19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với sự tin tưởng của hai trợ lý cũng là người thân thích như ruột thịt, hai nhân vật chính ở trong phòng quần nhau túi bụi tới nỗi chăn gối rơi lung tung xuống đất, khắp mọi ngóc ngách của căn phòng dường như đều lưu lại dấu vết ám muội.

Một người cường tráng, sức lực dẻo dai liên tục đưa đẩy, xuyên xỏ mạnh bạo không có dấu hiệu gì là mệt mỏi. Một người lại quyến rũ, nóng bỏng như lửa, cơ thể săn chắc với đường cong lôi cuốn không ngừng làm ra những hành động khiêu khích gọi mời, cho dù cơ thể đau nhức không còn chút sức nào vẫn muốn chơi đùa với người tình.

Cuộc chiến ân ái diễn ra tới giữa đêm mới ngừng lại, Tiêu Chiến ôm người yêu nhỏ trong lòng, vuốt ve khuôn mặt thẫm đẫm mồ hôi, ngón tay lại mân mê hai cánh môi sưng tấy vì bị anh giày vò.

"Nhất Bác, thời gian qua vất vả cho em rồi"

Nhất Bác ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến, cậu mỉm cười lắc đầu, "Không vất vả chút nào, vì anh em còn có thể làm hơn thế nữa"

"Em học đâu cách nói chuyện sến súa như vậy chứ? Chẳng giống em chút nào"

Nhất Bác áp mặt vào lồng ngực nở nang, rắn chắc của Tiêu Chiến, đôi mắt suy tư nhìn ra bên ngoài qua tấm tường kính

"Con người ai cũng phải thay đổi, quan trọng là tình cảm vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Từ khi em quay lại Hàn quốc với chị gái của em, chị ấy đã dạy cho em rất nhiều thứ. Trải qua nhưng thăng trầm, những mưu mô tính toán trong cuộc sống, cuối cùng em cũng đã hiểu ra một điều, có những môi trường và hoàn cảnh sống khiến chúng ta không thể nào là chính mình, nếu vẫn kiên quyết giữ cái tôi, giữ lòng tự tôn của bản thân thì chỉ có một con đường đó là thất bại, thậm chí là chết"

Ngày đó Nhất Bác đã tới gặp Thiên Thiên, nói cậu ta muốn gì thì cứ nhắm vào mình là được, đừng làm liên luỵ những người khác. Khi đó Nhất Bác chưa biết Thiên Thiên đã rời khỏi Tuấn Kiệt, nhờ Lương Bằng dò hỏi thì biết Thiên Thiên đang ở khách sạn do đoàn phim mà cậu ta hợp tác thuê. Nhìn thấy một đám vệ sĩ đứng trước cửa phòng của Thiên Thiên, Nhất Bác còn nhếch miệng cười khểnh, trong đầu nghĩ Bành Tuấn Kiệt cũng phô trương quá mức rồi, khách sạn này đã được đoàn phim bao trọn gói người yêu nhỏ của hắn còn sợ bị người khác ức hiếp sao?

Sau này Nhất Bác mới biết đám vệ sĩ đó là người của Dương thị thuê, cậu tới tìm Dương Dung nhưng chỉ gặp được lễ tân, sau vài phút lễ tân thông báo Nhất Bác đã bị vài tên vệ sĩ kéo ra khỏi tập đoàn rồi bị bọn chúng đánh cho một trận. Một tên vệ sĩ đứng ra nói là thay chủ tịch chuyển lời, một tên nhóc miệng còn hôi sữa lại muốn lấy trứng trọi với đá, muốn bảo vệ cái mạng nhỏ này thì mau cút đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của chủ tịch, nếu không cả nhà sẽ không được yên thân.

Khi đó Nhất Bác cảm thấy bản thân bế tắc vô cùng, lần đầu tiên trong đời cậu có suy nghĩ, không biết rằng ai có thể đứng ra giúp cậu vượt qua chuyện này? Và rồi cú điện thoại đúng lúc của Vương An Nhi đã mở ra cho Nhất Bác một con đường.

Vốn dĩ An Nhi muốn gọi điện hỏi Nhất Bác có ổn hay không?  Vậy nhưng lại nghe thấy giọng nói như bị nghẹn lại của đứa em trai nhỏ đang cầu xin sự giúp đỡ của mình. Vương An Nhi không đành lòng nhìn Nhất Bác như vậy, thế nhưng cô ấy cũng không thể làm trái lời căn dặn của ông ngoại Vương. Như đã đoán trước được việc Nhất Bác sẽ tìm kiếm sự trợ giúp từ chị gái, ông ngoại Vương nói thư ký gọi điện thoại cho mẹ Vương yêu cầu không một ai được phép tiếp tay cho Nhất Bác. Bản thân mình chẳng lo được còn muốn giúp người ngoài lấy lại sự công bằng, muốn đòi công lý ở trong cái giới giải trí phức tạp này sao? thật quá hoang tưởng. Cũng nhân tiện chuyện lần này cho đứa cháu ngang bướng của mình nhìn rõ mặt đen sau lớp hào quang sáng chói nó như thế nào? Liệu rằng để một mình Nhất Bác bơi trong thế giới đó, cậu có tồn tại được hay không?

Và rồi An Nhi đã khuyên Nhất Bác từ bỏ chuyện bước chân vào giới giải trí, nếu như cậu trở về Vương thị cố gắng củng cố địa vị của mình, đến lúc đó chuyện cậu muốn giúp ai cũng sẽ dễ dàng hơn. Còn có An Nhi đứng ở phía sau hỗ trợ mọi thứ, đảm bảo người mà Nhất Bác muốn bảo vệ sẽ nhanh chóng an toàn và lấy lại được vị thế của mình.

Tất nhiên Nhất Bác sẽ không bao giờ nói cho Tiêu Chiến nghe về chuyện cậu đã bị đám vệ sĩ của Dương Dung đánh, còn vì anh mà tạm dừng đam mê, ước mơ của mình, Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến mang gánh nặng tội lỗi trong lòng bởi tất cả những gì cậu làm đều là tự nguyện.

Tiêu Chiến trở mình, nằm nửa thân trên lên người Nhất Bác, anh nghiêm túc nói rằng mọi chuyện đều là vì anh mà ra, hoàn toàn không liên quan gì đến cậu. Là vì anh không chịu làm theo ý của Dương Dung nên bà ta mới muốn dạy cho anh một bài học, thật không ngờ Tiêu Chiến không những không sợ còn muốn một lần giải quyết xong mọi thứ để lấy được sự tự do.

Nhất Bác ôm lấy một bên mặt của người thương, nói cho dù sự việc vừa rồi là vì ai đi nữa thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết êm đẹp hết rồi, cho dù đó là chuyện cá nhân của anh với Dương Dung cậu cũng sẽ không khoanh tay, trơ mắt đứng nhìn anh gặp khó khăn.

Bỗng nhiên Tiêu Chiến trở nên nghiêm nghị khiến hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, "Tại sao em lại dám mạo hiểm đến gặp chủ tịch? Em không sợ bà ta làm ra chuyện bất lợi cho em sao?"

Nhất Bác bật cười, cậu nói trước khi vào bên trong Dương thị đã có chuẩn bị từ trước. Cố Hy cho thuộc hạ của mình tại Trung quốc bảo vệ Nhất Bác, trợ giúp cậu mọi chuyện. Với các thiết bị quay lén, ghi âm hiện đại tối tân nhất, kế hoạch của Nhất Bác thành công hơn cả sự mong đợi.

Những người thuộc hạ của Cố Hy luôn quan sát màn hình điện thoại, ở trên đó đã kết nối trực tiếp với chiếc máy quay được hoá trang thành một chiếc bông tai trông vô cùng cá tính, nếu nhìn vào người ta sẽ thấy trên đó là những viên kim cương lấp lánh đắt tiền, nhưng một trong số ấy chính là mặt kính máy quay. Bọn họ chỉ cần thấy Dương Dung có hành động gì không tốt với Nhất Bác sẽ lập tức sẽ cho người ập vào Dương thị, đồng thời phát tán đoạn video để lộ rõ mặt của Dương Dung.

Tiêu Chiến lại tò mò hỏi về đoạn clip Thiên Thiên tự mình thú nhận mọi việc, Nhất Bác nói ngoài Lương Bằng còn có ai đáng để cho cậu tin tưởng được nữa. Khi biết Thiên Thiên và Tiêu Chiến đóng chung một bộ phim Nhất Bác nghi ngờ mọi chuyện là do cậu ta sắp đặt, vì vậy đã nhờ Lương Bằng cải trang thành một nhân viên hậu trường, tìm cách gây sự chú ý của Thiên Thiên trong lúc cậu ta đang quay nốt những cảnh quay cuối của bộ phim, dụ cậu ta thú nhận mọi sai lầm. Còn việc dụ dỗ thế nào Lương Bằng sẽ phải tự mình tương kế tựu kế, cậu ấy đã không làm Nhất Bác thất vọng. Sau khi hoàn thành xong việc Nhất Bác nhờ cậy Lương Bằng trở về với thân phận thiếu gia nhà họ Lương, rồi tới tìm Tiêu Chiến và Trương Linh.

Nhất Bác nói trong tay cậu vẫn còn những chứng cứ khác có liên quan tới Dương Dung và Thiên Thiên, vậy nhưng Tiêu Chiến nói như vậy là đủ rồi, chỉ cần mọi việc được giải quyết ổn thoả, cuộc sống của ba mẹ Tiêu không vì chuyện này mà bị xáo trộn là tốt rồi.

Về phần anh, có lấy lại được vị trí ảnh đế, có được đứng trên sân khấu hoành tráng, rực rỡ nữa hay không cũng không còn quan trọng. Vào cái ngày biểu diễn tại sân khấu đơn giản ngoài trời ở quê nhà Tiêu Chiến mới biết đến cảm giác vui vẻ, hạnh phúc khi được làm điều mà mình thích, nó thực sự thoải mái tự do và không có chút áp lực nào đè nặng lên anh cả.

Thấy Tiêu Chiến rời khỏi người mình nằm ngửa ra giường, hai tay vắt ra sau đầu, ánh mắt tràn đầy suy tư còn khẽ thở dài, Nhất Bác tò mò lên tiếng hỏi

"Còn có chuyện gì khiến anh bận tâm?"

"Không có gì?"

Nhất Bác nhíu mày không vui, cậu đè lên lồng ngực Tiêu Chiến, dùng tay bóp cằm của anh, "Không được phép nói dối, đây là điều em ghét nhất"

Tiêu Chiến gỡ bàn tay nghịch ngợm trên mặt mình ra rồi hôn nhẹ vào đó một cái, anh thú nhận đang nghĩ cách làm sao lấy lại được bản ký kết vay mượn tiền từ Dương Dung, sợ bà ta sẽ mang bản ký kết đó đặt điều sai trái trên mạng xã hội.

Nhất Bác chồm người lên hôn vào môi Tiêu Chiến, cậu tinh nghịch nói, "Em sẽ tặng cho anh một bất ngờ, đổi lại anh phải trả ơn cho em xứng đáng"

Nhất Bác vớ lấy cái áo sơ mi của Tiêu Chiến ở cuối giường mặc tạm, áo phông của cậu đã bị anh lột bỏ vứt ở tít cửa ban công. Thấy Nhất Bác đi ra ghế sofa rồi lục lọi balo của mình, Tiêu Chiến khó hiểu ngồi dậy quan sát.

Nhìn thấy bản ký kết vay mượn giả của Dương Dung, Tiêu Chiến không tránh khỏi sự ngỡ ngàng, nhưng điều làm anh kinh ngạc hơn chính là bản cam kết đi kèm theo đó. Nội dung của nó nhắc tới việc Dương Dung đồng ý trả tự do cho Tiêu Chiến, từ giờ bà ta sẽ không gây khó dễ, cản trở hay xen vào cuộc sống đời tư cá nhân của anh nữa. Mối quan hệ của bà ta và Tiêu Chiến sẽ chấp dứt tư khi Dương Dung ký tên và điểm chỉ vào bản cam kết này, số tiền bà ta bỏ ra để lừa gạt gia đình anh coi như là tiền bồi thường tổn thất tinh thần, nếu làm trái sẽ chịu mọi hậu quả và gánh chịu sự trừng phạt.  

"Nhất Bác, em làm sao...?"

Nhất Bác ngồi xuống mép giường, vẻ mặt có chút đắc ý, "Sao hả, em giỏi phải không?"

Thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mình chằm chằm mà không có chút vui vẻ gì, Nhất Bác thở dài, cậu nói tiếp, "Thôi được rồi, thực ra em chỉ áp dụng kế sách gậy ông đập lưng ông thôi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro