8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bước chân vào giới giải trí phức tạp này, chị gái của Nhất Bác đã nói qua cho cậu biết về tầng lớp tư bản ở phía sau chống lưng cho các nghệ sĩ, họ sẽ thao túng tất cả mọi việc kể cả sự tự do, riêng tư cá nhân. Khi người nghệ sĩ không còn giá trị gì với họ nữa họ sẽ bỏ mặc, thậm chí dùng người nghệ sĩ đó làm bàn đạp cho người mà họ mới để mắt tới và muốn dìu dắt, nâng đỡ. Có lẽ Tiêu Chiến cũng là một trong những nghệ sĩ có thế lực ngầm ở phía sau chống lưng, bởi vậy mà anh mới leo lên được vị trí như bây giờ, còn nhận được vô vàn tài nguyên đắt giá mà bao người mơ ước.

Nhất Bác nhếch miệng cười, nói với Tuấn Kiệt, "Tin anh sao? Bành Tuấn Kiệt, anh nói ra câu đó mà không thấy hổ thẹn với lương tâm à? Chính vì tôi đã từng tin anh nên bây giờ tôi mới trở nên thảm hại như thế này. Anh nói thích tôi vậy mà lời tôi nói ra anh không tin, nực cười. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, cũng mong anh tránh xa tôi và Tiêu Chiến ra, người như anh không xứng đem so sánh với anh ấy. Từ ngoại hình đến nhân cách, mọi thứ Tiêu Chiến đều vượt trội hơn anh"

Nói xong Nhất Bác đan xen bàn tay mình vào bàn tay của Tiêu Chiến, đưa lên trước mặt Tuấn Kiệt rồi tuyên bố với hắn rằng cậu thích anh, cho dù có như thế nào vẫn sẽ thích anh.

Trước khi cầm tay Tiêu Chiến kéo đi, Nhất Bác lạnh giọng nói Tuấn Kiệt đừng bao giờ dùng những lời lẽ giống như vừa rồi để lăng mạ anh nữa, nếu không cậu sẽ không bỏ qua cho hắn.

Vào trong thang máy Nhất Bác ái ngái thu tay về, cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng lòng Tiêu Chiến có chút hụt hẫng. Im lặng một vài phút cậu nhỏ tiếng xin lỗi vì sự việc không hay vừa xảy ra.

"Nhất Bác, nếu như tôi đúng là hạng người đó liệu em có chê cười, khinh thường tôi không?"

Nhất Bác có chút bất ngờ với câu hỏi của Tiêu Chiến, cậu cứ nghĩ anh sẽ tránh né chuyện này nhưng không ngờ anh lại thẳng thắn đối mặt với nó như vậy.

"Khinh thường, chê cười vì anh cố gắng thực hiện ước mơ, đam mê của mình sao?"

Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, cậu mỉm cười rồi nói, cho dù lời của Tuấn Kiệt có là thật đi chăng nữa thì nó cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại của hai người.

Tiêu Chiến thâm trầm nhìn Nhất Bác, bất ngờ anh hỏi cậu có thích anh hay không? Nhất Bác quay mặt đi, cậu im lặng cho tới lúc cả hai rời khỏi thang máy.

Trước khi trở về phòng của mình Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, hiện tại chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp. Cứ nghĩ cậu đang tìm cách từ chối khéo léo, anh gượng cười nói với cậu là anh hiểu, còn xin lỗi vì đã khiến cậu khó xử.

Đưa Nhất Bác về đến cửa phòng, lúc Tiêu Chiến quay lưng đi, cậu ở phía sau lên tiếng nói, "Những lời vừa rồi ở dưới tầng hầm đều là thật lòng. Tiêu Chiến, ngủ ngon."

Nhất Bác không biết bản thân đã thích Tiêu Chiến từ lúc nào. Khi hai người trở thành bạn bè thì thường xuyên nhắn tin, gọi điện, còn lén lút hẹn gặp nhau đi ăn. Mỗi ngày Tiêu Chiến đều nhắn tin hỏi han tình hình của cậu ra sao? đã ăn gì chưa? Ngủ có ngon không?

Rồi đến lúc Nhất Bác quyết định không gặp anh nữa, hàng ngày anh vẫn nhắn tin cho cậu, thậm chí còn nhắn tin nhiều hơn trước khiến Nhất Bác cảm thấy có chút phiền, nhưng những hôm không nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến lại thấy thiếu vắng, thấy nhớ, muốn gặp anh.

Cho tới hôm Nhất Bác trong cơn say đã gọi điện thoại nhầm cho Tiêu Chiến. Lúc tỉnh táo suy nghĩ lại mọi chuyện, cậu khẳng định bản thân đã thích anh mất rồi. Sự quan tâm của Tiêu Chiến hoàn toàn khác với Tuấn Kiệt, nó nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lại vô tình khắc sâu vào trong trái tim, tâm trí của Nhất Bác khiến cậu không thể loại bỏ những suy nghĩ, hình bóng của anh ra khỏi đầu. Chỉ là con đường tiến tới ước mơ, sự nghiệp hiện tại của cả hai không cho phép tình cảm chen chân vào, vì vậy chỉ có thể giữ nó ở trong tim mà thôi.

Thời gian ở trường quay ngày một nhiều khiến Tiêu Chiến và Nhất Bác không còn cơ hội để đi ăn, hay đi dạo riêng với nhau nữa. Ngoài quay bộ phim này Tiêu Chiến còn phải tham gia thêm một vài show diễn khác, nên thời gian nghỉ ngơi của anh cũng bị hạn hẹp đi rất nhiều. Có những lúc Nhất Bác bắt gặp Tiêu Chiến vừa trang điểm vừa ngủ gục, có lúc đọc kịch bản anh cũng ngủ gà ngủ gật thì không tránh khỏi có chút xót xa. Nhưng cậu biết cho dù là vậy Tiêu Chiến vẫn thấy hạnh phúc vì được làm công việc mà anh yêu thích.

Hôm nay quay cảnh Tiêu Chiến và Nhất Bác lên giường với nhau. Để tạo hiệu ứng chân thật đạo diễn Phùng Tiểu Cường đã yêu cầu cả hai để trần thân trên, ở bên dưới mặc đồ bảo hộ để giảm bớt tính kích thích và mặc thêm một chiếc quần sóc cạp ngắn ở bên ngoài. Máy quay sẽ quay lại cảnh cọ sát bên trên sau đó chuyển cảnh xuống dưới quay cảnh hai chân của Nhất Bác đưa lên quấn vào hông Tiêu Chiến.

Thiên Thiên mới đầu lên tiếng phản đối, cậu ta nói nếu quay như vậy sẽ gây phản cảm cho người xem, nhưng lý do chính là vì cậu ta sợ Nhất Bác nhờ vào những cảnh nóng này sẽ nổi bật hơn cậu ta.

Vậy nhưng đạo diễn lại nói bản thân đã làm một cuộc khảo sát, ông ta có lòng tin bộ phim sẽ thu hút fan đam mỹ nhờ những phân cảnh như thế này và vẫn quyết định đi theo hướng bản thân ông ta đã chọn.

Trước khi bắt đầu quay đạo diễn cho Tiêu Chiến với Nhất Bác ở riêng với nhau trong một khoảng thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc. Hai người ở trong phòng thay đồ chỉ im lặng nhìn nhau mà không nói gì. Trước đó cả hai đã quay khá nhiều cảnh hôn, tuy nhiên chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cảnh hôn dài nhất cũng là cảnh hôn đầu tiên của hai người dài hơn ba phút, là một cảnh quay ở dưới trời mưa.

Theo đúng như kịch bản, vào một buổi tối làm tăng ca, người anh vì đau buồn chuyện bạn thân nhất của mình không may tai nạn qua đời nên đã tới văn phòng của tổng giám đốc để tìm sự an ủi. Lúc cả hai đang ôm nhau thì người em đột ngột mở cửa bước vào mà không có sự báo trước, người anh vì vậy quay sang mắng người em không có phép lịch sự, còn người em chỉ đảo mắt nhìn hai người trong phòng rồi quay lưng chạy vụt đi.

Tổng giám đốc trẻ để lại người anh ở trong phòng một mình và đuổi theo người em, khi ra khỏi công ty thì trời mưa lớn, người em cứ thế lao ra bên ngoài. Tổng giám đốc trẻ đuổi kịp tới rồi níu giữ người em lại. Hai người to tiếng cãi vã một phen, tổng giám đốc trẻ đã cưỡng hôn người em một cách thô bạo dưới cơn mưa lớn.

Sau khi cảnh quay đó kết thúc đạo diễn Phùng tỏ ra vô cùng hài lòng, còn ở trước mặt mọi người hỏi Tiêu Chiến và Nhất Bác đã có sự chuẩn bị trước phải không? Vậy nhưng hai người chỉ im lặng cười trừ.

Có một vài diễn viên nghiệp dư lúc trước còn tỏ ra coi thường Nhất Bác, nay lại tới hỏi han cậu đủ điều. Hỏi Nhất Bác đã từng đóng cảnh tương tự hay chưa mà lại diễn đạt như vậy? Làm đạo diện hài lòng chỉ sau một lần quay, đến bọn họ đứng ở bên ngoài quan sát cũng bị cuốn theo diễn suất của cậu.

Nhất Bác không trả lời câu hỏi của bọn họ mà để cho Lương Bằng thay cậu làm nhà ngoại giao. Tiêu Chiến đang trao đổi với đạo diễn, bcậu không muốn làm phiền nên đã vào phòng thay đồ để thay trang phục. Chính bản thân Nhất Bác cũng không biết tại sao bản thân lại diễn tốt như vậy? Đây là bộ phim đầu tay của cậu, là cảnh hôn đầu tiên trên màn ảnh và cũng là nụ hôn đầu của cậu.

Nhất Bác nghĩ lại thời khắc ấy. Nhìn người con trai mình thích thân mật cùng với người khác, trong lòng cậu dâng lên một sự bực tức khó tả. Rồi lúc nam chính giải thích lí do là vì người kia đang có chuyện buồn nên mới muốn an ủi, tâm trạng của cậu càng thêm phức tạp hơn. Tự hỏi muốn an ủi thì thiếu gì cách để an ủi, đâu nhất thiết phải đụng chạm cơ thể? Khi nụ hôn xảy ra, nói thật lúc đó Nhất Bác cũng bị bất ngờ bởi trong kịch bản không nói rõ Tiêu Chiến sẽ thực hiện nó lúc nào mà sẽ diễn theo cảm xúc, tâm trạng của anh.

Nụ hôn cuồng dã của Tiêu Chiến đã nhanh chóng cuốn theo Nhất Bác, chính vì sự vụng về của cậu đã khiến cảnh hôn này càng thêm chân thực, sinh động hơn. Lúc đạo diễn hô cắt cả hai mới tách nhau ra, hai đôi môi còn có chút sưng đỏ vì sự va chạm mãnh liệt.

Đạo diễn Phùng vì quá ưng ý với cảnh quay này mà không ngừng dành cho Tiêu Chiến và Nhất Bác lời khen, còn gọi hai người tới xem lại phân đoạn quay vừa rồi.

Hô hấp của Nhất Bác giống như là đã bị đình trệ khi xem lại cảnh Tiêu Chiến cưỡng hôn cậu, máy quay ghi hình cận cảnh còn quay được cả lưỡi của anh đưa sang miệng cậu chiếm đoạt. Các diễn viên phụ đứng ở xung quanh nhìn cảnh đó cũng phấn khích mà la hét, điều này càng khiến mặt và tai của Nhất Bác nóng bừng bừng.

La Thiên Thiên bị đạo diễn nhắc nhở nên tham khảo cách diễn của Nhất Bác, những cảnh nóng của cậu ta với diễn viên đóng thế quá là gượng gạo, quay đi quay lại cũng chỉ có thể nói là tạm ổn, tạm chấp nhận được.

Thiên Thiên liếc mắt lườm Nhất Bác, cậu ta tự nói trong đầu, nếu như để cho cậu ta diễn với Tiêu Chiến thì đã không đến nỗi. Đằng này diễn viên đóng thế kia lại như muốn ăn tươi, nuốt sống cậu ta, nghĩ tới cảnh dây dưa môi lưỡi một cách vồ vập, điên cuồng với diễn viên đóng thế, Thiên Thiên tự nhiên rùng mình một cái, cậu ta không muốn nghĩ tới nó nữa, lại nghĩ bản thân phải chịu đựng những chuyện này đều là do Nhất Bác hãm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro