15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Linh đánh vào cánh tay Tiêu Chiến, cô ấy nói giờ là lúc nào mà anh còn để ý tới chuyện của Nhất Bác với Bành Tuấn Kiệt, việc quan trọng bây giờ chính là Nhất Bác sắp giúp anh lấy lại vị trí của mình, vì vậy mà Tiêu Chiến cần phải chuẩn bị chu đáo để ứng phó với các tình huống sắp xảy ra.

Tiêu Chiến nói với Trương Linh, có lấy lại vị trí ảnh đế hay không đối với anh lúc này không có ý nghĩa gì hết, anh chỉ muốn được gặp lại Nhất Bác, muốn được nói với cậu một câu xin lỗi, xin lỗi vì đã để cậu lo lắng, vất vả vì anh.

Đến tối lại tiếp tục có tin tức, cựu ảnh đế sẽ trực tiếp về quê hương làm từ thiện, còn tổ chức một buổi biểu diễn ngoài trời tại chính Trùng Khánh, quê hương của mình, và tin tức này được cư dân mạng đón nhận nhiệt tình, tích cực hưởng ứng, kêu gọi các nghệ sĩ khác theo gương cựu ảnh đế. Cho dù antifan lôi lại chuyện lúc trước để bôi nhọ nhân phẩm của Tiêu Chiến, nhưng người qua đường lại lên tiếng bênh vực, nói chờ ngày anh quay lại với sân khấu, quay lại với điện ảnh, truyền hình...

Chẳng cần phải thắc mắc, suy nghĩ xem việc này là ai làm, bởi trái tim của Tiêu Chiến đã cho anh biết rõ đáp án, làm gì có ai lãng phí tâm tư vì anh ngoài Nhất Bác nữa. Lúc trước Tiêu Chiến còn lo sợ sau khi Nhất Bác giúp anh quay lại với sân khấu thì cậu cũng sẽ rời khỏi anh, vậy nhưng sau khi nghe Lương Bằng nói, Tiêu Chiến đã biết bản thân và Tuấn Kiệt khác nhau ở điểm nào, vì hắn ta không quan trọng nên Nhất Bác có thể tuỳ tiện nhờ chị gái làm mọi việc để trả nợ ân tình cho hắn.

Nhưng đối với Tiêu Chiến lại ở một phương diện khác, Nhất Bác chấp nhận dừng lại việc theo đuổi đam mê, quay về làm việc cho Vương thị. Trong thời gian đó cậu vừa học hỏi kinh nghiệp làm việc, vừa theo dõi sát sao tình hình của Tiêu Chiến rồi tìm cách giúp đỡ, nhưng đối thủ của Nhất Bác không phải là người tầm thường, vì vậy cậu cần có sự trợ giúp của chị gái.

Mà Vương An Nhi chưa từng từ chối thỉnh cầu của cậu em trai nhỏ, cho dù Nhất Bác không quay về Vương thị, chỉ cần cậu mở lời bằng mọi giá cô ấy sẽ giúp đỡ, chỉ là Nhất Bác muốn giúp Tiêu Chiến theo cách riêng của mình.

Một tuần sau Tiêu Chiến đáp chuyến bay về Trùng Khánh, đã rất lâu rồi anh mới được trở về quê hương. Tiêu Chiến muốn về nhà để gặp ba mẹ, muốn được nghe những lời an ủi, động viên của họ, nhưng sợ mang đến phiền phức cho họ nên lại thôi.

Tiêu Chiến và Trương Linh đến ở tại khách sạn đã được Lương Bằng chuẩn bị sẵn, từ lúc tới đó cho tới chập tối hai người chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả. Sau bữa cơm tối Trương Linh mang kịch bản đã soạn thảo sẵn sang bên phòng Tiêu Chiến, sau đó hai người cùng nhau bàn bạc để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày mai

Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, Trương Linh đi ra mở cửa liền tròn mắt kinh ngạc, "Đa Đa, sao anh lại ở đây?"

Vương Dật Đạc không nói gì, anh ta nhún vai một cái rồi lướt qua Trương Linh đi vào bên trong, theo sau anh ta còn có thêm một người thanh niên lạ mặt.

Nhìn thấy Vương Dật Đạc, Tiêu Chiến cũng không giấu được sự bất ngờ, hỏi tại sao anh ta lại ở đây? Thì anh ta nói tới để trang điểm theo sự nhờ vả của một người bạn.

Tiêu Chiến muốn hỏi người bạn đó là ai? Thì Trương Linh đã nhanh miệng hỏi cậu thanh niên đứng bên cạnh Vương Dật Đạc, lúc này cậu thanh niên đó mới cởi bỏ mũ, nhận gói khăn tẩy trang ở trên tay Dật Đạc rồi lau lớp trang điểm đi.

"Lương Bằng"

Tiêu Chiến và Trương Linh cùng đồng thanh gọi tên Lương Bằng, quả thực khi cậu ấy bước vào căn phòng này hai người không phát hiện ra điểm bất thường nào cả, còn nghĩ Lương Bằng là trợ lý của Vương Dật Đạc.

"Chuyện này... chuyện này rốt cuộc là sao? Có ai giải thích cho tôi không?"

Vương Dật Đạc nhún vai, anh ta nói chuyện này không liên quan gì tới anh ta, vừa phải đi công tác một chuyến dài ngày, về nước một cái đã phải lập tức tới đây ngay nên giờ anh ta rất muốn ngủ. Nói xong Dật Đạc vẫy tay thay cho lời tạm biệt, nhận thẻ phòng từ Lương Bằng rồi nhanh chóng rời khỏi.

Lương Bằng thở dài, cậu ấy nhờ Trương Linh gọi giúp mình một tô mỳ, tất bật chuẩn bị mọi thứ cho kịp buổi biểu diễn và buổi từ thiện ngày mai nên tới giờ này Lương Bằng chưa được bỏ cái gì vào bụng.

Sau khi đã làm ấm bụng, Lương Bằng mới bắt đầu giải đáp khúc mắc, sự tò mò của hai cặp mắt đang mở to nhìn chằm chằm vào mình.

Vương Dật Đạc và Vương An Nhi là bạn học thời đại học, vì cả hai có chung một vài sở thích nên đã kết thân với nhau. Lúc An Nhi kết hôn Vương Dật Đạc đang đi du học ở Mỹ nên không thể tới tham dự, mãi sau này khi sang bên Hàn tham dự cuộc thi trang điểm quốc tế hai người mới có cơ hội gặp mặt trò chuyện, và Dật Đạc biết mặt của em trai An Nhi qua cuốn album chụp ảnh cưới.

Khi đến làm tư vấn cho trung tâm trang điểm của người bạn học, cũng là người bạn thân của Trương Linh, Dật Đạc đã vô tình nghe được cuộc điện thoại cần tìm nhân viên trang điểm riêng cho một diễn viên mới. Chủ của trung tâm trang điểm tò mò muốn biết mặt của cậu diễn viên trẻ có được sự ưu ái của ảnh đế, nên Trương Linh đã lén gửi ảnh Nhất Bác cho người bạn của mình. Nhìn thấy khuôn mặt khả ái, dễ thương, người bạn đó lập tức khoe với đám nhân viên, còn hỏi ai trong số họ muốn được tiếp xúc gần hơn với cậu nhóc xinh đẹp này? Vương Dật Đạc ngay lập tức nhận ra cậu nhóc khả ái đó chính là em trai của An Nhi, anh ta mở lời với người bạn kia là hãy để anh ta tới gặp vị khách hàng đáng yêu này, cũng như muốn xem thử Nhất Bác có đặc biệt giống như trong lời kể của An Nhi hay không.

Khi chuyện xấu xảy ra, Lương Bằng đã liên lạc với Vương Dật Đạc để thanh toán tiền lương làm việc cho anh ta. Dật Đạc gặng hỏi và biết được Nhất Bác tạm thời ngừng công việc ở mảng giải trí và bay sang Hàn quốc. Mới đầu Dật Đạc còn nghĩ Nhất Bác là thiếu gia con nhà giàu không chịu được cảnh kham khổ khi quay phim nên bỏ cuộc, đến khi nghe An Nhi nói cậu vì muốn giúp đỡ một người bạn của mình mà chấp nhận hy sinh ước mơ của bản thân, anh ta lại cảm thán đức tính trọng tình, trọng nghĩa của Nhất Bác, còn chủ động mở lời nếu có việc gì anh ta giúp được thì cứ nói, anh ta sẽ làm trong khả năng của anh ta.

Thời gian nửa năm đầu Dật Đạc không thấy Nhất Bác liên lạc, lại nghĩ xung quanh cậu toàn là người có thế lực lớn nên không cần nhờ tới sự trợ giúp của anh ta. Đến một ngày nhận được điện thoại của Nhất Bác, cậu nhờ Dật Đạc giúp mình một chuyện, chính là tìm cách hoá trang biến đổi khuôn mặt của Lương Bằng, giúp cậu ấy thuận lợi trà trộn vào làm nhân viên của các đoàn phim mà Thiên Thiên nhận đóng.

Khi biết tin Tiêu Chiến được một vài đoàn phim mời diễn vai phụ, Nhất Bác mừng lắm, cứ nghĩ ánh sáng hào quang đang tự động quay lại với anh rồi, cho tới khi Lương Bằng gửi các đoạn video ngắn ghi lại quá trình của Tiêu Chiến trong đoàn phim, cậu mới chết lặng.

Thì ra đó đều là do Thiên Thiên gây ra, cậu ta liên hệ với những diễn viên, đạo diễn có hiềm khích với Tiêu Chiến, dùng tiền xúi giục họ tiến cử các vai diễn phụ cho anh rồi nhân cơ hội nhục mạ, khinh thường anh để trả thù. Đến lúc này Nhất Bác không nhẫn nhịn, không thể nhân từ với Thiên Thiên thêm nữa, cậu đã vạch ra một kế hoạch khiến Thiên Thiên không thể ngóc đầu lên, không còn cơ hội tiếp tục ở trong giới giải trí thêm nữa.

Trương Linh vỗ hai tay với nhau kêu "bộp" một tiếng, khen Nhất Bác quả thực thông minh, không giống với vẻ bề ngoài non nớt, vẻ mặt thờ ờ, mọi bước đi và sự tính toán vô cùng chu toàn, đúng là có gen di truyền của gia đình.

Trong lòng Tiêu Chiến lại đang tự trách, người khiến Nhất Bác trở nên như vậy chẳng phải chính là anh sao? Anh thích cậu thiếu niên đơn thuần, còn có chút ngốc ngốc lúc trước, làm mọi việc theo cảm tính mà chẳng cần để tâm tới suy nghĩ của người khác, chỉ cần bản thân thấy vui vẻ, hạnh phúc là đủ. Ngoài mặt thì lạnh lùng khó gần, nhưng thực chất lại là một cậu nhóc vô cùng nhạy cảm và ấm áp, biết quan tâm người khác. Rõ ràng biết mình bị chơi xấu, bị người khác hãm hại, nhưng cũng chỉ âm thầm chịu đựng rồi vì sự uất ức mà bật khóc một mình.

"Lương Bằng, cảm ơn cậu"

Lương Bằng nhìn Tiêu Chiến lắc đầu, "Ơn huệ gì, tôi làm những điều này cũng là vì Nhất Bác đã nhờ tôi mà thôi. Lúc trước anh cũng hết lòng vì cậu ấy, sẵn sàng đối đầu với cả người nâng đỡ mình vì cậu ấy, giờ anh gặp nạn tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn"

Trương Linh hỏi Lương Bằng làm sao qua mặt được Thiên Thiên? dù gì lúc trước hai người cũng là bạn, còn sống chung một nhà, chẳng lẽ cậu ta lại không nhận ra Lương Bằng.

Lương Bằng nói chuyện này đều là công lao của Dật Đạc, không ngờ bàn tay ma thuật của anh ta có thể làm được mọi chuyện, biến hoá một người thành đủ kiểu khuôn mặt khác nhau. Nhân viên hậu trường thì ít khi được tiếp xúc quá gần với các diễn viên, mà Thiên Thiên lại còn là ảnh đế, với tính cách kiêu ngạo cậu ta sẽ không dễ dàng để cho nhân viên của đoàn phim tiếp cận mình, vậy nên Lương Bằng có thể dễ dàng qua mặt được bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro