Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có một tham luyến mang tên
Tiêu Chiến"

Lúc xe tới dưới tiểu khu Vương Nhất Bác bảo Châu Nghệ Hiên trong xe đợi mình dù sao đồ đạc cũng không nhiều một mình cậu thu dọn là được hơn nữa lỡ như hôm nay Tiêu Chiến có ở nhà cậu cũng muốn cùng anh riêng tư nói chuyện.

Vương Nhất Bác tay ôm một xấp tài liệu bước ra khỏi xe. Châu Nghệ Hiên để ý xấp tài liệu này từ lúc ra khỏi nhà Vương Nhất Bác đã giữ chặt trong ngực không có rời tay.

Nhìn bóng lưng đơn bạc của em họ Châu Nghệ Hiên cũng chỉ có thể đem chua xót thành tiếng thở dài.

Vừa mở cửa đã thấy Tiêu Chiến ngồi ở sô pha, nếu bình thường nhìn thấy anh cậu sẽ đều rất vui vẻ nhưng lúc này lại thấy sợ, cậu sợ phải đối mặt với anh, sợ đối mặt với thực tại của bọn họ. Chỉ trong một đêm Vương Nhất Bác đã như bị rút cạn hết kiêu ngạo cùng can đảm.

Tiêu Chiến theo tiếng động đưa mắt nhìn ra cửa lập tức ánh mắt đối diện với Vương Nhất Bác không gian bỗng chốc tĩnh lặng tới bức bối. Anh rất nhanh quay mặt đi đại não vốn căng cứng của cậu vì thế cũng buông thả chút ít.

Vương Nhất Bác đi tới nhìn thấy trên bàn rất nhiều chai rượu mà Tiêu Chiến hình như vẫn đang mặc bộ quần áo hôm qua, anh lại uống rượu phải rồi từ ngày cưới anh vẫn thường xuyên uống rượu ban đầu Vương Nhất Bác cho là Tiêu Chiến muốn mượn men say biến cậu thành người kia khó khăn chống đỡ qua nhớ nhung bây giờ mới biết anh nhớ người kia bao nhiêu thì chán ghét nhìn thấy cậu bấy nhiêu mượn rượu có chăng cũng vì để trốn tránh kẻ đáng ghét như cậu. Là cậu hủy hoại anh khiến anh sa ngã. Vương Nhất Bác mày ngay cả cảm giác chán ghét cũng không xứng đáng nhận được từ anh ấy.

- " Chiến ca, em... có chuyện muốn nói"

Theo như mọi khi Vương Nhất Bác sẽ lãi nhãi Chiến ca anh đừng uống nữa, Chiến ca anh như vậy em sẽ đau lòng, lúc đó Tiêu Chiến nghe được mấy lời quan tâm này sẽ mơ mơ hồ hồ tưởng tượng ra hình bóng mà anh vẫn ngày đêm mong nhớ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, có khi lại mãnh liệt cùng cậu triền miên mà Vương Nhất Bác lúc đó ngây thơ cho rằng mình là kẻ đáng thương làm thế thân cho kẻ khác nào ngờ tới cả thế thân cậu cũng không đủ tư cách làm, cậu chỉ là kẻ thứ ba ti tiện xen chân vào hạnh phúc của người khác còn mặt dày tự cho mình cao thượng tự cho mình đáng thương. Nực cười.

Vương Nhất Bác cố gắng trấn tỉnh bản thân thu hồi lại ý muốn nói, ngồi xuống ghế bên cạnh Tiêu Chiến, anh lại hờ hững không để tâm tới cậu, gật gù nhìn chai rượu trên bàn.

Do dự một hồi lâu cuối cùng Vương Nhất Bác hít một ngụm khí đem giấy tờ đặt trước mặt Tiêu Chiến, anh vừa liếc mắt thấy tiêu đề đã chau chặt mày.

- " Em... Chiến, chúng ta ly hôn thôi"

Để em giải thoát cho anh khỏi những dối trá, để anh cùng người đó làm lại tương lai vốn đã định cũng để em sửa chữa sai lầm.

Không gian lặng thinh, Vương Nhất Bác xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út sau cùng vẫn là luyến tiếc rút nhẫn ra để trên tờ đơn ly hôn.

Vương Nhất Bác ban đầu dự định đem nhẫn cùng đơn để ra cùng một lần nhưng mà cả đêm qua tới mãi sáng nay trước lúc ra khỏi nhà vẫn do dự không nỡ tháo ra, bây giờ thì tốt rồi vướng bận giữa bọn họ cũng được tháo gỡ một phần rồi. Vương Nhất Bác vui không, nhẹ nhỏm không, đều không có.

Tiêu Chiến cứ trơ mắt chăm chăm nhìn về phía trước mặt tờ đơn này đúng với nguyện ý mấy tháng qua của anh, anh lúc này nên trưng ra vẻ mặt gì đây. Đây là vui tới đứng hình luôn sao. Mà Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng Vương Nhất Bác đã đứng dậy cuối gập người trước mặt anh.

- " Dù là anh có chán ghét tới không muốn nghe nhưng mà Chiến, em xin lỗi"

Xin lỗi đã xáo trộn cuộc sống của anh, xin lỗi đã thay đổi tương lai ấm êm của anh, xin lỗi vì tất cả. Có thật nhiều lời muốn cùng anh giải bày nhưng bây giờ đều là dư thừa chỉ có thể gói gọn trong ba từ mà thôi. Không cầu anh tha thứ chỉ cầu mọi thứ trở lại như ban đầu.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác trước mặt như gà mổ thóc liên tục cúi đầu, cánh tay anh không tự chủ xiết chặt thành nắm đấm.

- " Đơn ly hôn... em đã ký rồi, mọi thủ tục khác em cũng sẽ lo"

Ngừng một chút hít một hơi thật sâu còn có đảo mắt lên trên.

- "Anh yên tâm việc của chúng ta cùng chuyện hợp tác làm ăn giữa hai nhà không có liên quan"

Vương Nhất Bác vốn dĩ đã định sẵn trong đầu những điều cần nói chỉ là lúc đối diện Tiêu Chiến mọi thứ không còn theo ý cậu nữa, cứ như một đống tơ vò rối loạn. Mà Tiêu Chiến từ nãy giờ vẫn chưa lên tiếng chỉ có Vương Nhất Bác tự biên tự diễn tự hỗn loạn trong lời nói cùng suy nghĩ của chính mình.

- " Còn có chuyện của người kia... em sẽ gặp chị ấy để giải thích mọi chuyện còn nếu...còn nếu anh không muốn anh không muốn em gặp thì...dù sao em sẽ tìm cách, vẫn là xin lỗi anh cũng xin lỗi người kia"

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ tới mình có ngày sẽ chật vật như vậy, đối diện với Tiêu Chiến đang kiềm chế chán ghét trước mặt càng làm cho cậu thêm lúng túng. Vương Nhất Bác thật sự đã nghĩ tới việc tìm tới người kia giải thích tất cả mọi rắc rối này đều do lỗi ở cậu Tiêu Chiến vẫn luôn đối với người kia yêu chưa từng có phản bội cùng người khác kết hôn, đây là sai lầm của cậu cho nên tất nhiên phải để cậu gánh vách nhưng mà Vương Nhất Bác lúc này nghĩ tới Tiêu Chiến liệu có cho phép cậu cùng người kia chung đụng dù sao người ta cũng là chân tâm bảo bối trong lòng anh sao có thể cùng một kẻ ích kỷ lợi dụng khó khăn của người khác để vụ lợi như cậu nói chuyện cho được.

- " Em...em thu dọn một chút lập tức sẽ rời đi"

Vương Nhất Bác đứng dậy thẳng một đường chạy vào phòng ngủ, cậu sợ kiềm chế không nổi nữa mà ở trước mặt Tiêu Chiến rơi lệ, cậu không muốn biến bản thân thành kẻ đáng thương khiến anh thương hại. Càng sợ hơn là anh đối với cậu ngay cả thương hại cũng không có, mà cũng phải trong mắt anh cậu chỉ là kẻ ích kỹ dùng quyền thế ép uổng hạnh phúc, anh đối với cậu luôn là chán ghét sao. Nghĩ tới thôi tim Vương Nhất Bác giống như dây đàn bị ai kéo căng bức bối tới nghẹn thở.

Vương Nhất Bác đảo quanh một vòng nhìn căn phòng gắn bó hơn nửa năm qua, bao nhiêu là hồi ức đau lòng có vui vẻ có bây giờ phải tạm biệt thật rồi, luyến tiếc...

Lúc lâu sau, Vương Nhất Bác kéo một cái vali nhỏ đi ra, Tiêu Chiến vẫn như lúc nãy ngồi trên sô pha quay lưng về phía cậu. Vương Nhất Bác không biết lúc này có nên cùng anh nói câu tạm biệt hay là thẳng một đường ra ngoài từ đó không cần xuất hiện trước mặt anh nữa.

Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đứng cứng ngắt bên cạnh chiếc vali điều này lại giống như chọc giận đến anh. Tiêu Chiến không nói không rằng bước lại hung hăng nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác.

- "Vương Nhất Bác, tôi có cho phép em đi sao"

Vương Nhất Bác có hơi sừng sờ anh đối với cậu luôn lạnh nhạt nhưng chưa bao giờ cậu nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh như dao này của anh, sắc tựa như có thể xuyên thủng cả tim cậu. Vương Nhất Bác theo bản năng co rúm người.

- " Tiêu Chiến, em..."

Tiêu Chiến hai mắt đỏ ngầu nhìn về vào mắt Vương Nhất Bác mà Vương Nhất Bác lại giống như ảo giác nhìn thấy trong mắt anh không có tức giận hay oán trách chỉ thấy toàn bi thương thống khổ, trái tim nhức nhối nơi lồng ngực nhắc nhỡ Vương Nhất Bác không được tiếp tục vọng tưởng.

- " Muốn đi hay ở là do tôi định đoạt em nghe hiểu không hả"

Anh kích động đẩy mạnh Vương Nhất Bác vào tường điên cuồng hôn lên môi gặm cắn cổ cậu còn có thô bạo xé rách áo của cậu. Vương Nhất Bác bất ngờ bị động ngơ ngác mặc cho Tiêu Chiến đối sử với mình. Cậu cảm nhận được tim Tiêu Chiến đang đập kịch liệt anh đang mất khống chế sao. Cậu lại chọc giận đến anh rồi.

- "Anh đừng như vậy mà"

Để em cùng cơn ác mộng này biến mất khỏi được đời anh, mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp cả thôi, anh sống cuộc đời mà anh hằng mong, mọi đau khổ dằn vặt cứ để em mang đi có được không.

Vương Nhất Bác yếu ớt đưa tay muốn chạm vào mặt Tiêu Chiến, chỉ mấy tháng ngắn ngủi cậu đã khiến người đàn ông vốn trầm tĩnh trước mặt trở thành bộ dáng gì đây. Xin lỗi anh, ngoài hai từ này ra em chẳng thể làm gì khác nữa.

Tiêu Chiến là bị nước mắt ấm nóng làm cho bừng tỉnh, anh sững sờ nhìn Vương Nhất Bác nước mắt chảy dài trên gò má cậu khóc là điều anh trông mong sao? hai tay từ từ buông thả tay ra khỏi người cậu. Vương Nhất Bác cũng theo đó không có khí lực trượt dài theo bức tường ngồi trên nền nhà.

- " Vương Nhất Bác em xem tôi là cái gì, muốn liền tới chán rồi nên rời đi sao, em rốt cuộc muốn tôi phải thế nào"

Là lời trách vấn vì sao thanh âm lại đầy bi thương như thế khiến tim Vương Nhất Bác đau đớn kịch liệt, thà rằng anh rống giận cũng xin đừng reo cho em thêm cảm giác ray rứt cùng hi vọng là anh đang luyến tiếc em. Xin hãy nói rằng đây chỉ là cách anh dày vò em thôi. Vương Nhất Bác tới tận cùng vẫn ôm ảo tưởng bởi vì mọi chấp niệm cùng tham luyến của cậu đều đặt trên người anh, Tiêu Chiến.

--------------
Phần bù đắp tới rồi đây!!! Bất ngờ hem t là người có trách nhiệm lắm ó nho 😚😚 *icon gương mặt cầu được khen ngợi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro