7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực chất người đào mỏ chính là Thiên Thiên, cậu ta luôn kể khổ, phàn nàn về hoàn cảnh của mình, còn nhờ Nhất Bác đi mượn tiền để xoay sở tiền nhà và tiền ăn học cho em gái và mẹ.

Nhất Bác cũng thật thà đem chuyện này nói với Tuấn Kiệt, nhưng cậu không nói ra tên người bạn đó là ai vì muốn giữ thể diện cho người bạn ấy. Tuấn Kiệt vì yêu Nhất Bác mà không tiếc bất cứ thứ gì, sẵn sàng vì cậu mà thẳng tay chỉ trả. Hắn ta đưa cho Nhất Bác một chiếc thẻ, nói cậu cứ tiêu sài thoải mái, còn về chuyện thanh toán với ngân hàng cứ để hắn lo.

Thấy vậy Nhất Bác cũng chả nghĩ ngợi nhiều, cậu đưa cái thẻ đó cho Thiên Thiên, hoàn toàn không chi tiêu gì cho bản thân, cuối cùng người bị tai tiếng lại chính là Nhất Bác.

Vào cái đêm Nhất Bác bị ngất, cậu nhận được điện thoại của Tuấn Kiệt nên mới chạy tới nhà hắn ta vào nửa đêm, cho dù Lương Bằng đã khuyên Nhất Bác đừng đi nhưng cậu không nghe, thế nên Lương Bằng đành lấy xe chở Nhất Bác tới đó.

Lúc cả hai vào tới nơi, không ngờ lại nhìn thấy La Thiên Thiên cùng Tuấn Kiệt đang mây mưa, làm tình ở ngay trong phòng khách. Hắn ta vừa đẩy hông, thúc côn thịt to đại của mình vào hậu huyệt của Thiên Thiên, vừa lên tiếng hỏi Nhất Bác mang tiền của hắn bao nuôi trai có nhận lại được sự sung sướng như thế này không? Khi đó Nhất Bác vì quá sốc nên không biết phải làm gì, cứ vậy chạy thục mạng khỏi nơi ghê tởm đó.

Sau khi Nhất Bác chạy đi Lương Bằng đã lao tới túm lấy hai tên khốn kia rồi đánh cho chúng một trận, đến khi ra bên ngoài thì không tìm thấy Nhất Bác đâu nữa, thật may là cậu đã gặp được Tiêu Chiến.

.....

Im lặng một vài phút Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi Nhất Bác, "Em... Nhất Bác, có phải em không quên được anh ta?"

Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, cậu mỉm cười, lắc đầu, "Có gì mà không quên được. Em trước nay chưa từng cảm thấy hối tiếc đối với những thứ không thuộc về mình, huống hồ tình cảm lúc trước chỉ là nhầm lẫn mà thôi, em cứ ngỡ rằng mình yêu anh ta, nhưng thực sự không phải vậy"

Thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mình mà không có phản ứng gì, Nhất Bác nói tiếp, "Trước giờ em luôn sống tự lập một mình không có người thân bên cạnh, không biết cảm giác khi được ai đó quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng là như thế nào. Rồi một ngày Tuấn Kiệt xuất hiện trong cuộc sống của em, anh ta giúp cho em biết được cảm giác ấy, chỉ cần là điều mà em muốn anh ta sẵn sàng làm mọi thứ cho em. Thậm chí ngay cả trong đêm mưa bão, vì em nói qua tin nhắn là muốn được ăn gà rán KFC mà anh ta không ngại chạy đi mua rồi mang tới tận nhà cho em, còn nói rằng hạnh phúc khi được làm điều đó. Và rồi anh ta đã trở thành một thói quen của em, là một nơi để cho em giải toả nỗi phiền muộn, nhiều lúc em bực tức điều gì đó cũng tìm tới anh ta để trút giận, tất cả mọi thứ anh ta đều vui vẻ đón nhận"

Tiêu Chiến trầm lặng, vài phút sau anh mới lên tiếng, "Anh ta đối với em là thật lòng"

"Ừm, vậy nhưng tình cảm của em dành cho anh ta lại ở một hướng khác, nó giống với tình thân hơn là tình yêu, cũng chính vì điều đó mà em luôn mang cảm giác có lỗi với anh ta"

"Nhưng em đã đau lòng vì anh ta"

Nhất Bác gật đầu, chỉ là không phải cậu đau lòng vì mất đi Tuấn Kiệt, mà là vì lòng tin của cậu đặt sai người, sai chỗ, còn bị gán cho cái mác đào mỏ, lừa tiền. Nỗi oan ức này Nhất Bác không muốn gánh lấy nên mới bám theo Tuấn Kiệt với mục đích chứng minh bản thân trong sạch, cũng muốn hắn ta hiểu ngoài việc không xác định được rõ ràng tình cảm đối với hắn là gì? thì Nhất Bác chưa từng gây ra bất cứ chuyện gì có lỗi, hay làm tổn hại tới hắn. Vậy mà Tuấn Kiệt không những không nghe còn cùng với Thiên Thiên liên tục làm ra những chuyện đáng khinh nhằm nhục mạ Nhất Bác, cho dù đối với Tuấn Kiệt không phải tình yêu nhưng cậu thực lòng quý mến hắn ta, còn luôn nghĩ hắn là một người tốt, một người đáng kính trọng. Tới lúc chuyện không hay này xảy ra Nhất Bác còn hoang mang không biết đâu mới là con người thật của Tuấn Kiệt.

Quay sang nhìn Nhất Bác, Tiêu Chiến lên tiếng nói, "Tôi nghĩ chúng ta nên ra khỏi đây nếu như không muốn tiếp tục chứng kiến khung cảnh nóng mắt"

Nhất Bác nhìn theo hướng chỉ tay của Tiêu Chiến, Tuấn Kiệt đã nới lỏng đai quần của Thiên Thiên rồi kéo nó xuống ngang hông, hắn không ngừng xoa bóp một bên mông căng mẩy của cậu ta, hai người bọn họ vẫn điên cuồng dày vò môi lưỡi nhau giống như đây là không gian riêng của hai người vậy.

"Thật đáng sợ, tại sao lại có thể làm ra chuyện đó ở những nơi này chứ?"

Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác có ngại đối diện với bọn họ không? Nếu ngại thì hai người sẽ đi đường vòng rồi lên phía trên đại sảnh dùng thang máy. Nhất Bác mở to đôi mắt trong veo nhìn Tiêu Chiến, cậu mỉm cười

"Nếu ngại thì phải là hai người bọn họ ngại, không phải là chúng ta. Không cần lo cho em, em thực sự ổn"

Thiên Thiên đang đê mê trong khoái cảm dục vọng, nhìn thấy Tiêu Chiến và Nhất Bác liền vội vàng đẩy Tuấn Kiệt ra rồi kéo quần lên. Quay đầu về phía sau nhìn thấy Nhất Bác, Tuấn Kiệt cũng có chút kinh ngạc, hắn xoay người đối diện với cậu

"Vương Nhất Bác, lại là em? Lúc nào em cũng xuất hiện vào thời khắc quan trọng làm cuộc vui của tôi bị gián đoạn"

Nhất Bác quay mặt đi không thèm đáp lời Tuấn Kiệt, hắn ta tức giận muốn nắm lấy cổ tay của cậu, lập tức bị Tiêu Chiến hất ra

"Ảnh đế, đây là chuyện riêng của tôi và Nhất Bác, không đến phiên cậu can dự"

Tiêu Chiến quay sang ôn nhu hỏi Nhất Bác, "Người quen của em sao?"

Thấy Nhất Bác lắc đầu, Tuấn Kiệt càng tức điên lên, một lần nữa hắn nắm lấy cổ tay của cậu siết mạnh, gằn giọng nói, "Dám nói không quen tôi sao? Trước đây là ai bỏ tiền bao nuôi, đáp ứng mọi nhu cầu của em?"

Nhất Bác giật tay mình ra, cậu nhếch miệng cười, lạnh lùng đáp lời Tuấn Kiệt, "Bao nuôi? Thân là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn anh lại không hiểu nghĩa của từ bao nuôi là như thế nào sao? Bành Tuấn Kiệt, tôi thừa nhận là tôi đã phụ tình cảm của anh, ngoài việc đó ra tôi không nhận không, lấy không cái gì của anh cả, nếu có thì cũng là lấy cho người tình nhỏ bé đang đứng bên cạnh anh kìa"

Thiên Thiên quát lên, "Vương Nhất Bác, cậu đừng có vừa ăn cướp vừa la làng"

"Có hay không thì tự lương tâm của cậu biết"

Nhất Bác không đôi co cùng Thiên Thiên, cậu tiến tới trước mặt Tuấn Kiệt, ghé vào tai hắn ta nói nhỏ, "Anh mải vui vẻ cùng người tình bé nhỏ mà không cần biết tài khoản ngân hàng thêm hay bớt đi bao nhiêu sao? Trong thời gian tôi và anh quen nhau, tập đoàn của anh thầu được mấy dự án lớn từ các công ty quốc tế, bọn họ còn yêu cầu người đứng ra ký kết là anh. Tôi nhớ sau mấy dự án đó danh tiếng và vị thế của anh trong tập đoàn tăng lên không ít, anh nghĩ chuyện tốt đó từ đâu mà ra"

Bành Tuấn Kiệt nghiến răng gọi tên Nhất Bác, vậy nhưng cậu vẫn thản nhiên đối diện với hắn, còn không tiếc dành tặng cho hắn nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ. Nhất Bác xoay lưng, bước về đứng cạnh Tiêu Chiến.

"Tôi nhận từ anh thứ gì tôi cũng đều đã trả đủ, thậm chí anh còn nhận được cả phần lãi, như vậy có tính là bao nuôi hay không? Tổng giám đốc Bành, tôi nghĩ.... để ngồi vững ở chiếc ghế này thì cái đầu của anh cần phải thông minh hơn nữa, nếu không sẽ bị người khác cướp mất chiếc ghế tổng giám đốc đấy. Không phải Bành thị có rất nhiều người kế nghiệp hay sao?"

Thiên Thiên lao tới muốn giáng cho Nhất Bác một cái bạt tai, vậy nhưng Tiêu Chiến đã nắm lấy cổ tay của cậu ta, anh lạnh lùng hất tay của Thiên Thiên rồi nói, "Ở trước mặt tôi, cậu đừng mong động vào được Nhất Bác"

Thiên Thiên nhếch miệng cười, "Anh nghĩ mình là ảnh đế thì hay lắm sao? Tôi thừa biết là anh chỉ thích dáng vẻ của Nhất Bác, ngoài khuôn mặt nửa nam nửa nữ ra cậu ta cũng có hơn gì ai. Ảnh đế, tôi chân thành khuyên anh một câu, đừng tốn thời gian, tiền bạc vào cậu ta, bởi cậu ta sẽ không cho anh thứ mà anh muốn đâu"

"Vậy sao? Cậu biết tôi muốn gì sao?"

"Ngoài việc muốn lên giường với cậu ta, anh còn cần điều gì khác sao?"

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, anh quay sang nhìn Nhất Bác sau đó lại đối diện với Thiên Thiên, "Nếu nói như cậu thì tổng giám đốc Bành đây cũng vì không đạt được mục đích là được lên giường với Nhất Bác, nên mới chia tay với em ấy và quen cậu phải không?"

"Anh..."

Thiên Thiên tức giận không biết phải đáp lại Tiêu Chiến ra sao, cậu ta quay sang nhìn Tuấn Kiệt bằng bộ dạng đầy uỷ khuất. Nắm lấy bàn tay Thiên Thiên dỗ dành, Tuấn Kiệt tiến tới đối diện với Tiêu Chiến

"Cậu đừng có đứng ở đây khua môi múa mép nữa. Cậu tưởng tôi không biết cậu làm thế nào mà dành được cái mỹ danh ảnh đế này sao? Bao nuôi? nực cười, đến bản thân còn phải nhờ người khác bao nuôi mà đòi nâng đỡ, chiếu cố ai?"

Tuấn Kiệt di chuyển sang đứng đối diện với Nhất Bác, hắn ta đưa tay lên muốn chạm vào vai nhưng cậu đã không nể tình mà hất tay của hắn ra. Tuấn Kiệt nhếch miệng cười

"Vương Nhất Bác, em nghĩ người đang đứng bên cạnh em có thể che chở, bảo vệ, giúp em đạt được ước mơ hay sao? Em nhầm to rồi"

Nhất Bác lạnh lùng đáp lại Tuấn Kiệt, "Cho dù anh ấy có như thế nào trong mắt tôi Tiêu Chiến vẫn là người sạch sẽ, tốt đẹp hơn anh gấp vạn lần"

Tuấn Kiệt cười lớn, "Hahaha, sạch sẽ, tốt đẹp sao? Để đạt được tham vọng, thành công trong sự nghiệp mà đến cả danh dự cũng vứt bỏ, như vậy mà là tốt đẹp sao? Chấp nhận lên giường với người lớn hơn mình cả hai ba chục tuổi, chịu sự sai khiến như nô lệ chỉ để cầu công danh lợi lộc, như vậy là sạch sẽ sao? Nhất Bác à, em đã bị anh ta lừa rồi, người như anh ta không đáng để em tin tưởng..."

Không để Tuấn Kiệt nói hết, Nhất Bác cắt ngang, "Cho dù anh ấy có làm gì thì cũng chỉ là vì đam mê, ước mơ của bản thân, điều đó chẳng có gì là sai cả. Người không vì mình trời tru đất diệt, anh đã nghe qua câu này hay chưa? Tiêu Chiến không lừa tôi, là tôi tự nguyện đến bên cạnh và tin tưởng anh ấy. Giờ chúng tôi phải đi rồi, hai người tránh đường cho"

Tuấn Kiệt nắm lấy cổ tay của Nhất Bác siết chặt, Tiêu Chiến cũng nắm lấy cổ tay hắn, yêu cầu hắn buông Nhất Bác ra nhưng hắn cương quyết không nghe

"Vương Nhất Bác, tôi nói cho em nghe, trước sau gì em cũng sẽ hối hận vì không chịu tin lời tôi nói"

Nhất Bác giật mạnh tay mình ra, cậu không thể để cho Tuấn Kiệt tiếp tục buông lời lăng mạ Tiêu Chiến nữa. Nhất Bác để ý, từ lúc Tuấn Kiệt nhắc tới thế lực nâng đỡ đứng ở phía sau sắc mặt Tiêu Chiến đã biến đổi đi vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro