tốt nghiệp đại học luật, nhưng vì không muốn là con rối của ba mình nên mẹ Vương quyết định không theo ngành luật mà cùng chồng quản lý, xây dựng và phát triển tập đoàn, cũng vì điều này mà ông ngoại Vương từng tuyên bố từ mặt Như Ý, mãi cho đến khi bà sinh Nhất Bác thì ông mới vì cháu của mình mà nhìn nhận lại con gái.

Như Ý biết trong giới giải trí có bao nhiêu hỗn loạn, phức tạp, biết để có chỗ đứng vững chắc trong giới thì cần phải đánh đổi những thứ gì, vì vậy mà bà không muốn đứa con bé nhỏ, sạch sẽ của mình bị vấy bẩn bởi những âm mưu, tham vọng nơi đó. Thế nhưng Nhất Bác lại không hiểu cho nỗi khổ tâm của bà, một mực theo đuổi ước mơ và niềm đam mê, thậm chí đồng ý rời khỏi gia đình sống tự lập từ khi còn là cậu nhóc mười mấy tuổi.

Ông ngoại Vương nửa ủng hộ nửa phản đối, ông nói nếu Nhất Bác đã quyết như vậy thì sẽ không ai khuyên cản nổi, cũng giống Như Ý ngày đó cự tuyệt con đường trải thảm đỏ đầy hoa đưa bà lên vị trí nữ Chánh án.

Một mặt ông ngoại Vương ủng hộ Nhất Bác theo đuổi ước mơ của mình, vậy nhưng ông tuyên bố thẳng thừng sẽ không giúp đỡ hay để người khác nâng đỡ cậu, ông muốn chính bản thân Nhất Bác phải đi lên bằng thực lực của mình. Vậy nhưng ở đằng sau ông vẫn luôn cho người âm thầm bảo vệ, loại bỏ các mối nguy hiểm cũng như dằn mặt những kẻ từng làm hại hoặc có ý định hãm hại cháu trai nhỏ.

Lần này chiếc thìa trên tay Trương Linh rơi xuống, cô ấy nhìn Lương Bằng chằm chằm, chỉ thiếu điều hai con ngươi không nhảy vọt ra ngoài.

"Tôi... tôi không nghe nhầm đấy chứ?"

Lương Bằng bật cười, cậu ấy nói Trương Linh không nghe nhầm đâu, thân thế của Nhất Bác đúng là đáng để người ta ngưỡng mộ, nhưng đó cũng không phải là điều gì hay ho để cậu mang ra khoe, bởi đằng sau địa vị cao quý luôn là những thứ mang lại cho người ta cảm giác kinh sợ.

"Nhưng tính cách của Nhất Bác như vậy cũng là vì phía sau cậu ấy có cả một bức tường thành kiên cố, cho dù có biến cố gì thì họ cũng sẽ hậu thuẫn, ra mặt cho cậu ấy"

Lương Bằng cắt lời Trương Linh, cậu ấy nói suy đoán của cô hoàn toàn sai lầm. Vì muốn Nhất Bác từ bỏ suy nghĩ bước chân vào giới giải trí nên ba mẹ của cậu triệt để không can thiệp, muốn cậu biết được thế giới đó đáng sợ, đen tối ra sao và nhanh chóng tỉnh ngộ quay đầu. Ông ngoại Vương là một người đã nói là sẽ làm, ông cũng không giúp đỡ cho Nhất Bác việc gì dù là một việc nhỏ nhất. Việc ông làm chỉ là khiến cho những kẻ có dã tâm hại cậu thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát mà thôi, tất nhiên những việc đó Nhất Bác đều không biết gì cả.

Thấy Trương Linh và Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn mình, Lương Bằng thở dài nói tiếp, "Hai người quên trong gia đình Nhất Bác còn có ai sao?"

"Ý cậu muốn nói tới chị gái của Nhất Bác?"

Lương Bằng nhìn Tiêu Chiến gật đầu, người luôn ở phía sau hậu thuẫn cho Nhất Bác chính là Vương An Nhi, chị gái của cậu. Vương An Nhi vì muốn em trai được theo đuổi đam mê của mình nên quyết tâm thay em trai phụ giúp ba mẹ quản lý tập đoàn. Năm An Nhi hai mươi bảy tuổi đã nắm giữ vị trí tổng giám đốc điều hành tập đoàn, cô gái nhỏ bé đầy nghị lực với sự thông minh của mình đã giúp Vương thị giành được vô vàn gói thầu đắt giá, cũng vì điều này mà An Nhi trở thành mục tiêu theo đuổi, mục tiêu bị loại trừ của rất nhiều người.

Nhưng rồi cuộc đời của An Nhi lại rẽ sang một trang mới khi bị tỷ phú, ông trùm xã hội đen Cố Hy nổi tiếng nhất nhì thế giới để mắt tới. Anh ta là con lai Mỹ Trung, gặp được An Nhi khi cả hai tham dự bữa tiệc thành lập chi nhánh mới của một đối tác. Và rồi hai người đã kết hôn, sinh được cặp song sinh một nam một nữ vô cùng đáng yêu. Cố Hy yêu vợ còn hơn bản thân, vì An Nhi mà nguyện từ bỏ những phi vụ làm ăn có lợi nhuận cao, không tiếp tục làm những chuyện phạm pháp, buôn lậu vũ khí cung cấp cho các nước khắp thế giới. 

Việc Nhất Bác gặp khó khăn vì bị Tuấn Kiệt và Thiên Thiên phá rối, An Nhi đều biết cả, cô ấy muốn đứng ra làm chủ cho cậu nhưng Nhất Bác lại từ chối, nói rằng muốn được mọi người công nhận năng lực, thực lực, không muốn làm một bình hoa di động giống như lời từ miệng của những người bạn học lúc trước. Vì vậy An Nhi chỉ có thể âm thầm ở phía sau lưng giúp đỡ, chu cấp kinh tế cho Nhất Bác rồi dựa vào những gì Lương Bằng thông báo để sắp xếp, giải quyết mọi vấn đề phát sinh.

Ngập ngừng một lúc Tiêu Chiến mới hỏi Lương Bằng, chuyện giữa Nhất Bác với Tuấn Kiệt cũng là do Vương An Nhi giải quyết phải không? Lương Bằng gật đầu, còn nói việc này là do chính miệng Nhất Bác nhờ An Nhi, bởi cậu không muốn mắc nợ gì hắn ta cả. Nhất Bác hỏi Tuấn Kiệt số tài khoản ngân hàng, tìm hiểu qua về Bành thị xem bọn họ kinh doanh chính về ngành nghề gì, sau đó chuyển lại cho Vương An Nhi nhờ cô ấy trả nợ hắn ta. Nhất Bác không thể đáp lại tình cảm của hắn nên đành dùng vật chất, tiền bạc, địa vị để bù đắp.

Nghe tới đây tâm trạng Tiêu Chiến bỗng nhiên trở nên có chút hỗn loạn, anh vừa vui vừa lo sợ, vui vì Nhất Bác quả thực không có chút tình cảm gì với Tuấn kiệt, còn lo sợ về chuyện cậu cũng đối với anh như vậy, sợ những chuyện đang diễn ra lúc này đều là vì Nhất Bác muốn trả nợ những ân tình lúc trước của anh, khi mọi việc kết thúc cũng là lúc quan hệ của hai người chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro