6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng, Nhất Bác nằm bịch xuống chiếc giường mềm mại, quả thật hiện giờ cậu đã quá mệt rồi. Hai mắt đỏ ngầu, cay xè vì bị thiếu ngủ trầm trọng, chân tay mỏi nhừ dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Lương Bằng vừa sắp xếp lại đồ đạc vừa lên tiếng nói với Nhất Bác, "Điềm Điềm, cậu mau vào đi tắm rồi ngủ một chút. Thật tốt, tôi cứ nghĩ chúng ta lại quay tới tận tối muộn, lần này phải cảm ơn Tiêu Chiến, cũng nhờ có anh ta mà ngày mai cậu được xả hơi một bữa"

Nhất Bác ngồi bật dậy, hoang mang nhìn Lương Bằng, "Cậu vừa mới nói xả hơi là sao?"

"Cậu không biết gì sao? Trợ lý Cao Ly nhắn với tôi là ngày mai không có cảnh quay của cậu, bởi vậy nhắc nhở cậu nghỉ ngơi giữ sức khoẻ cho thật tốt"

Thấy Nhất Bác muốn đi ra ngoài, Lương Bằng lập tức kéo cậu lại rồi ấn ngồi xuống giường, "Điềm Điềm, những lời Trương Linh nói tôi thấy rất có lý, nếu cậu còn tiếp tục nhịn có thể cậu sẽ không hoàn thành được vai diễn này mất. Cậu cũng thấy rồi đấy, La Thiên Thiên đang chống mắt lên chờ cậu thất bại, chỉ cần cậu gục ngã lập tức vai diễn này sẽ được chuyển sang cho diễn viên dự bị. Cậu không thấy lạ sao, bộ phim mới khai máy được gần hai tuần nhưng chỉ toàn quay cảnh quay của cậu, còn cảnh của La Thiên Thiên chỉ đếm trên đầu ngón tay, điều đó chứng tỏ là bọn họ đang dồn ép, bắt cậu tự động từ bỏ vai diễn hoặc là sẽ lấy lí do sức khoẻ của cậu không đủ đáp ứng vai diễn này để loại bỏ cậu. Điềm Điềm, nếu tin tức này lọt ra ngoài sau này có đoàn phim nào dám mời cậu hợp tác nữa. Một mũi tên bắn ra đã hoàn toàn giết chết được sự nghiệp của cậu, quả thực La Thiên Thiên và Bành Tuấn Kiệt đã tốn không ít công sức"

"Nhưng tôi cũng không thể dựa dẫm vào Tiêu Chiến được, tôi sợ sẽ liên luỵ tới anh ấy"

"Điềm Điềm, Tiêu Chiến là ảnh đế, để đạt được mỹ danh này anh ta phải trải qua những gì cậu không thể biết được đâu. Đối với những chuyện cỏn con này anh ta gặp nhiều như cơm bữa thế nên anh ta sẽ tự có cách đối phó, chẳng ai lại vì giúp đỡ một người không thân quen lắm mà huỷ hoại sự nghiệp của mình đâu. Yên tâm đi, chỉ cần sau này khi mở họp báo cậu dành cho anh ta vài lời khen có cánh, tâng bốc anh ta lên tận trời xanh như vậy cũng là trả ơn anh ta rồi, không đúng sao? Người ta làm cái gì cũng có tính toán cả, có qua có lại, cậu không cần nghĩ nhiều"

Bị Lương Bằng thuyết phục thành công, Nhất Bác an tâm ngủ một giấc ngon lành đến tận tối, nếu không phải Lương Bằng gọi cậu dậy để tới chỗ hẹn với Tiêu Chiến chắc cậu sẽ ngủ luôn đến ngày mai mất.

Để tránh bị phóng viên chụp ảnh rồi viết những bài báo sai sự thật, Tiêu Chiến cùng Trương Linh đã tới nhà hàng trước sau đó nhắn tin cho Lương Bằng địa chỉ, như vậy có thể coi đây là một sự tình cờ gặp gỡ.

Lúc Nhất Bác đến nơi, ngoài Trương Linh thì còn một người con trai nữa ngồi cạnh Tiêu Chiến, cậu cúi đầu lễ phép chào hỏi rồi cùng Lương Bằng ngồi vào chỗ ghế trống.

"Nhất Bác, đây là Vương Dật Đạc, sau này anh ấy sẽ là nhân viên trang điểm riêng của em"

Nhất Bác có chút bất ngờ với lời giới thiệu của Tiêu Chiến, cậu muốn lên tiếng từ chối nhưng Lương Bằng đã nắm lấy cổ tay của cậu

Lương Bằng hướng tới Tiêu Chiến nói, "Cảm ơn anh, Tiêu Chiến. Thật may quá, đúng lúc tôi đang muốn tìm cho Nhất Bác một nhân viên trang điểm riêng mà chưa biết phải tìm ở đâu cho phù hợp"

Tiêu Chiến mỉm cười nói với Lương Bằng, "không có gì", sau đó anh quay sang nói Nhất Bác cùng Vương Dật Đạc làm quen với nhau.

Vương Dật Đạc hay còn gọi bằng cái tên khác là Đa Đa, trước giờ anh ta làm việc theo cảm hứng, nếu gặp phải khách hàng không ưng ý sẽ từ chối một cách thẳng thừng. Có rất nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng muốn Đa Đa làm việc cho mình nhưng anh ta đều cự tuyệt, thêm một việc là Đa Đa không thích chịu sự gò bó của cái thứ gọi là hợp đồng, nếu ai tin tưởng thì hợp tác, không thì thôi, anh ta cũng chẳng cần thiết.

Sự tin tưởng tuyệt đối của Nhất Bác khiến Đa Đa có chút ngạc nhiên, cũng như anh ta cảm thấy cậu khá thú vị. Từ đầu tới cuối Nhất Bác không hề hỏi Đa Đa bất cứ câu gì, chỉ im lặng nghe anh ta đối thoại với Lương Bằng và Tiêu Chiến. Khi Lương Bằng nói về chuyện ký kết hợp đồng, Đa Đa đã thẳng thắn đáp lời, trước giờ anh ta chưa từng ký kết hợp đồng làm việc cũng như lao động với bất cứ một người hay một tổ chức nào, bây giờ cũng sẽ như vậy.

Tưởng chừng sẽ mất một thời gian cho Nhất Bác suy nghĩ về việc hợp tác này, ai ngờ cậu lại mang ly nước trước mặt hướng về phía Đa Đa, mỉm cười nói đồng ý, còn hy vọng hai người sẽ có khoảng thời gian làm việc vui vẻ cùng nhau, chi phí và tiền lương không thành vấn đề.

Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ. Trước khi ra về Đa Đa cho Nhất Bác số điện thoại của mình, bảo cậu hãy nhắn tin lịch trình làm việc một tuần cho anh ta, còn nói anh ta sẽ không để Nhất Bác phải thất vọng vì sự lựa chọn lần này.

Về đến khách sạn Tiêu Chiến và Nhất Bác gặp Thiên Thiên cùng với Bành Tuấn Kiệt ở dưới tầng hầm. Vì khách sạn đã được Tuấn Kiệt bao trọn gói, còn sắp xếp người của mình giám sát an ninh, bảo vệ xung quanh khách sạn nên anh ta và Thiên Thiên vô cùng tự nhiên đứng ôm hôn nhau mà không sợ bị mấy tay săn ảnh chụp trộm.

Thấy Nhất Bác do dự chưa muốn xuống xe, Tiêu Chiến nói Trương Linh và Lương Bằng cứ trở về phòng trước, còn bản thân thì ngồi lại trong xe với Nhất Bác.

Tiêu Chiến biết được chuyện của Nhất Bác và Tuấn Kiệt qua Lương Bằng. Sau sự việc xảy ra ở buổi tiệc sinh nhật, Nhất Bác vì quá ngại ngùng nên đã tránh né Tiêu Chiến.

Lúc trước hai người không gặp mặt, nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi điện và nhắn tin cho nhau hỏi thăm, vậy mà từ sau lần đó Nhất Bác hoàn toàn làm ngơ tin nhắn và những cuộc gọi đến của Tiêu Chiến.

Vào một buổi tối, trong lúc chuẩn bị nghỉ ngơi Tiêu Chiến nhận được một cuộc điện thoại từ số công cộng, mới đầu nghĩ là fan cuồng gọi điện quấy rối, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại chạm tay vào nút nhận cuộc gọi, thật không nghĩ người ở đầu máy bên kia lại là Nhất Bác, cậu đang say.

Tiêu Chiến cải trang thật kỹ rồi tự mình lái xe tới chỗ của Nhất Bác, vừa hay Lương Bằng cũng có mặt và đang đỡ Nhất Bác đứng dậy khỏi thềm hè, miệng còn không ngừng mắng cậu là đồ ngốc.

Khi cả hai đưa Nhất Bác vào trong xe, Tiêu Chiến ngập ngừng mãi đành liều hỏi Lương Bằng về chuyện của bạn nhỏ. Lương Bằng có chút nghi hoặc, cậu ấy hỏi Tiêu Chiến thích Nhất Bác sao? thì anh không trả lời cũng không phủ nhận. Lương Bằng biết Tiêu Chiến là ảnh đế, còn biết anh đã giúp đỡ Nhất Bác khi cậu bị ngất vào đêm hôm đó, hai người cũng có qua lại một thời gian nhưng vì sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng, cũng như hình tượng của Tiêu Chiến mà Nhất Bác đã muốn chấm dứt tình bạn của hai người. Chỉ là con đường tiến tới sự nghiệp của Nhất Bác gặp nhiều trở ngại, mà những trở ngại đó lại đến từ người bạn trai cũ và người được cho là bạn của cậu lúc trước.

Đáng lẽ chiều tối nay Nhất Bác sẽ đi ký kết hợp đồng chụp ảnh tạp chí với một hãng thời trang có tiếng trong và ngoài nước. Thật không ngờ khi cậu tới đó bọn họ lại đổi ý, nói đã tìm được người thích hợp hơn cậu. Nhìn Thiên Thiên và Tuấn Kiệt cùng nhau bước ra từ phòng tiếp đón khách Nhất Bác thực sự cảm thấy vô cùng uất ức, bọn họ giống như là oan hồn không tan, đeo bám dai dẳng khiến cậu khổ sở.

Nhất Bác không về nhà mà đã tới quán bar uống rượu tới say mèm, điện thoại lại còn hết pin nên cậu phải sử dụng điện thoại công cộng để liên lạc với Lương Bằng. Chỉ là trong lúc cảm thấy bản thân thảm hại vượt quá mức chịu đựng, Nhất Bác lại nghĩ tới Tiêu Chiến, cậu muốn nhận được sự an ủi của anh giống như tối hôm ở công viên kia.

Đầu nghĩ tay làm, Nhất Bác đã ấn nhầm số điện thoại của Lương Bằng thành số điện thoại của Tiêu Chiến mà không hay biết. Cậu khóc trong điện thoại nói bản thân sắp không trụ được mà gục ngã đến nơi rồi.

Sau khi trút bỏ nỗi lòng Nhất Bác nói vị trí của mình cho người ở đầu máy bên kia, lúc nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến, anh dặn cậu ở yên một chỗ đừng đi lung tung, Nhất Bác trở nên hoảng loạn rồi vội vàng ngắt máy. Sợ Tiêu Chiến nhìn thấy hình ảnh không mấy hay ho gì của mình, Nhất Bác nhanh tay ấn số của Lương Bằng rồi nói cậu ấy mau tới đón.

Nhìn Tiêu Chiến, trong đầu Lương Bằng liền xuất hiện ý nghĩ có thể lợi dụng lòng thương người của anh, biết đâu anh lại có cách để giúp đỡ Nhất Bác. Bởi vậy mà cậu ấy quyết định sẽ nói cho Tiêu Chiến nghe một số chuyện.

Nhất Bác muốn theo đuổi đam mê, ước mơ, nhưng ba mẹ của cậu lại ngăn cản, chỉ có chị gái của Nhất Bác là Vương An Nhi luôn ủng hộ cho cậu. Lúc Nhất Bác ra ngoài tự lập cũng là An Nhi trợ cấp mọi thứ, sau này về nước chị ấy cũng chỉ có thể quan tâm Nhất Bác bằng cách hỗ trợ kinh tế cho cậu mà thôi.

Nhất Bác vào học trường năng khiếu, khoa diễn suất đã gặp La Thiên Thiên. Vì vẻ bề ngoài phi giới tính của mình mà Nhất Bác luôn bị mọi người trêu chọc, dị nghị, chỉ có mình Thiên Thiên luôn đứng ra bênh vực, nói tốt cho cậu, lâu dần Nhất Bác cũng coi cậu ta là bạn, còn cho cậu ta tới ở nhà của mình.

Trong một lần cả ba đi khu trung tâm thương mại, Bành Tuấn Kiệt nhìn thấy Nhất Bác thì đã lập tức si mê, hắn ta cho người đi tìm hiểu thông tin của cậu rồi bắt đầu hành trình theo đuổi.

Suốt hai năm trời, với sự nhiệt tình của mình thì Tuấn Kiệt đã khiến Nhất Bác siêu lòng, nhưng không ngờ chỉ vừa mới quen nhau được hơn nửa năm thì La Thiên Thiên đã chen vào giữa hai người. Cậu ta gài bẫy khiến Tuấn Kiệt hiểu lầm Nhất Bác là kẻ đào mỏ, mang tiền của hắn ta đi bao nuôi người khác, mà người đó không ai khác lại là Lương Bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro