5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo diễn Phùng cười hề hề, vỗ tay tét một cái lên đùi, phóng khoáng nói, "Ảnh đế nói rất đúng, diễn suất của Nhất Bác quả thật là không tồi, tôi cũng thấy nhân vật người em này rất phù hợp với cậu ấy, giống như nó được sinh ra là để dành cho cậu ấy vậy"

Tiêu Chiến cười theo đạo diễn, anh gật đầu, "Nhất Bác nói qua với tôi là đạo diễn khen em ấy rất nhiều, còn nói NG nhiều lần như vậy là vì đạo diễn muốn kỹ thuật diễn của em ấy được tốt hơn, muốn em ấy hoà mình vào với nhân vật hơn nữa. Đạo diễn Phùng quan tâm, chỉ bảo Nhất Bác tận tình như vậy, tôi thực sự rất yên tâm"

"Ảnh đế đừng nói vậy, đây là trách nhiệm của người đạo diễn như tôi mà"

"Nếu vậy... Tôi có thể góp ý một chút với đạo diễn hay không?"

"Được, được, được, có gì cậu cứ nói"

"Cho dù là một diễn viên chuyên nghiệp, thậm chí là như tôi đây khi quay một bộ phim cũng phải chia đều cảnh quay, như vậy các diễn viên mới có thời gian điều chỉnh lại cảm xúc, tâm lý, cũng như có thời gian xem lại kịch bản, lời thoại và luyện tập. Nếu như ông cho trợ lý đạo diễn xếp lịch quay giống như hiện tại, vừa không đạt được hiệu quả lại còn khiến thời gian quay bị kéo dài, các diễn viên cũng vì vậy mà bị mất sức, mệt mỏi. Đạo diễn thấy tôi nói như vậy có đúng không?"

Phùng Tiểu Cường không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, ông ta lắp bắp, "Chuyện này... chuyện này thực ra tôi cũng không rõ lắm, như cậu thấy đấy, công việc của tôi khá bận rộn, việc sắp xếp lịch trình quay đều giao cho hai trợ lý đạo diễn, bọn họ sắp xếp như thế nào tôi cũng không để ý lắm, giờ ngẫm lại... Có vẻ như cảnh quay mấy ngày qua của Nhất Bác nhiều hơn so với những người khác"

"Nếu đạo diễn đã nhìn ra được điểm bất thường, tôi nghĩ là ông sẽ tự có cách điều chỉnh sao cho nó hợp lý. Chắc ông cũng nghe nói qua về tính cách không mấy tốt đẹp của tôi rồi phải không? Nếu như còn để tôi nhìn thấy thêm sự bất công nào ở đây nữa, tôi chắc chắn sẽ huỷ hợp đồng nhận quay bộ phim này, đồng thời cũng sẽ mở họp báo để công bố lý do ngừng hợp tác, đạo diễn hiểu ý của tôi chứ?"

"Không, không, chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi. Tôi sẽ xem xét và yêu cầu trợ lý đạo diễn chỉnh sửa lại lịch trình quay cho hợp lý. Tôi trước giờ vẫn luôn là người thích sự công bằng, bình đẳng, nhất là đối với những người mới vào nghề thì càng phải được ưu tiên hơn, cậu thấy có phải không?"

"Nhất Bác nói không sai, đạo diễn Phùng quả là một đạo diễn tốt, sau bộ phim lần này mong là chúng ta lại có cơ hội được làm việc chung với nhau. Giờ tôi có việc, xin phép đi trước"

Tiêu Chiến đứng lên, bắt tay với Phùng Tiểu Cường rồi quay lưng bước đi. Đi được mấy bước, anh quay lại nói với ông ta, "À, từ hôm qua tới tận bây giờ Nhất Bác đã phải liên tục thực hiện các cảnh quay, mà theo như lịch trình thì..."

Không để Tiêu Chiến nói hết, Phùng Tiểu Cường đã cắt ngang, "Nghỉ, phải về nghỉ ngơi chứ. Không biết mấy người kia làm ăn kiểu gì mà lại xếp lịch trình quay như vậy, muốn ép chết diễn viên hay gì? Không có chút lương tâm nghề nghiệp nào cả, chắc tại tôi trước giờ đối với họ dễ dãi quá, lần này phải mạnh tay trừng phạt một lần, tránh cho sự việc tương tự lặp lại"

"Đạo diễn đúng là người chính trực, vậy tiện đường tôi sẽ đưa Nhất Bác cùng về khách sạn luôn, ngày mai gặp lại đạo diễn."

Ngồi ở trên xe, Nhất Bác khó hiểu hỏi Lương Bằng, tại sao tự nhiên lại huỷ lịch quay? Lương Bằng liếc mắt nhìn Trương Linh, sau đó quay về phía sau đáp lời Nhất Bác

"Tôi cũng không rõ, hình như đạo diễn Phùng nói lịch trình bị nhầm lẫn gì đó. Nhưng mà thôi, cậu quan tâm làm gì, dù sao cũng đã quay từ sáng sớm hôm qua tới tận bây giờ, cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi, vốn dĩ sức khoẻ đã không tốt còn phải quay liên tục như vậy, ăn uống cũng không tử tế, nếu cậu đổ bệnh thì phải làm sao?"

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười gượng gạo, cậu nói với Lương Bằng, "Người mới ai cũng đều phải trải qua thời gian như vậy, cậu đừng quan trọng hoá vấn đề lên như thế"

"Tôi quan trọng hoá vấn đề? Nhất Bác, chẳng lẽ phải đợi đến khi cậu ngất xỉu ở trường quay thì mới là vấn đề lớn sao? Khi đó chị gái cậu sẽ dỡ tung cái...."

Nhất Bác vội vàng lớn tiếng ngăn cản Lương Bằng, "Quản lý Lương, cậu cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình"

Lương Bằng mang tay bịt miệng, "Tôi... tôi xin lỗi"

Tiêu Chiến dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Nhất Bác, vậy nhưng cậu đã quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ để tránh né. Tiêu Chiến tự hiểu mối quan hệ giữa anh và Nhất Bác vẫn chưa đủ thân thiết để cậu chia sẻ những chuyện cá nhân và cuộc sống riêng tư của mình với anh, nếu như anh cố gắng tìm hiểu biết đâu còn khiến Nhất Bác tránh xa anh hơn, bởi vậy Tiêu Chiến nghĩ không nên vội vàng.

"Nhất Bác, bây giờ gần ba giờ chiều rồi, về tới khách sạn em nghỉ ngơi một chút, tối chúng ta cùng nhau đi ăn, được chứ?"

"Nhưng...."

Nhất Bác chưa kịp từ chối, Lương Bằng ngồi ở ghế lái phụ đã cướp lời, "Được đó, có ảnh đế đi chung thì Nhất Bác sẽ không bị mắng. Hơn một tuần ở trong khách sạn chẳng khác gì nhà tù giam lỏng, đi ra ngoài dạo một chút cũng bị mắng như tát nước, đồ ăn thì có chút xíu, một mình tôi ăn còn chẳng đủ no mà nói là suất ăn dành cho hai người. Không hiểu đây là đi quay phim hay là đi làm khổ sai nữa"

Trương Linh quay sang nói với Lương Bằng, "Cậu đừng nói quá lên như thế, đúng là đoàn phim thường nhắc các diễn viên nên ít đi ra bên ngoài, đó cũng chỉ là muốn bảo vệ cho họ nhưng không có nghĩa là cấm đoán, khiến họ mất tự do. Còn về chuyện ăn uống đoàn phim hỗ trợ một phần, phần còn lại là do bản thân tự chi trả, đó đều là những điều cơ bản, chẳng lẽ các cậu không biết?"

Lương Bằng gắt giọng nói với Trương Linh, "Ý chị muốn nói tôi đang nói dối sao? Tôi biết ảnh đế nhà các người nổi tiếng, đi đâu cũng được người người săn đón, tất nhiên đãi ngộ cũng sẽ tốt hơn là những diễn viên nghiệp dư như Nhất Bác nhà tôi"

"Lương Bằng...."

Quay về phía sau nhìn Nhất Bác, Lương Bằng thể hiện sự bất mãn, "Được, được, tôi im miệng là được chứ gì?"

Nhất Bác hướng tới Trương Linh nói lời xin lỗi, "Chị Linh, chị đừng để bụng những lời mà Lương Bằng mới nói, cậu ấy cũng là vì tức giận thay em chứ không có ác ý gì đâu"

Trương Linh nhìn Nhất Bác qua kính chiếu hậu trong xe, cô ấy hỏi chẳng lẽ đoàn phim của Phùng Tiểu Cường thực sự chèn ép diễn viên tới mức vậy sao? Nhất Bác lắc đầu, không biết đối với những diễn viên khác ra sao nhưng với cậu là như vậy. Khi muốn ra bên ngoài đi dạo cho khuây khoả, thư giãn, tiện thể mua thêm một chút đồ ăn vặt lót bụng, nhưng trợ lý đạo diễn lại nói bọn họ quay về phòng và không được phép đi ra khỏi khách sạn này. Nhất Bác có gặng hỏi lý do, người trợ lý đó nói đây là yêu cầu của đạo diễn, ông ta sợ diễn viên nghiệp dư như Nhất Bác có các hành xử không đúng chừng mực bị mấy tay săn ảnh chụp lại sẽ gây ảnh hưởng đến bộ phim và đoàn phim của ông ta. Nhất Bác cũng không làm khó người trợ lý đạo diễn kia, cậu xin phép cho Lương Bằng ra ngoài mua đồ ăn, nhưng người trợ lý đó lại nói quy định của đoàn phim là không được tự ý mua đồ ăn ở bên ngoài, bởi sợ đồ ăn không đảm bảo vệ sinh sẽ gây ra ngộ độc, lúc đó tiến độ quay phim cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng theo.

Trương Linh đập tay lên vô lăng, "Thật quá đáng, làm gì có những quy định vô lý như vậy? Ông ta đúng là cố tình làm khó cho cậu mà, chắc chắn có người ở phía sau yêu cầu ông ta làm vậy"

Tiêu Chiến đặt tay lên vai Nhất Bác, "Không sao, giờ có tôi ở đây, tôi sẽ không để cho những kẻ đó một tay che trời"

Nhất Bác đối diện với Tiêu Chiến bằng một thái độ nghiêm túc, cậu nói không phải là bản thân đang kể khổ, cũng không phải là vì muốn anh giúp cậu thoát khỏi nó, càng không muốn người khác dị nghị hay có những bàn tàn không hay về mối quan hệ của hai người, không muốn Tiêu Chiến vì cậu mà làm mất lòng đạo diễn.

Nhất Bác nghĩ như thế này cũng tốt, cũng là một cách để rèn luyện bản thân, nếu đã quyết định chọn đi theo con đường này cậu tin chắc còn nhiều những khó khăn khác đang chờ cậu phía trước. Nhất Bác nói cảm ơn thiện ý của Tiêu Chiến, vậy nhưng cậu xin anh hãy để cậu tự mình đối mặt với những thử thách đó.

Trương Linh đánh xe xuống tầng hầm, trước khi cùng mọi người rời khỏi, cô ấy quay lại nhìn Nhất Bác, "Cậu có suy nghĩ như vậy tôi thực sự khâm phục cậu. Nhưng Nhất Bác này, nếu cậu muốn chứng tỏ bản thân thì có rất nhiều cách, chịu đựng chưa chắc đã là một cách giải quyết tốt, ngược lại có thể nó sẽ khiến cậu không thể tiếp tục bước đi được nữa. Cậu nghĩ một diễn viên mới như cậu sẽ chịu đựng được đến chừng nào? có khi chỉ vừa mới ngóc đầu lên cậu đã bị dìm xuống tận cùng đáy vực sâu, vĩnh viễn không có cơ hội trồi lên được nữa. Tôi nói những lời này không phải vì cậu đâu. Như cậu mới nói, tôi cũng không hy vọng Tiêu Chiến nhà chúng tôi có xích mích với đạo diễn, nhưng cũng không phải vì thế mà nhắm mắt làm ngơ cho các thế lực đen phía sau lộng hành một cách trắng trợn, thái quá như vậy. Nếu bị chèn ép một cách vô lý cậu cũng nên thẳng thắn đòi lại quyền lợi cho bản thân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro