Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoài đau lòng cùng dày vò ray rứt còn loại cảm giác nào khác dành cho em không"

                     ************

Tiêu Chiến sau khi rời khỏi phòng đã được ba Tiêu gọi vào thư phòng nói chuyện tới lúc đi ra muốn vào phòng nhìn xem Vương Nhất Bác thế nào lại bị mẹ Tiêu gọi lại.

- " Đem cho Nhất Bác, chắc thằng bé sốc lắm"

Tiêu Chiến nhận lấy ly nước sau đó nhìn mẹ mình chỉ biết thở dài, anh hiểu được mọi chuyện tới mức này người đau lòng không chỉ có hai người bọn họ.

Lúc Tiêu Chiến trở lại phòng không thấy Vương Nhất Bác, trong phòng vệ sinh cũng không có người, áo khoác cùng khăn choàng cổ của cậu vẫn còn treo trên móc.

Tiêu Chiến hớt hãi chạy xuống lầu tìm người dù sao tâm tình Vương Nhất Bác lúc này bỏ đi một mình rất đáng lo, vừa xuống tới phòng khác đã bắt gặp mọi người tụ tập đông đủ nhưng không có Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu nhìn thấy anh liền hỏi.

- " Chiến Chiến có chuyện gì vậy"

Tiêu Chiến cố gắng điều chỉnh tâm tình thật không muốn làm mọi người thêm phiền lòng.

- " Mọi người có nhìn thấy Nhất Bác xuống đây không"

- " Thằng bé ở trên phòng con mà, có thể ở trong nhà vệ sinh"

- " Con tìm kỹ rồi không thấy em ấy"

Chú dì cùng ông ngoại Tiêu đối với chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đã biết qua nhưng sự việc ban nãy cũng khiến bọn họ buồn phiền, nhất là ông ngoại vốn đã xem Vương Nhất Bác là người nhà dù lúc trước có vì nguyên do gì mà được cưới về đây thì đứa trẻ như Vương Nhất Bác đều khiến mọi người yêu quý cho nên bây giờ tụ tập ở phòng khách đợi Vương Nhất Bác bình tĩnh lại ra khỏi phòng sẽ trực tiếp an ủi vài câu như vậy mới an tâm, lúc này nghe Tiêu Chiến nói không tìm thấy Vương Nhất Bác cả nhà lo lắng nhìn nhau.

- " Lại giở trò công tử ra đó thôi, bị nói trúng tim đen nên xấu hổ bỏ đi cũng là chuyện bình thường"

Lý Tĩnh Hàm đang uống nước trong bếp nghe xôn xao thì chạy ra, biết Vương Nhất Bác bỏ đi lấy làm hài lòng mỉa mai vài câu còn cảm thấy mình thật ngầu cho cậu ta bẽ mặt tới chạy trốn cũng thật vui đi.

- " Tiểu Hàm đủ lắm rồi, Nhất Bác vốn không hề biết chuyện giữa anh và Đình Đình thậm chí lý do kết hôn em ấy còn không biết"

Lý Tĩnh Hàm nghe xong há hốc mồm.

- " Không phải chứ, vậy cũng kết hôn được sao, có cần khoa trương gạt người tới vậy không"

Lý Tĩnh Hàm mới đầu nghe có hơi ngạc nhiên nhưng cô từ đầu đã chẳng mấy thiện cảm với vị anh dâu này nói thế nào cũng không lọt tai, có người ngốc tới mức kết hôn cũng không cần biết đối phương có yêu mình hay không sao, có mà anh họ cô bị cậu ta làm cho hồ đồ thì đúng hơn. Nhưng mà Lý Tĩnh Hàm chưa từng yêu đương làm sao hiểu được tình yêu khiến con người ta cam tâm tình nguyện thành kẻ ngốc chứ.

Tiêu Chiến lúc này không rảnh tâm tư để ý tới em họ, lấy điện thoại gọi về Vương gia, Vương Nhất Bác rời đi chắc là muốn cùng người nhà hỏi rõ sự tình ngày đó.

Đầu dây bên kia Châu Nghệ Hiên nghe hỏi hành tung của Vương Nhất Bác lập tức cau mày.

- " Hai đứa xảy ra chuyện gì, thằng bé không phải ở chỗ cậu sao"

- "Nhất Bác em làm sao vậy"

Châu Nghệ Hiên còn chưa nghe Tiêu Chiến nói rõ sự tình đã thấy Vương Nhất Bác một thân ướt sủng đi vào nhà.

- " Nhất Bác về nhà rồi, tôi đi xem em ấy trước"

- " Dì Thẩm lấy giúp tôi cái khăn"

Anh vội vàng gác máy chạy lại chỗ em trai, thấy cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Bên ngoài trời đang mưa lớn Vương Nhất Bác không rõ là đi bằng gì trở về để mưa ướt cả người, nghĩ tới em trai ở bên Tiêu gia chắc chắn bị ấm ức gì mới mang bộ dạng còn chật vật tới đáng thương như vậy trở về làm anh trai như Châu Nghệ Hiên ấm ức cùng tức giận thay.

- " Nhất Bác làm sao vậy, mau lên lầu thay đồ trước rồi nói cho ca nghe chuyện gì được không"

Bình thường gặp mặt anh họ Vương Nhất Bác đều là bộ dạng hoạt bát chạy tới bên cạnh lúc này trên mặt dù không có biểu hiện gì nhưng trong mắt Châu Nghệ Hiên em trai bây giờ giống như động vật nhỏ bị thương yếu ớt tới đau lòng, cậu không có chào hỏi như bình thường mà trực tiếp nói.

- " Ca, là vì em cho nên nhà chúng ta mới ép buộc Chiến ca kết hôn sao"

- " Chuyện này là Tiêu Chiến nói với em"

Châu Nghệ Hiên nghe câu hỏi chưa kịp suy xét đã tức giận, nghĩ tới việc ban đầu đã thỏa thuận cả đời sẽ không ở trước mặt Vương Nhất Bác nhắc tới chuyện này, ấy vậy mà bây giờ Tiêu Chiến lại đem ra dày vò em trai mình cảm thấy rất đáng giận. Nhưng một giây sau anh đã hối hận vì chính anh mới là người khẳng định việc đó là đúng.

- " Vậy là đúng rồi"

Dù là câu nọ lấp lững nhưng Vương Nhất Bác rất thông minh vừa thấy thái độ của anh họ đã hiểu được đáp án, thì ra đến thế thân bên cạnh Tiêu Chiến cũng không dành cho cậu, mẹ Tiêu đối với cậu lạnh nhạt nguyên nhân cũng xuất phát từ bản thân cậu một kẻ mượn thế lực gia đình ép uổng hạnh phúc của người khác, cậu còn mặt dày mưu cầu cầu hạnh phúc từ anh.

- " Em muốn nghỉ ngơi ca đừng đi theo"

Trong lòng rối như tơ vò bề ngoài Vương Nhất Bác vẫn tỏ vẻ bình thường hời hợt, cậu lách người trách khỏi anh họ đi lên lầu. Châu Nghệ Hiên luống cuống tay chân muốn giải thích lại sợ lỡ lời khiến Vương Nhất Bác thêm đau lòng rốt cuộc đứng ngơ người nhìn em họ một hồi lâu.

Vương Nhất Bác vẫn lo anh họ vì mình mà lo lắng cho nên đi được nửa cầu thang thì quay lại nhìn Châu Nghệ Hiền cười nhẹ nói.

- " Em không sao thật đấy"

Cậu càng tỏ vẻ bình thản càng làm cho Châu Nghệ Hiên xót xa. Anh cầm lấy khăn mà dì Thẩm vội vàng đưa cho thẫn thờ nhìn bóng lưng lẻ loi của em họ, tự trách vấn bản thân hành động vài tháng trước của mình thật sự đã sai rồi.

Bên ngoài Tiêu Chiến ngồi trong xe nhìn vào biệt thự rồi lại nhìn điện thoại, muốn biết tình hình của Vương Nhất Bác lại sợ phải đối diện với cậu cuối cùng ngồi trong xe cả mấy tiếng đồng hồ. Sau khi gọi điện thoại cho Châu Nghệ Hiên biết được Vương Nhất Bác đã về nhà anh tức tốc chạy tới đây nhưng lưỡng lự mãi không vào. Vì bây giờ anh biết Vương Nhất Bác lúc này ở Vương gia sẽ không xảy ra chuyện mà anh cũng cần không gian để suy nghĩ về vài chuyện.
__________

Quà 20/10 đê, chúc các cô một ngày thật vui vẻ, ai có bồ thì đi chơi với bồ không có giống toi thì ở nhà đọc truyện nè hihi
Đặc biệt gửi lời động viên tới các bạn miền trung chịu ảnh hưởng của thiên tai, cố lên nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro