Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách của căn biệt thự xa hoa một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế sofa, trên người bà toát lên vẻ quý phái của tầng lớp thượng lưu, gương mặt lại lo âu buồn bã.

- " Mẹ đã nói gì với Đình Đình"

Tiêu Chiến vừa bước vào phòng đã thấy mẹ mình ngồi đợi sẵn ở phòng khách, khẳng định suy đoán của mình là đúng càng khiến anh không kiềm chế được tức giận.

- " Mẹ rõ ràng mẹ biết Đình Đình rất tốt, mẹ lúc trước cũng quý mến cô ấy, vì sao lại ép chúng con chia tay"

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ dùng thái độ khủng bố như vậy để nói chuyện với mẹ. Anh càng không nghĩ tới một ngày mình sẽ cùng Triệu Hâm Đình chia tay mà nguyên do lại xuất phát từ gia đình mình, thống khổ trong lòng khiến thái độ đối với mẹ Tiêu càng thêm gay gắt.

- "Mẹ xin lỗi con, xin lỗi các con là mẹ vô dụng khiến các con phải chia cách"

Tiêu mẹ đối với thái độ này của con trai cũng đã đoán trước, mong con trai đối với mình càng tức giận phát tiết, điều đó ít nhiều khiến bà cảm thấy bớt đi phần tội lỗi. Bà đứng bật dậy cầm tay Tiêu Chiến như khẩn khoản cầu xin.

- " Nhưng mà Thịnh Thế là tâm huyết cả đời của ba con mẹ không nỡ nhìn ba con suy sụp, mẹ hết cách rồi xin lỗi con Chiến Chiến"

- " Con sẽ nghĩ ra cách cứu được công ty mẹ xin hãy tin tưởng con cho thêm chút thời gian"

Tiêu Chiến sao lại nỡ lòng nhìn cha đau khổ nhưng anh cũng không thể phụ người anh yêu, người đó hoàn toàn không liên quan tới rắc rối này. Anh tin chắc chỉ cần thêm thời gian anh có thể kiểm soát được tình hình.

- " Mẹ tin tưởng con, nhưng mà thời gian bao lâu hả con? Người ta là cố ý dở trò, con còn làm cách gì được chứ"

- " con..."

Tiêu Chiến thừa nhận lời mẹ, cho dù anh có bản lĩnh cũng không chống đối nổi với kẻ tiểu nhân còn có thế có lực ngoài sáng chống lưng.

- " Mẹ biết con không yêu người kia. Người con muốn cưới chỉ có mình Đình Đình thôi, con sẽ không thể hạnh phúc người kia cũng sẽ bất hạnh. Mẹ xin mẹ hiểu cho con"

Tiêu Chiến cùng Triệu Hâm Đình là bạn đại học yêu đương cũng đã nhiều năm cùng nhau xây dựng sự nghiệp tính toán cho tương lai cả hai, lúc này chỉ vì một người không quen biết lại phải phản bội hẹn ước cùng mộng tưởng của bản thân anh làm sao có thể hạnh phúc đây.

Nhưng mẹ Tiêu nói đúng nhiều ngày như vậy anh chạy đông chạy tây cũng không tìm ra cách cứu công ty, chỉ có liên hôn cùng gia đình họ Vương mới giải quyết mọi vấn đề không nghĩ cùng hiểu tại sao lại trùng hợp như vậy. Người ta có quyền có thế muốn gì mà chẳng được.

- " Con nỡ nhìn ba rơi vào vòng lao lý trong khi ông ấy không làm gì sai cả sao"

Mẹ Tiêu cảm thấy mất khống chế, bà chưa từng là người nhẫn tâm càng chưa từng nghĩ tới một ngày lại dồn ép chính với con trai mình nhưng mà bà không thể để chồng mình cứ như vậy oan uổng bị người ta hại được.

- " Chiến Chiến mẹ biết mình thật hèn hạ nhưng mà xin con xin con hãy giúp ba con lần này. Vài năm sau chỉ vài năm thôi hai đứa ly hôn con có thể tìm Tiểu Đình bù đắp cho con bé, con bé sẽ hiểu cho con..."

- " Chiến Chiến coi như mẹ cầu xin con, xin con hãy hiểu cho ba mẹ lần này"

Mẹ Tiêu nước mắt giàn dụa, bà sao có thể không đau lòng khi nhìn thấy con trai đau khổ, đứa trẻ Tiểu Đình kia bà cũng thực hài lòng vậy mà bà nhẫn tâm thương tổn người vô tội, cả đời này dù cho có sống trong dằn vặt cũng không cách nào bù đắp được cho hai đứa trẻ. Đau khổ cùng dằn vặt dày xé người phụ nữ đã quá tuổi để có thể mạnh mẽ vượt quá một cú sốc.

Tiêu Chiến cũng bình tĩnh không ít, thẫn thờ nhìn mẹ mình mới qua vài ngày đã già đi mấy phần tiều tuỵ khiến người ta đau lòng, lại nghĩ tới cha còn đang trong phòng tạm giam, tâm tư anh rối như tơ vò chỉ trách anh quá vô dụng. Tiêu Chiến chồm người dậy ôm người mẹ khắc khổ của mình.

- " Mẹ con đồng ý, con đồng ý tất cả, mẹ người đừng khóc nữa"

- " Xin lỗi con Chiến Chiến"

Xin lỗi Đình Đình là anh không đủ bản lĩnh đành phụ tấm chân tình của em, anh cả đời này dùng sự đau khổ để tạ lỗi cùng em.
___________________________________

- " Hiên ca, Hiên ca"

Vương Nhất Bác chạy vù vào nhà thấy anh họ mình Châu Nghệ Hiên đang ngồi uống trà, vui vẻ gọi mấy tiếng.

- " Anh biết gì không, nam thần Tiêu Chiến cầu hôn em, là cầu hôn em"

Thiếu niên không giấu được kinh hỷ, cậu là thầm thích người kia đã lâu nhưng mà chỉ dám nhìn từ xa còn chưa từng nói qua câu tỏ tình không ngờ hôm nay người kia lại nói yêu cậu còn muốn cùng cậu kết hôn, làm sao không kích động cho được.

Châu Nghệ Hiên bị em trai mình vừa ôm vừa lắc qua lắc lại tới chóng cả mặt cũng không phản khán, biết được đứa nhỏ này là phấn khích như vậy trong lòng cũng vui theo.

- " Vui tới vậy sao"

- " Anh không biết đâu, Tiêu Chiến ca ca thật sự thật sự rất soái"

Vương Nhất Bác vừa nhắc tới Tiêu Chiến trong lòng không giấu được ái mộ, nói tới mắt đều long lanh. Vương Nhất Bác trong một buổi tiệc đã gặp được Tiêu Chiến, lần đầu gặp đã thấy người kia quá nghịch thiên vừa đẹp trai lại tài giỏi trẻ tuổi như vậy đã là giám đốc công ty lớn, không những thế người còn đặt biệt ôn nhu cười lên vô cùng hút hồn. Càng nghĩ càng thêm yêu thích.

- " Sắp phải kết hôn rồi không sợ sao"

Châu Nghê Hiên mấy năm trời nghe em trai lãi nhãi Tiêu Chiến tốt thế này, Tiêu Chiến soái thế kia nghe tới độ sắp thuộc lòng rồi, nghĩ tới đứa nhỏ này sắp tới phải trưởng thành có cuộc sống mới không biết có xoay sở được không trong lòng có chút không đành lòng. Ngược lại đứa em họ của anh thì quá phấn khích.

- " Là kết hôn cùng Chiến ca cho nên không sợ"

- " Đứa nhỏ này chưa gì đã gọi người ta thân mật như vậy, anh họ cảm thấy ghen tị lắm đó"

Châu Nghệ Hiên đưa tay nhéo mũi em trai tỏ vẻ đau lòng mà trêu ghẹo. Vương Nhất Bác thấy vậy cười thêm sâu mắt cong cong lộ cả dấu ngược nhỏ nhỏ, sau đó ôm anh họ nũng nịu lấy lòng.

- " Không thèm để ý tới anh nữa em đi tắm đây"

Nói rồi ôm ván trượt lên phòng vừa đi vừa hát vu vơ, tâm trạng đặt biệt tốt. Châu Nghệ Hiên nhìn theo bóng cậu lắc đầu cười, anh chỉ có thể giúp tới đây em nhất định phải hạnh phúc đó nhóc con.

- " Chú vừa về ạ"

Vương Nhất Bác vừa lên phòng thì cha Vương cũng về tới. Bước vào ngồi xuống ghế đối diện Châu Nghệ Hiên.

- " Mọi chuyện ổn thoả rồi chứ"

- " Đâu đã vào đấy, chú an tâm"

Châu Nghệ Hiên bưng ly trà điềm nhiên trả lời, đối với công việc làm ăn anh tự tin chưa bao giờ chậm trễ.

Cha Vương hài lòng gật đầu, trầm mặt một lúc lâu. Ông rất tin vào năng lực của đứa cháu này.

- " Cháu có nghĩ là chúng ta nuông chiều Nhất Bác quá không, làm như vậy có phải quá đáng hay không"

Cha Vương trầm mặt một hồi lâu bỗng nhiên lên tiếng, trong mấy chục năm lăn lộn thương trường chưa bao giờ ông cảm thấy trái lương tâm như vậy, vì con trai mà dồn gia đình người ta vào đường cùng.

- " Vốn dĩ Nhất Bác cũng không đòi hỏi nên không tính là nuông chiều. Còn về phần Tiêu gia là bọn họ khó khăn chúng ta ra tay tương trợ làm ăn cũng không thể lỗ vốn mà"

Châu Nghệ Hiên nói đúng Vương Nhất Bác vô cùng hiểu chuyện dù được chiều chuộng từ bé nhưng trước nay chưa từng đòi hỏi quá đáng, đối với việc thích Tiêu Chiến cũng chỉ là cùng người thân tâm sự không nghĩ tới chuyện quá phận. Về phần công ty Thịnh Thế là do nội bộ phần tử cố chấp gây ra sáo trộn, Vương gia chỉ là mượn gió tạo cho con mình chút cơ hội yêu đương cũng không tính là quá đáng đi, dù sao Vương gia cũng giúp Tiêu gia giải quyết tất cả khó khăn lần này.

- " Nhất Bác liệu có hạnh phúc không"

Thực ra ở thương trường nhiều năm có chuyện gì mà chưa từng chứng kiến cho nên lo lắng của người làm cha luôn là con cái của mình có hay không được vui vẻ còn về phần người khác cũng không mấy để tâm. Cũng không tính là tàn nhẫn nhưng thật sự có phần ích kỷ.

- " Điều này chú càng nên an tâm, Nhất Bác nhà chúng ta người gặp người thích chỉ cần cho cơ hội gần gủi thì ai có thể cưỡng lại tiểu điềm điềm"

Châu Nghệ Hiên đối với đứa em họ này đặc biệt yêu thương, một phần vì gia đình nội ngoại chỉ có hai anh em chủ yếu là vì tính cách Vương Nhất Bác khiến người ta yêu thích. Nhớ tới mấy lần bắt gặp em họ nhà mình lén nhìn người kia cảm thấy có chút đau lòng đứa nhỏ tốt như vậy phải yêu thương, sao trên trời anh cũng nguyện vì cậu mà hái.

- " Hơn nữa cháu nhìn kiểu gì cũng thấy hai người xứng đôi"

Châu Nghệ Hiên nhìn chú mình chưa bao giờ trưng ra vẻ mặt lo âu như lúc này, cười cười lên tiếng trấn an.

Vương ba cũng gật gật đầu tỏ ý tán thành đưa cốc trà của mình chạm vào cốc của cháu trai, con trai đã lớn cũng tới lúc thành gia lập thất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro