Chap 2. H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tay cầm khăn lau tóc từ phòng tắm bước ra đi tới giường ngủ nhặt điện thoại lên xem giờ, đã hơn 10 giờ đêm mà Tiêu Chiến vẫn chưa về nhà, việc này không còn xa lạ gì đối với Vương Nhất Bác. Không biết hôm nay anh về nhà với bộ dạng nào đây chắc lại say khướt. Lúc mới kết hôn vào buổi sáng khi anh đã tỉnh rượu cậu sẽ hỏi anh vì sao uống nhiều, sau đó anh cũng lấy lệ mà nói do công việc phải tiếp đối tác, cậu liền ân cần bảo anh chú ý sức khoẻ. Nhưng hiện tại cậu biết những lời này đều là lời dư thừa mà cậu cũng quen với việc đi sớm về khuya của anh rồi. Chỉ là lúc về nhà cảm giác trống trãi vẫn khiến cậu chạch lòng.

'Cạch'

Vương Nhất Bác nằm trên giường nghe tiếng mở cửa biết được Tiêu Chiến trở về do dự có nên ra ngoài đỡ anh vào phòng hay không, cậu không muốn thấy anh tức giận, cũng không rõ vì sao anh tức giận cho nên tốt nhất là chẳng làm gì cả.

- " Ôi Vương thiếu của chúng ta đây rồi"

Tiêu Chiến loạng choạng bước vào phòng, đem cặp tài liệu vứt sang bên cạnh lắc lư thân thể đi đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Quả không phụ suy đoán của Vương Nhất Bác hôm nay anh lại say, đôi lúc anh giống như bây giờ dùng giọng điệu cợt nhả đôi lúc là xa cách mà đối đãi với cậu. Vương Nhất Bác không đoán được lúc say anh có bao nhiêu vẻ mặt, chỉ là hơn nửa năm kết hôn cậu rất hiếm khi thấy lại chàng thiếu niên có nụ cười như hoa như ngọc mà mình từng ngày đêm suy tâm nữa.

- " Nhìn xem, gương mặt này của em khiến bao nhiêu người mơ tưởng vì sao lại là tôi, lại là tôi cơ chứ"

Tiêu Chiến mang vẻ cay đắng lại hời hợt nhìn Vương Nhất Bác, khiến cậu hoài nghi thật sự câu hỏi này có dành cho mình hay là không.

Vương Nhất Bác khi nghe dạng câu hỏi này của Tiêu Chiến luôn hoang mang, anh lặp đi lặp lại những câu hỏi tương tự như vậy rất nhiều lần, lúc đầu cậu có hơi chột dạ xấu hổ có phải là Tiêu Chiến đã biết cậu từ lâu đối với anh động tâm hay không, lâu dần không còn xấu hổ nữa chỉ cảm thấy câu hỏi này thật quá khó trả lời.

Tiêu Chiến cười cười, khom lưng đưa mặt nóng rực của mình gần sát mặt Vương Nhất Bác gương mặt anh vì rượu mà ửng đỏ thật sự có chút quyến rũ mê người. Hai tay anh bưng mặt cậu dùng lực mà xoa nắn, Vương Nhất Bác vì đau mà cố tình né tránh.

- " Anh say rồi, để em giúp anh thay quần áo"

Vương Nhất Bác đứng dậy đưa tay cởi áo khoác ngoài cho Tiêu Chiến, hôm nay anh vẫn như thường ngày ăn mặc chỉnh chu ra đường rồi trở về với bộ dáng chật vật như bây giờ, không rõ nguyên nhân như Vương Nhất Bác rất đau lòng khi nhìn anh như thế.

Trong lúc Vương Nhất Bác giúp anh tháo cà vạt thì Tiêu Chiến cũng không rảnh rỗi, anh đưa tay vào quần áo sờ soạng người cậu, môi hôn lên cổ rồi lần là xuống xương quai xanh, mê đắm cắm mút. Vương Nhất Bác vẫn như cũ làm việc của mình mặc cho anh toàn thân đầy mùi rượu đang càng quấy trên người mình. Tiêu Chiến lại không hiền hòa há miệng cắn thật mạnh vào vai cậu.

- " A... đau Tiêu Chiến anh là chó sao"

Vương Nhất Bác bất ngờ bị đau, theo bản năng đẩy người kia ra khỏi người mình.

Tiêu Chiến đứng không vững, nhìn Vương Nhất Bác gương mặt nhăn nhó, anh nhếch mép cười đưa tay đẩy ngã cậu xuống giường, rồi rất nhanh đem cà vạt mà cậu chưa kịp tháo cho anh vứt xuống sàn nhà.

Vương Nhất Bác nhớ lại cách đây bảy tháng cậu mờ mơ hồ hồ cùng anh kết hôn, hôn lễ của bọn họ diễn ra long trọng đúng theo kiểu nhà tài phiệt, bọn họ trong mắt người khác thật quá xứng đôi, lời khen ngợi cùng chúc phúc mãi tới một tháng sau nghe còn chưa hết, cậu lúc đó bởi vì hạnh phúc mà không cần suy xét bất kì điều gì nghe anh nói công ty mới qua giai đoạn khó khăn cho nên muốn bỏ qua tuần trăng mật cậu liền đồng ý, lại nghe anh nói công việc anh bộn bề không có thời gian bên cạnh săn sóc cậu, cậu cũng vui vẻ chấp thuận, cậu lúc đó chỉ cần nghĩ tới việc anh trở thành người nhà mình đã quá đỗi thỏa mãn rồi.

- " A...a ... nhẹ một chút... Chiến..."

Vương Nhất Bác cứ miên man suy nghĩ tới khi cảm giác vật cứng rắn kia đâm xuyên qua người mình, đau đớn tựa như cơ thể nứt ra làm hai mới khiến cậu bừng tỉnh, Tiêu Chiến vẫn luôn như vậy mỗi lần hoan ái với cậu đều không cần bôi trơn càng không có khuếch trương dạo đầu thẳng thắng một đường đi vào. Vương Nhất Bác tự viện cho anh một lý do vì rượu say cho nên đầu óc không thanh tịnh.

- " Không cho phép kêu..."

Nghe tiếng cậu kêu đau, Tiêu Chiến vốn đang vùi đầu ngậm mút cùng trêu đùa hai nhũ hoa liền dừng lại ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, anh đưa tay lên môi mình ra dấu im lặng sau khi thấy cậu mím môi không phát ra âm thanh nào nữa mới lại mạnh bạo mà đưa đẩy.

- " ư... ư..."

Vương Nhất Bác cố gắng kiềm nén âm thanh của chính mình, một chân cậu từ lúc nào đã bị Tiêu Chiến nhấc lên để trên vai anh, hai tay bấu chặt ga giường nghênh đón những cú thúc thô bạo của người kia. Cậu không rõ làm tình vẫn là vừa khoái cảm lại quá mức đau đớn như vậy hay chỉ là giữa cậu và Tiêu Chiến mới luôn khiến cậu đau tới thở không nổi.

Gần cuối cuộc hoan ái Tiêu Chiến sẽ hơi chậm lại, anh đem tay chống đỡ hai bên vai Vương Nhất Bác sau đó say mê gặm cắn xương hàm cùng cằm cậu, nhiều lúc anh để lại vết thương nhỏ nhỏ nơi cằm nhưng tuyệt đối sẽ không hôn môi cậu. Vương Nhất Bác nhớ lại ngoại trừ đêm đó anh chưa từng hôn môi mình, đáy lòng nổi lên chua xót.

Sau khi phóng thích tất cả bên trong Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới thỏa mãn ngục trên người cậu. Tuy bình thường nhìn anh rất gầy nhưng cả người đều nằm trên người Vương Nhất Bác cũng khiến cậu choáng ngợp  cậu cũng không vội đẩy anh ra chí ít lúc này cậu biết anh thuộc về mình, giữa bọn họ còn diễn ra chuyện thân mật. Nghe tiếng hít thở trầm ổn của anh khiến cậu bình tâm hơn. Dù có thế nào chỉ cần anh vẫn trở về nhà tức giận cũng được, yên tĩnh như lúc này cũng được chỉ cần anh ở trong tầm mắt cậu như vậy là đủ lắm rồi. Vương Nhất Bác đưa tay vuốt mồ hôi trên mặt Tiêu Chiến, nặng nề chỉnh lại tư thế một chút để thuận tiện ôm lấy anh. Đây là nhà của cậu, cậu ở trên giường ôm lấy người đàn ông của mình như vậy đủ viên mãn đủ hạnh phúc rồi.

Nằm một lúc Vương Nhất Bác vẫn là đem Tiêu Chiến đẩy qua một bên, lê lếch thân thể mệt mỏi của mình giúp anh thay áo ngủ, lau dọn một chút rồi mới quay lại giường. Nhìn gương mặt người an tĩnh ngủ mới có cảm giác người này vẫn luôn được cậu đặt ở trong tim dù khoảng thời gian này anh đối với cậu lúc nóng lúc lạnh. Vương Nhất Bác bất tri bất giác đem môi mình gần môi Tiêu Chiến, thật sự muốn trộm hôn anh một chút nhưng vẫn là thôi đi.

Ngã lưng xuống giường nằm sát cạnh bên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đem tay mình nắm lấy tay người đang ngủ, nặng nề nhắm mắt.

Sáng sớm Tiêu Chiến tỉnh dậy xoa xoa thái dương, nhớ lại chuyện đêm qua nhìn sang bên cạnh vốn đã không còn hơi ấm, không suy nghĩ nhiều xuống giường vào nhà vệ sinh.

Lúc Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng bắt gặp Vương Nhất Bác đang loay hoay trong bếp, bình thường anh vẫn luôn dậy sớm hơn cậu hôm nay bắt gặp cảnh cậu ở trong bếp trong lòng không rõ là nên có tư vị gì. Trong đầu hiện ra viễn cảnh sáng sớm người kia mang tạp dề vì anh mà chuẩn bị điểm tâm, anh lúc đó ngái ngủ đi ra đòi người hôn buổi sáng người đó sẽ trách anh trễ như vậy còn chưa đánh răng, bọn họ vui vẻ hồ nháo cả buổi sáng. Bây giờ hiện thực lại quá là khác lạ trong lòng anh chỉ có tiếc nuối.

- " Anh dậy rồi, mau lại đây ăn sáng đi"

Vương Nhất Bác quay đầu thấy Tiêu Chiến đang thẫn thờ mình liền vui vẻ cười thật tươi nếu để ý sẽ thấy trong đáy mắt là dương quang nhè nhẹ.

- " Là mua bên ngoài sao"

Tiêu Chiến có chút chán ghét lên tiếng không rõ vì sao trong lòng lại chua xót nhiều như vậy, đúng thật là hiện thực khác xa với mộng tưởng trong lòng.

- " Thật xin lỗi, tại vì sáng nay chị giúp việc xin nghĩ cho nên"

- " Tôi sắp trễ rồi, em ăn đi"

- "..."

Nói rồi anh lạnh nhạt ra cửa mang giày, để lại Vương Nhất Bác cả một trời khó xử cùng áy náy, cậu nhìn điểm tâm trên bàn, nhớ tới ai đó đã nói con đường gần nhất để đến trái tim là đi qua dạ dày, cậu tới một bữa cơm cũng chưa từng nấu cho anh, chả trách anh đối với cậu lúc nào cũng thờ ơ. Nghĩ tới đây Vương Nhất Bác cũng không còn tâm trạng ăn uống. Nhìn đồng hồ cũng hơn 8 giờ, nhanh tay lau dọn rồi cũng rời nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro