4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Cảnh quay của Tiêu Chiến và Nhất Bác nhanh chóng được hoàn thành, mọi người thở phào nhẹ nhõm vì không phải quay đi quay lại một phân cảnh nữa. Có người còn tìm đến ảnh đế mượn việc nói lời cảm ơn để xin chụp chung một tấm ảnh, hay là có cơ hội được lọt vào trong ống kính hậu trường khi đang tiếp xúc với ảnh đế.

Tiêu Chiến tươi cười nói với bọn họ, "Mọi người quá lời rồi, cũng vì sự cố gắng của mọi người nên cảnh quay mới làm đạo diễn vừa ý và hoàn thành nhanh như vậy, tôi phải cảm ơn mọi người"

"Ảnh đế khiêm tốn thật. Trước khi cậu tới đây bọn tôi phải diễn đi diễn lại một cảnh quay, đây là cảnh quay đầu tiên làm đạo diễn hài lòng sau hai lần quay đó"

"Nhắc tới là thấy bực mình, cũng chỉ tại cái cậu Nhất Bác kỹ năng diễn quá kém, không đáp ứng được yêu cầu của đạo diễn khiến chúng ta bị vạ lây, không biết là ai đã tiến cử vai diễn này cho cậu ta nữa?"

Tiêu Chiến mặt không biểu cảm lên tiếng nói với cái người vừa mới buông lời nhận xét Nhất Bác, "Người đã tiến cử Nhất Bác với vai diễn này chính là tôi. Chị gái, không biết chị thấy diễn suất của Nhất Bác có vấn đề ở chỗ nào? Theo tôi thấy thì diễn suất của cậu ấy khá tốt, trong số các diễn viên mới vào nghề, ít người có được kỹ năng diễn đạt tâm lý của nhân vật phức tạp giống như Nhất Bác"

Nữ diễn viên phụ nhìn Tiêu Chiến cười gượng, cô ta nói bản thân cô ta cũng không có năng lực đánh giá diễn suất của người khác, chỉ là cảnh quay của Nhất Bác bị đạo diễn cho NG nhiều lần, thế nên cô ta nghĩ vấn đề nằm ở diễn suất của cậu.

Tiêu Chiến bật cười, sau đó đưa mắt nhìn vài người diễn viên kia một lượt, "Tôi biết trong số mọi người có mặt ở đây, có những người đã ở trong nghề vài năm, thậm chí là cả chục năm, cũng có những người chỉ mới chập chững bước vào nghề được vài tháng, vài ngày. Những chuyện xảy ra ở trường quay tôi tin là mọi người đều hiểu, đều biết cả, chẳng qua cũng là vì cái nghiệp của mình nên đành giả mù, giả điếc mà theo phe đông. Nếu đã vậy thì mọi người hãy cứ tiếp tục đóng trọn vai diễn của mình, nhưng đừng vì thế mà lấy người bị hại ra làm chủ đề bàn tán, mua vui, bởi biết đâu một ngày nào đó chính bản thân mấy người cũng sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Trong giới giải trí này, cho dù muốn yên thân an phận chưa chắc đã được như ý nguyện, mong mọi người chú ý lời ăn tiếng nói. Nếu đã giả mù giả điếc, thì có giả câm cũng không thiệt thòi gì đâu. Tôi phải đi chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, xin phép"

Tiêu Chiến không nghĩ Nhất Bác ở trong đoàn phim lại phải chịu đựng nhiều ấm ức như vậy. Trước khi mấy diễn viên không chuyên kia đến anh cũng đã hỏi qua một vài nhân viên hậu trường, bọn họ nói Nhất Bác đã phải quay liên tục từ hôm qua cho tới hôm nay, mọi thứ đa phần cậu đều phải tự chuẩn bị, thậm chí còn không có được một nhân viên trang điểm cố định. Mỗi lần diễn phải đợi các diễn viên khác sửa lớp trang điểm xong mới đến lượt Nhất Bác, có vài lần chưa trang điểm xong đạo diễn đã hô tiếp tục quay, nhìn sắc mặt bơ phơ của cậu ông ta lại không tiếc buông lời trách mắng, thậm chí còn có vài lời lăng mạ nhân phẩm của cậu.

Đi tới khu vực đặt máy quay, Tiêu Chiến nở nụ cười vui vẻ với trợ lý đạo diễn, anh nói muốn được xem qua lịch trình quay của mình, tiện thể cũng muốn xem thử tiến độ quay đã đạt được bao nhiêu phần trăm.

Siết bản lịch trình quay trong tay, hai hàm răng Tiêu Chiến cắn chặt lại với nhau khiến xương quai hàm gồ lên rõ nét. Trợ lý Trương Linh nhìn thoáng qua bản lịch trình quay cũng không giấu được vẻ kinh hãi

"Trời ơi, con người chứ có phải là máy móc đâu mà bắt quay tất cả các cảnh trong vòng một tuần. Không biết diễn suất của cậu Nhất Bác đó thế nào mà số lần NG lên tới hàng chục thế kia? Nhưng cho dù diễn suất có tài giỏi mà ép quay liên tục không ngừng nghỉ, thì đến diễn viên chuyên nghiệp cũng không trụ nổi chứ nói gì diễn viên mới vào nghề. Ông đạo diễn Phùng Tiểu Cường này muốn bức chết diễn viên luôn hay sao?"

Tiêu Chiến không nói gì, anh lấy điện thoại chụp lại toàn bộ lịch trình quay sau đó đi thẳng vào phòng trang điểm. Nhất Bác ngồi một mình ở một góc, rõ ràng có vài nhân viên trang điểm đang rảnh rỗi nhưng chẳng có ai tới trang điểm cho cậu cả, hai hàng chân mày của Tiêu Chiến khẽ chau lại

"Bạn của chị mở một trung tâm trang điểm phải không?"

Trương Linh đang loay hoay lục đồ trong túi, nghe Tiêu Chiến hỏi vậy thì liền ngẩng đầu lên, "Phải rồi, David cũng là do bên ấy đưa tới"

"Vậy chị gọi điện cho bên đó bảo họ để một nhân viên giỏi nhất tới đây đi"

"Sao vậy? Em không thích kỹ thuật make up của David sao?"

"Không phải, em muốn người đó trở thành nhân viên trang điểm cho Nhất Bác"

"Chiến, chẳng lẽ em... Nếu như để chủ tịch biết được..."

Tiêu Chiến quay lại nhìn Trương Linh, "Chuyện này sẽ không có ai biết ngoài chúng ta, đây cũng là việc cá nhân chứ không liên quan gì đến công ty hay chủ tịch. Chị mau liên lạc đi, bảo người đó nhanh chóng tới đây"

Trương Linh ra bên ngoài, Tiêu Chiến đi tới ngồi ở vị trí trống bên cạnh Nhất Bác, thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm anh xoay hẳn người sang phía của cậu

"Em chưa bao giờ nhìn thấy ảnh đế đẹp trai ở khoảng cách gần hay sao?"

Nhất Bác bật cười trước câu nói đùa của Tiêu Chiến, "Đúng là ảnh đế rất đẹp trai, bởi vậy độ tự luyến cũng không ai sánh bằng"

"Em sai rồi, người ta gọi đó là tự tin"

Thấy Nhất Bác không nói thêm gì mà chỉ gật gù, Tiêu Chiến lại nói tiếp, "Nhưng sao em không trang điểm đi, còn vài phút nữa là bắt đầu quay rồi"

"Phải đợi các diễn viên khác trang điểm xong mới tới lượt Nhất Bác nhà chúng tôi"

Nhất Bác quay sang nhìn Lương Bằng, nhắc nhở cậu ấy đừng ăn nói tuỳ tiện tránh để người khác nghe thấy lại kiếm cớ bắt bẻ, gây chuyện.

Tiêu Chiến đưa tay lên vẫy vẫy, một vài phút sau nhân viên trang điểm tên David đã xách theo cốp trang điểm đến bên cạnh anh. Tiêu Chiến mở lời nói với David, anh chỉ tay vào Nhất Bác

"Phiền cậu trang điểm cho bạn nhỏ này giúp tôi"

Nhất Bác xua tay từ chối, "Tôi... không cần đâu, anh cứ trang điểm trước đi, một lát nữa sẽ có nhân viên trang điểm của đoàn phim tới trang điểm cho tôi"

"Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn bạn diễn của mình xuất hiện thật hoàn hảo ở bên cạnh tôi mà thôi, tránh để người ta lại nói nhìn tôi nổi bật quá nên làm lu mờ cả bạn diễn"

Nghe Tiêu Chiến nói vậy Nhất Bác không từ chối nữa mà ngoan ngoãn ngồi im để David giúp mình trang điểm. Mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu, ngưỡng mộ, ghen tỵ đều có đủ cả. Riêng Thiên Thiên thì tức tới đỏ cả hốc mắt, cậu ta còn quay sang trút giận lên nhân viên trang điểm của mình.

Sau khi cảnh quay kết thúc, Tiêu Chiến tiến tới chỗ của đạo diễn, tươi cười bắt chuyện, "Đạo diễn Phùng, vậy là cảnh quay hôm nay của tôi kết thúc rồi phải không?"

Phùng Tiểu Cường vẫy tay cho trợ lý quay phim, người này phụ trách quay lại các cảnh hậu trường trong suốt quá trình thực hiện bộ phim. Như hiểu ý, anh ta hướng máy quay về phía của ông ta.

Phùng Tiểu Cường nở nụ cười tươi rói hướng tới Tiêu Chiến, "Hôm nay vất vả cho ảnh đế rồi, lần đầu tiên hợp tác cậu thấy đoàn phim của tôi thế nào? Nếu có điều gì làm cậu không vừa ý thì cứ nói, tôi sẽ nhắc nhở mọi người khắc phục"

Tiêu Chiến gật đầu, anh nói mỗi đoàn phim đều có cách thức làm việc riêng, bởi vậy không thể nói là có vừa ý hay không. Tiêu Chiến dựa lưng vào thành ghế, bắt chéo chân, hai tay đặt lên đùi sau đó quay sang nhìn đạo diễn

"Nhưng có một việc tôi rất muốn hỏi đạo diễn, không biết diễn viên Nhất Bác đã gây ra chuyện gì làm phật lòng ông mà ông lại khắc khe với cậu ấy quá như vậy?"

Phùng Tiểu Cường cười gượng, ông ta rất muốn nói trợ lý quay phim dừng quay, nhưng Tiêu Chiến lại đang nhìn chằm chằm ông ta.

"Tiêu Chiến, có phải cậu đã hiểu lầm chuyện gì rồi không? Đoàn phim của chúng tôi đối đãi với mọi người như nhau, không thiên vị cũng không quá khắc khe với ai cả, chẳng lẽ cái cậu Nhất Bác đó lại nói chúng tôi đối xử không tốt với cậu ấy, hay là..."

Không đợi Phùng Tiểu Cường nói hết, Tiêu Chiến đã cắt ngang, "Đạo diễn nghĩ nhiều quá rồi, làm gì có ai lại mang chuyện trong đoàn phim ra để bàn tán, chỉ là tôi có xem qua lịch trình quay, thấy lịch trình của cậu ấy được sắp xếp dày đặc, các cảnh quay cũng cho NG trên dưới cả chục lần, không lẽ diễn suất của Nhất Bác lại tệ tới vậy?"

Phùng Tiểu Cường đảo mắt, miệng cười như không cười, ông ta ngập ngừng mãi mà không biết trả lời Tiêu Chiến thế nào, thấy vậy, anh lại nói tiếp

"Nếu đúng là do diễn xuất của Nhất Bác không tốt, vậy tôi phải xin lỗi đạo diễn rồi, dù gì thì vai diễn lần này cũng là do tôi đề cử cậu ấy. Theo như tôi quan sát một vài cảnh Nhất Bác diễn trước đó, cũng như hai cảnh quay vừa rồi diễn chung với nhau, nhân vật phản diện trong bộ phim lần này quả thực rất hợp với cậu ấy, diễn biến tâm lý phức tạp của nhân vật người em rất khó để diễn tả, với một người mới vào nghề như Nhất Bác, vai diễn này là một thử thách vô cùng lớn. Tuy nhiên tôi lại có lòng tin là cậu ấy sẽ hoàn thành trọn vẹn vai diễn này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro