Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương gia vào buổi sáng lúc này mọi người đã ngồi sẵn vào bàn ăn, hôm nay không khí không giống như bình thường lẻ ra Vương Nhất Bác hiếm khi ở trở về trong nhà phải vui vẻ náo nhiệt nhưng mà một câu trò chuyện thường ngày cũng không có.

Hôm qua lúc Vương Nhất Bác trở về nhà chỉ gặp được Châu Nghệ Hiên sau đó ba mẹ Vương nhận được tin cũng tức tốc từ bên ngoài chạy về mà Vương Nhất Bác lại nhốt mình trong phòng, ba mẹ đứng ở trước cửa phòng cậu thật lâu nghĩ tới con trai lúc này cần không gian để suy nghĩ cho nên đắng đo một buổi rốt cuộc chỉ đành lặng lẻ trở về phòng. Một đêm cứ thế trôi qua quả thực quá dài mỗi người trong lòng đều mang tâm tư nặng trĩu.

Sáng sớm lúc Vương Nhất Bác xuống lầu với nét mặt bình thản lại còn đối với ba mẹ bình thường chào hỏi, ba mẹ Vương cũng không lấy gì làm kinh ngạc bởi vì người bình thường vừa mới trải qua một cú sốc có lẻ sẽ nhốt mình trong phòng một thời gian hoặc là vật vã khóc lóc chí ít là mang trên mình vẻ mặt hoảng hốt, u sầu nhưng mà Vương Nhất Bác luôn như vậy hiểu chuyện tới đau lòng.

Cả nhà đều cố tỏ ra bình thường nhưng vẫn không tránh khỏi có phần gượng gạo, Châu Nghệ Hiên cũng vì lo lắng mà sáng sớm đã chạy tới Vương gia cả ba người thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Vương Nhất Bác.

Mà Vương Nhất Bác từ đầu bữa tới giờ không có khẩu vị vẫn vờ như tập trung vào đĩa thức ăn mãi tới khi mọi người sắp dùng sau bữa mới điềm đạm đặt dao nỉa xuống bàn vòng quanh một lượt nhìn ba mẹ cùng anh họ sau đó mới nhỏ giọng.

- " Ba mẹ, anh họ con có chuyện muốn nói"

Ba mẹ Vương cùng Châu Nghệ Hiên nghe vậy cũng dừng lại nhìn về phía Vương Nhất Bác.

- " Con muốn ly hôn, con đã nghĩ kỹ rồi không phải suy nghĩ bất đồng hay bồng bột, con..."

Vương Nhất Bác cố gắng giải thích vì muốn để ba mẹ bớt đi sự lo lắng về quyết định này của mình, mà lời thuyết phục này lại giống như dành cho chính bản thân cậu. Hai chữ ly hôn nói ra thì dễ nhưng để phát ra thành lời một cách bình thản được như vậy đã khiến Vương Nhất Bác hao tốn bao nhiêu là dũng khí cùng khổ sở chỉ có cậu trong một đêm kia biết rõ.

Vương Nhất Bác dù đè nén cảm xúc để giọng nói bình thường nhất có thể, nhưng không tránh khỏi trong thanh âm mang vài phần run rẩy. Cậu sau một đêm mà ngỡ như trải qua nửa đời người có nhiều chuyện cũng đã thông suốt, càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi với người nhà bọn họ vì mình làm bao nhiêu chuyện cuối cùng ngay cả việc để bọn họ nhìn thấy mình sống vui vẻ cũng bị chính mình phá hủy.

- " Được, ba mẹ đều sẽ ủng hộ con"

Mẹ Vương không đợi Vương Nhất Bác nói hết đã nhẹ nhàng lên tiếng, có thể sau khi biết rõ mọi việc về đám cưới của con trai bà đã đoán được sẽ có ngày hôm nay. Hơn nữa một đêm kia không chỉ có mình Vương Nhất Bác trằn trọc rối bời.

- " Con xin lỗi"

Vương Nhất Bác biết cha mẹ luôn đối với mình ủng hộ dù vậy nhìn thấy con mình đau khổ người làm cha mẹ nào không đau lòng cho nên cậu đối với cha mẹ càng cảm thấy có lỗi.

- "Đứa trẻ ngốc này, vẫn còn có ba mẹ ở đây"

Mẹ Vương thật sự muốn ôm lấy con trai vào lòng mà vỗ về, ly hôn thì đã sao vẫn là con của ba mẹ tương lai còn dài như vậy ba mẹ vẫn ở bên con. Nhưng mà nhìn Vương Nhất Bác kiềm nén như vậy bà không đành lòng phá đi kiêu ngạo mà con trai cố gắng xây đắp nên, bức tường mỏng manh bảo vệ này của con trai ít nhiều vẫn còn phải dùng trong khoảng thời gian sắp tới, cho nên người phụ nữ đã trải qua hơn nửa đời ấm êm chỉ có thể đau lòng nhìn con trai mà đỏ hoe đôi mắt.

- " Còn có, việc sang Hàn quốc lần trước có nói bây giờ con muốn đi có được hay không"

Vương Nhất Bác không phải là muốn trốn chạy chỉ là nếu không phải vì kết hôn cậu đã qua Hàn theo đuổi ước mơ vũ đạo của mình, bây giờ ly hôn rồi nên muốn tiếp tục con đường gian dở mà thôi, nghĩ đến thấy mình thật ra đã bỏ qua rất nhiều cơ hội mà cũng cướp đi của anh quá nhiều thứ. Vừa thoáng nghĩ tới người kia tim Vương Nhất Bác đã thắt nghẹn, ly hôn rồi liệu có khiến anh tha thứ cho cậu.

- " Tất nhiên là được, để baba cho người đi thu xếp"

Vương Ba nếu là trước kia nghe nói con trai muốn đi xa đều tỏ ý không nỡ dù sao cũng chỉ có một đứa con vẫn luôn muốn giữ bên cạnh bây giờ mọi chuyện đã khác dù Vương Nhất Bác không đề xuất thì ông cũng muốn đưa con trai đi đâu đó thay đổi không khí ít nhất là trong thời gian này.

- " Chú việc này để cho con thu xếp là được"

Ba Vương nhìn Châu Nghệ Hiên gật gật đầu.

- " Vậy thì tốt, để con làm thì chú yên tâm hơn"

Châu Nghệ Hiên nãy giờ mới lên tiếng, đối với tình cảnh của Vương Nhất Bác hiện giờ luôn khiến anh ấy náy trong lòng nếu ban đầu nếu không phải anh dài tay nghĩ rằng tạo cơ hội cho em họ thì có lẽ mọi chuyện đã khác Vương Nhất Bác lúc này vẫn là đứa nhỏ đơn thuần trong vòng tay người nhà.

- " Hôm nay con có dự định gì không, ba ba muốn tới xem đua xe moto"

Ba Vương tuổi đã lớn đối với mấy môn thể thao kiểu này cũng không còn hứng thú nữa chỉ là bây giờ muốn Vương Nhất Bác ra ngoài thay đổi tâm trạng, tâm tư này của ba làm sao Vương Nhất Bác không hiểu được, trong lòng liền dâng lên chua xót ba mẹ đã lớn tuổi vẫn còn phải luôn để tâm tới cậu.

Vương Nhất Bác cũng biết ba cùng anh họ đối với chuyện của mình là luôn mang cảm giác có lỗi cho nên cậu không cho phép bản thân trước mặt bọn họ suy sụp bởi tất cả nguyên do đều xuất phát từ tình cảm không nên có mà cậu dành cho Tiêu Chiến, rõ ràng biết anh đã có người yêu vẫn đem tình cảm đặt trên người anh khiến cho mọi người đều rơi vào khó xử.

Nhưng mà tới cùng Vương Nhất Bác nhận ra, rằng mình vẫn là hợp với vai phản diện bởi vì ngoài dày vò tội lỗi cậu lại biết ơn khoảng thời gian ở cạnh Tiêu Chiến mà người nhà đã giúp cậu trộm được, thực tại này giúp Vương Nhất Bác thôi mơ mộng hảo huyền bởi vì cho dù có cho bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu thời gian đi nữa thì Tiêu Chiến cũng vĩnh viễn không thuộc về cậu, sau này lúc đứng đúng vị trí của mình âm thầm dõi theo anh cậu sẽ không còn hối tiếc vì mình cùng anh khoảng cách quá xa bởi lẻ dù có ngủ chung trên một chiếc giường thì khoảng cách đến với trái tim anh mãi mãi cậu cũng không rút ngắn được.

Ngẩn ngơ một hồi Vương Nhất Bác mới đáp lời ba.

- " Con muốn quay trở về tiểu khu thu dọn chút đồ"

Tiểu khu kia vốn là của Tiêu Chiến bây giờ đã quyết định ly hôn thì tất nhiên phải tới thu dọn đồ vật hơn cả là cùng anh nói tới chuyện kia, hôm qua cậu cứ vậy không nói một lời chạy khỏi Tiêu gia, phải rồi Tiêu gia còn có ông ngoại cùng ba Tiêu chắc sẽ thất vọng vì cách hành sự của cậu lắm, mà còn ý nghĩa gì nữa, ngay từ đầu cách làm của cậu đã khiến bọn họ có bao nhiêu chán ghét rồi cơ chứ.

- " Để anh họ đưa em đi có được không, hôm nay cũng rảnh rỗi"

Châu Nghệ Hiên rất mong đợi mà đưa ra đề nghị, ba mẹ Vương bên này dù không có lên tiếng như đồng thời giật giật đầu dù sao bây giờ để Vương Nhất Bác ra ngoài một mình bọn họ đều không yên tâm mà Vương Nhất Bác có hơi lưỡng lự sau cùng nhìn ánh mắt trông mong của ba mẹ đành nhẹ nhàng cười.

- " Vậy làm phiền anh họ"

Bữa ăn cứ thế rơi vào trầm lắng, bầu không khí khiến trong lòng ai cũng thấy khó chịu nhưng cũng không biết như thế nào phá vỡ.

- "Con ăn xong rồi, con lên phòng chuẩn bị một chút"

Vương Nhất Bác lễ phép đứng dậy, đây có lẻ là lần đầu cậu rời bàn trước khi mọi người dùng bữa xong nhưng lúc này sợ ngồi lại thêm nữa nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của người nhà cậu sẽ không kiềm được mà rơi lệ khiến mọi người càng thêm đau lòng.

Nhưng mà Vương Nhất Bác không biết nhìn cậu vặn vẹo che dấu khổ sở trong lòng càng khiến cho người nhà thêm đau xót.
________
Đây là lời chin nhỗi vì trễ hẹn còn phần bù đắp lỗi lầm thì... Chắc hơi lâu hè hè hè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro