Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tại phòng thay đồ của đội đua xoay tròn điện thoại trong tay, sáng nay Tiêu Chiến tức giận mà cũng không tính là tức giận nhiều phần là thất vọng cùng chán nản rời nhà còn chưa dùng điểm tâm không biết bây giờ đã ăn chưa, dạ dày anh không tốt hôm qua còn uống nhiều rượu nếu còn bỏ bữa sẽ ảnh hưởng nhưng mà cậu không biết có nên nhắn tin nhắc nhở anh hay không, như thế có phải đang làm phiền tới anh.

Hôm nay Vương Nhất Bác tới đội đua nhưng không có lịch huấn luyện rảnh rỗi ngồi ngây người suy nghĩ miên mang, rất nhiều chuyện tới hiện tại có thời gian suy nghĩ cậu vẫn không thể hiểu được, giả dụ như việc Tiêu Chiến chủ động cầu hôn cậu nhưng đến bây giờ cậu chưa từng cảm nhận được chút tình cảm yêu đương nào từ anh, có phải như những lời khó nghe cậu vô tình biết được anh cưới cậu chỉ vì quên đi người kia.

*ring...ring...*

- " Alo"

Trong lúc Vương Nhất Bác còn do dự có nên gọi cho anh hay không thì Tiêu Chiến lại gọi cho cậu trước giống như lúc đầu cậu còn phân vân có nên tỏ tình với anh thì bất ngờ nhận được lời cầu hôn của anh. Lúc cậu còn đang miên man đầu dây bên kia Tiêu Chiến không kiên nhẫn lặp lại câu hỏi thêm lần nữa.

- " Chiều nay tôi đến đón em hay là..."

- " Không cần đón em, cứ như cũ em đợi anh ở gần nhà chúng ta cùng trở về"

Tiêu Chiến còn chưa nói hết Vương Nhất Bác đã cắt ngang, bình thường cuối tuần cả hai nếu không có việc gì sẽ trở về nhà họ Vương dùng cơm hôm nay mới thứ năm nhưng hôm qua Vương ba đã gọi điện bảo về trước. Vương Nhất Bác thường tới trạm xe gần nhà đợi Tiêu Chiến sau đó cả hai cùng nhau về nhà, chỉ là không muốn cha mẹ lo lắng vì mới cưới đã thường xuyên không đi chung mà cậu cũng ngại phiền anh tới đón mình còn lái moto đi đón anh thì chưa có bàn tới dù rằng cậu rất muốn.

Một lúc lâu không có việc gì để nói tiếp, Tiêu Chiến chủ động cúp máy trước, nhìn màng hình điện thoại tối lại Vương Nhất Bác tiếc nuối đáng lẻ lúc nãy nên đánh liều nhắc nhở anh chú ý ăn uống, trầm tư một lúc cuối cùng gửi một tin nhắn.

Tiêu Chiến đầu bên kia nhìn xem điện thoại, rất nhanh soạn một dòng tin dài sau đó lại xoá đi. Đến khi Vương Nhất Bác nhận được chỉ có một từ "Được"

Dù chỉ là một từ nhưng Vương Nhất Bác đều hài lòng mà vui vẻ, đem điện thoại nhét vào túi mới phát hiện anh em đội đua đang chăm chú nhìn mình, sau khi thấy cậu nhìn lên liền thi nhau cười to trêu ghẹo.

- " Người có gia đình nhiều tâm tư"

- " Người không biết còn tưởng cậu đang đơn phương đó"

Đột nhiên nghe tới câu này tim Vương Nhất Bác không tự chủ nhói lên, giống như cái vảy ngược bị người ta khư ra nhẹ nhàng nhưng lại âm ỷ đau, may mắn cậu vẫn khống chế được biểu cảm.

- " Là các cậu không hiểu"

Vương Nhất Bác đứng dậy, một lược nhìn anh em trong đội bằng ánh mắt khinh thường, sau đó cười thật tươi đầy kiêu ngạo đi ra cửa. Mấy người kia vẫn không buông tha nói vọng theo.

-" Bọn anh còn đang đợi vị kia nhà chú mời cơm đó "

Vốn dĩ thời gian ăn một bữa cơm tử tế với cậu anh còn không có huống chi là mời cơm bằng hữu của cậu, Vương Nhất Bác đè nén tiếng thở dài.
_____________________

Buổi tối sau bữa cơm ở Vương gia người một nhà sẽ cùng nhau trò chuyện một lúc trở về nhà đã rất khuya, trên xe lúc này có phần trầm lặng bởi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vốn không có nhiều đề tài chung để nói chuyện, thường ngày gặp nhau đều là Tiêu Chiến say hoặc Vương Nhất Bác buổi sáng chưa thức dậy, sinh hoạt chung cũng chỉ có ở trên giường bao gồm ngủ và làm tình.

- " Chân em... Là tối hôm qua tôi làm bị thương sao"

Tiêu Chiến do dự nữa ngày mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí, buổi chiều trở về Vương gia nghe mẹ Vương nói mới biết được chân Vương Nhất Bác bị thương, anh không rõ thương tích chỉ thấy cậu đi lại thật có phần khó khăn,  Tiêu Chiến liền nghĩ tới việc tối hôm qua mình không làm chủ được lý trí khiến cậu tổn thương, trong trí nhớ mơ hồ của anh đêm qua Vương Nhất Bác có lúc rên rỉ chân đau mà anh lúc đó vốn không còn tâm trí để suy xét. Lúc này nhớ tới cảm thấy áy náy.

- " Không phải, là hôm trước chơi ván trượt không cẩn thận mới để bị thương"

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên nhưng vẫn điềm nhiên trả lời anh chiều hôm trước lúc chơi ván trượt cậu không tập trung dẫn tới bị ngã, nhưng không đến mức nặng như bây giờ một phần cũng do đêm qua Tiêu Chiến trong lúc say ngang ngược lôi kéo chân cậu nhiều lần vô tình chạm vào chỗ đau.

Nghe nguyên nhân không phải lỗi của mình Tiêu Chiến nhẹ nhõm nhưng anh làm sao biết được dù có là lỗi của anh thì Vương Nhất Bác cũng không nỡ khiến anh khó xử.

- " Lần sau chú ý một chút"

Vương Nhất Bác không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ để tâm tới việc cậu bị thương, vốn dĩ cũng là bình thường nhưng người nghe cảm thấy như lời đường mật ngọt ngào.

- " Em biết rồi"

Tiêu Chiến cũng là bất tri bất giác kêu cậu chú ý không ngờ Vương Nhất Bác nghe xong lại vui vẻ cười tươi như vậy, anh bỗng dưng cảm thấy buồn phiền không rõ ràng, im lặng tiếp tục lại xe.

Khoảng cách từ nhà họ Vương tới tiểu khu hai người ở cũng khá xa cả đoạn đường tiếp theo hai người đều im lặng chìm trong suy tư của bản thân.  Lúc tới nhà xe của tiểu khu, Tiêu Chiến mới phát hiện Vương Nhất Bác bên cạnh đã ngủ, đầu cậu nghiên qua phía bên anh, tóc mái dài che phủ cả mắt. Tiêu Chiến đậu xe ở một góc khuất ánh sáng không đủ, yếu ớt chiếu vào gương mặt Vương Nhất Bác cảm giác mang hương vị thiếu niên hơn bình thường. Anh cứ như vậy vô thức ngắm Vương Nhất Bác thật lâu, có lẽ đây là lần đầu anh còn tỉnh táo mà nhìn kỹ gương mặt người này, mọi khi nghe người khác lấy lòng khen ngợi Vương thiếu đẹp mắt bây giờ để ý mới đánh giá được lời bọn họ vốn dĩ không phải chỉ là lời nịnh bợ.

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh lại liền bắt gặp bàn tay của Tiêu Chiến gần sát mặt mình, thiết nghĩ anh muốn đánh thức cậu, ngượng ngùng né tránh.

- " Xin lỗi, em ngủ quên mất, chúng ta vào nhà thôi"

Nhận thấy hành động né tránh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhất thời mất hứng cùng chột dạ đem tay rút về, ho lấy lệ vài tiếng mới xoay người mở cửa xe.

- " Tóc em dài rồi nên cắt đi"

- "À, được"

Vương Nhất Bác ngơ ngơ ngác gác gật đầu đồng ý không nhớ rõ là mình mấy hôm trước vừa cắt tóc.

- " Làm sao vậy"

- " Ngồi lâu quá nên bị choáng thôi"

Lúc Vương Nhất Bác bước xuống xe thân thể không tự chủ mà lung lay sắp ngã, Tiêu Chiến bên cạnh đưa tay muốn đỡ còn chưa kịp chạm vào người Vương Nhất Bác đã vội thu tay về, một lúc lâu thấy người kia chưa ổn định vẫn lo lắng hỏi thăm.

Vương Nhất Bác thật ra cả người rã rời, chân đau mà eo cũng đau, hôm qua Tiêu Chiến quả thực thô bạo thể lực Vương Nhất Bác vốn chống đỡ không nỗi, trên người còn mang thương tổn vẫn cố gắng chiều lòng anh nhưng chuyện này cậu thế nào dám nói cùng người kia ngại ngùng giữ trong lòng. Tiêu Chiến thấy cậu vừa thất thần mặt mỗi lúc một đỏ mày đen nhăn lại đặt tay lên trán cậu thăm dò.

- " Không có bị sốt. Thật sự vẫn ổn sao"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười. Hình như hôm nay anh quan tâm cậu hơi nhiều, kẻ vốn đi giữa sa mạc khô hạn được cho uống quá nhiều nước sẽ sợ hãi chỉ là chính mình ảo tưởng, sợ rằng khi bừng tỉnh thì bản thân đã chết chìm trong bể nước do chính mình tạo ra, cậu không muốn mơ ước quá nhiều sẽ giống như mọi lần hụt hẫng đau khổ.

- " Em không sao thật, chân hơi đau thôi"

Tiêu Chiến không nói gì thêm, nhìn bóng lưng Vương Nhất bác khập khiễng ở phía trước có chút không đành lòng nhưng anh rất nhanh đem cảm giác không nên có này vứt sau đầu, cười khổ bước theo sau cậu. Anh và cậu vốn dĩ không nên tồn tại bất kì cảm xúc gì kể cả thương hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro