18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến kết thúc bài hát, tiếng piano dừng lại một chút rồi tiếp tục phát ra âm thanh nhẹ nhàng, sâu lắng, tiếp theo đó là một chất giọng trầm ấm cất lên

"Mở từng chương án văn, vở kịch cũng đi đến hồi kết, màn đêm cô đơn lặp lại từng ngày, kiếp nạn trong tình yêu làm sao để hoá giải? đánh mất đi tất cả, còn gì để nhớ nhung"

Tiêu Chiến cùng khán giả đều hướng ánh nhìn về phía chiếc dương cầm màu trắng tinh ở phía bên phải sân khấu. Những nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, thanh niên ấy đứng lên, mang tay cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp để lộ khuôn mặt có phần non nớt lại pha chút gì đó trưởng thành, nếm trải.

Khán giả ở bên dưới xôn xao, nói kia không phải là Vương Nhất Bác diễn viên chưa kịp nổi đã mất tích suốt hơn hai năm qua hay sao, tại sao giờ lại xuất hiện ở đây? Có phải vì thấy tin tức về Tiêu Chiến có phần tích cực nên muốn quay lại cọ nhiệt, muốn dựa dẫm vào anh để quay trở lại giới giải trí?

Mặc kệ đám người ở bên dưới đang náo loạn, lời ra tiếng vào, hai người ở trên sân khấu vẫn nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt chưa từng rời khỏi đối phương. Nhất Bác chủ động tiến từng bước về phía Tiêu Chiến, cậu đứng ở trước mặt mỉm cười với anh

"Chiến ca, em về rồi"

Tiêu Chiến không nói gì, cũng không ngại khán giả đông đúc bên dưới, không ngại khán giả và fan hâm mộ của mình đang theo dõi buổi biểu diễn qua màn ảnh, cứ vậy mà ôm chầm lấy Nhất Bác, anh nói chào mừng cậu quay lại và rất nhớ cậu.

Nhất Bác khẽ đẩy Tiêu Chiến ra, dùng tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy dài trên khuôn mặt hốc hác của người mình thương.

"Không sao rồi, em đã trở về và sẽ không để anh phải chịu sự ấm ức, bị người khác nhục mạ. Em sẽ đưa anh trở lại với ánh đèn sân khấu, trở lại với ánh sáng hào quang trên đỉnh cao của sự nghiệp, sẽ khiến những kẻ lợi dụng lúc người khác gặp nạn để ức hiếp, chà đạp phải trả giá"

Tiêu Chiến khẽ cười, anh lắc đầu, "Không cần đâu, đối với anh những thứ xa xỉ, hào nhoáng thoáng qua đó không là gì cả. Nếu ca hát là đam mê của anh thì dù có hát ở bất cứ đâu anh cũng đều thấy vui và hạnh phúc. Sự nghiệp diễn viên cũng vậy, chỉ cần được diễn hết mình, được hoà vào bất cứ một vai diễn nào cho dù chỉ là một vai diễn phụ anh cũng thấy rất tốt. Điều mà anh muốn làm nhất lúc này là được trở về là chính mình, được sống đúng với cảm xúc, được làm mọi thứ mình muốn mà không cần thông qua sự cho phép của bất cứ ai, muốn có được quyền tự do kết bạn, được trở về nhà thăm ba mẹ những lúc công việc rảnh rỗi, và điều quan trọng nhất chính là được ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc cho người mà anh thích, người luôn ở trong trái tim của anh"

Trương Linh và Lương Bằng chạy ra sân khấu làm gián đoạn khung cảnh lãng mạn, bọn họ nói giờ không phải là lúc đứng ở đây giãi bày tình cảm, fan hâm mộ của Tiêu Chiến sau khi biết thần tượng của mình cũng có mặt ở buổi biểu diễn này đã thi nhau kéo tới, an ninh bên ngoài sắp không cản được bọn họ rồi.

Có nhóm fan hâm mộ muốn xử đẹp Nhất Bác. Trong thời gian Tiêu Chiến gặp nạn cậu biến mất, giờ nỗi oan khuất của anh được làm rõ thì quay lại dựa dẫm. Lương Bằng vốn muốn tìm tới đám fan kia để nói lý lẽ với họ nhưng Trương Linh ngăn cản, nếu giờ cậu ấy làm vậy chỉ càng khiến mọi việc trở nên rắc rối, vì vậy chỉ còn cách đưa Tiêu Chiến và Nhất Bác ra khỏi nơi lộn xộn này.

Tiêu Chiến và Nhất Bác trở về khách sạn nhà Lương Bằng, vì khách sạn quốc tế này không phải khách sạn bình thường nên đám phóng viên đành chịu thua. Không có cách nào trà trộn vào bên trong để thu thập thêm thông tin, cũng vì vậy mà các bài viết sai sự thật, các bài báo lá cải thi nhau mọc lên. Có người nói Nhất Bác là thiếu gia, là cậu chủ của khách sạn đó. Có người lại nói Nhất Bác là kim chủ của Tiêu Chiến, mọi việc lúc trước đều do cậu sắp đặt để trừng phạt vì anh với nữ diễn viên A lén lút quan hệ với nhau bị phát hiện.

Lại có một vài bài báo nói Tiêu Chiến mới chính là người bao nuôi Nhất Bác, vì bị vẻ bề ngoài của cậu quyến rũ nên bất chấp lúc trước xảy ra chuyện gì vẫn thu nhận người. Có người còn đào lại chuyện Nhất Bác từng quen với Bành Tuấn Kiệt, nói hắn ta cũng vì u mê Nhất Bác quá đà mà không tiếc bỏ ra cho cậu mọi thứ. Mua xe, mua nhà cho ba mẹ già ở quê nghèo, sau khi chơi đùa chán đã bị hắn ta vứt bỏ. Họ dự đoán kết quả tương tự sẽ xảy ra với cậu trong tương lai, khi Tiêu Chiến chơi đùa Nhất Bác chán rồi sẽ tìm tới người mới, cậu sẽ lại bị vứt bỏ không thương tiếc, đến lúc đó liệu rằng nhan sắc và con người của Nhất Bác có còn vẹn toàn để tìm ông chủ mới bao nuôi hay không?....

Mặc kệ những tin tức về mình đang tràn ngập trên mạng xã hội. Trong căn phòng khách sạn xa hoa, hai thân ảnh trần trụi vẫn quấn chặt lấy nhau không một kẽ hở, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, sự đau đớn của thể xác tạo ra khung cảnh khoái lạc đầy xa xỉ, chỉ còn thiếu những cánh hoa hồng đỏ rực trải đầy khắp phòng là sẽ giống một đêm tân hôn nóng bỏng dành cho những cặp đôi mới cưới của thế giới thứ ba.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy Nhất Bác nhấc lên, mang cậu ép lên bức tường kính vững chắc, từ phía sau đưa côn thịt cường tráng vào bên trong hậu huyệt non nớt đỏ au vì bao nhiêu lần bị trừu sáp, tiếp tục thao lộng.

Cái lành lạnh man mát từ bức tường kính tiếp xúc trực tiếp lên phần da thịt phía trước, phía sau lại là những nụ hôn vụn vặt, những cái cắn nhè nhẹ cùng hơi thở nóng bỏng, nam tính liên tục phả vào làn da mẫn cảm khiến Nhất Bác say đắm, đê mê. Lần đầu tiên được nếm trải cảm xúc, tư vị này, tuy đau đớn nhưng cậu lại thấy vô cùng kích thích, vô cùng sung sướng. Hành động của Tiêu Chiến khi thì nhẹ nhàng khi thì mạnh bạo, cuồng nhiệt nóng bỏng như lửa làm Nhất Bác bị đắm chìm trong bể tình.

Tiêu Chiến xoay người Nhất Bác lại, nhấc cậu lên ép phần lưng vào tấm kính. Nhất Bác ôm lấy mặt Tiêu Chiến áp môi mình lên đôi môi mỏng cắn mút say đắm.

Kéo nâng một chân của người yêu nhỏ quấn lên hông mình, Tiêu Chiến tiếp tục đưa côn thịt vào bên trong hậu huyệt xuyên xỏ, cậu khẽ rên nhẹ một tiếng rồi như giận dỗi điều gì cắn vào môi dưới của anh một cái

Nhất Bác thở hổn hển nói với Tiêu Chiến, "Còn muốn làm tới khi nào? Mới lần đầu tiên đã muốn làm hỏng người ta luôn rồi"

Tiêu Chiến rúc vào hõm cổ của Nhất Bác thở hắt ra một hơi, ở bên dưới lại nhấp nhanh liên tục mấy cái mới chịu dừng, "Phạt em vì tội dám bỏ anh một mình suốt hai năm qua"

Dừng một lúc Tiêu Chiến lại nói tiếp, "Nhất Bác, em có biết anh nhớ em nhiều lắm không? Nhớ nhiều tới nỗi anh tưởng rằng mình sắp phát điên lên nếu không được gặp lại em nữa"

Nhất Bác ôm lấy đầu của Tiêu Chiến, cậu hôn nhẹ lên vành tai của anh rồi thì thào nói, "Chẳng phải bây giờ em đang ở bên cạnh anh rồi sao? em cũng rất nhớ anh, đến bản thân em cũng không biết tình cảm em dành cho anh lại nhiều tới như vậy, nhiều tới mức có thể tạm ngừng lại đam mê, ước mơ của bản thân, nhiều tới mức có thể dâng hiến cho anh mọi thứ, cả con người lẫn trái tim mà không băn khoăn tính toán. Tiêu Chiến, anh đúng là một người đàn ông nguy hiểm"

Tiêu Chiến cắn lên xương quai xanh của Nhất Bác, anh bật cười, "Nếu vậy anh sẽ cho em biết người đàn ông nguy hiểm là như thế nào?"

Nói xong Tiêu Chiến ôm Nhất Bác trở lại giường, anh gác hai cẳng chân của cậu lên vai, hai tay ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ rồi không ngừng thúc sâu vào bên trong cơ thể của cậu. Nhất Bác kêu la tới khản cả giọng, nước măt giàn giụa, cơ thể rung lên bần bật, hai bàn tay cũng siết chặt lấy hai cổ tay của Tiêu Chiến, gồng mình hứng chịu khoái cảm to lớn đang ấp tới muốn nhấn chìm cậu. Tiêu Chiến đúng là người nguy hiểm, cho dù anh có làm ra hành động thô bạo gì Nhất Bác vẫn cảm thấy thích thú, tuy đau đó nhưng là đau trong sự hạnh phúc.

Trái ngược với bầu không khí ở bên trong căn phòng xa hoa, Lương Bằng lại thấp thỏm đứng ngồi không yên, nhiều lần cậu ấy muốn tới căn phòng ấy để gõ cửa làm phiền nhưng Trương Linh đã ngăn lại.

Lương Bằng không phải vì lo về những tin đồn thất thiệt ở trên mạng xã hội, bởi đã có Vương An Nhi lo liệu tất cả. Điều cậu ấy lo lắng là ngày mai Nhất Bác sẽ tới chi nhánh nhỏ của Vương thị để nhận chức giám đốc điều hành, nếu Tiêu Chiến và Nhất Bác có làm ra chuyện gì ảnh hưởng tới sức khoẻ, khiến việc đi đứng của Nhất Bác gặp trở ngại thì biết làm sao?

Trương Linh trấn an Lương Bằng, cô ấy nói Tiêu Chiến sẽ tự biết kiềm chế bản thân, cho dù có yêu thích Nhất Bác tới đâu chắc chắn anh sẽ không làm ra những chuyện vượt quá giới hạn cho phép. Hơn nữa Nhất Bác cũng đâu phải là trẻ con, cậu sẽ tự biết điều gì tốt và không tốt cho mình. Nói xong Trương Linh kéo Lương Bằng xuống quán bar của khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro