Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải em chưa đủ tốt mà bởi vì ngay từ đầu trong mắt anh em luôn là người xấu

                         **********

Ông ngoại cùng chú dì Tiêu Chiến sau khi thu xếp chuyện nhà cửa cho em họ thì đi thăm vài người họ hàng cũng ở trong thành phố cho nên trước khi em họ về nước hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không cần phải tới Tiêu gia.

Vương Nhất Bác có mấy ngày để nghỉ ngơi liền bị Tiêu Chiến cấm túc ở nhà, không cho chạy nhảy lung tung khiến bệnh thêm nặng, Vương Nhất Bác cũng không yếu ớt tới vậy nhưng cậu rất hưởng thụ cảm giác được anh bao bọc.

Mấy ngày này trôi qua đối với Vương Nhất Bác đều rất vui vẻ, Tiêu Chiến ngoại trừ một buổi chiều ra ngoài cùng chú dì sắm ít đồ thì không có ra ngoài, công việc đều đem về nhà xử lý tuy phần lớn thời gian anh đều ở trong phòng làm việc nhưng việc anh ở nhà đã khiến Vương Nhất Bác lấy làm vui vẻ.

Ngày đó Tiêu Chiến không phải chỉ  dụ ngọt để Vương Nhất Bác đi ngủ mà hôm sau thật sự có quà cho cậu là mấy bộ lego anh tiện đường mua trong chuyến công tác, thì ra mấy ngày trước anh không trở về nhà chẳng phải vì giận cậu mà là anh đi công tác còn mua quà đem về, chẳng cần nói cũng biết Vương Nhất Bác đã vui tới nhường nào.

Sau vài ngày trốn việc Tiêu tổng cuối cùng cũng phải tới công ty còn đặc biệt tốt bụng hỏi Vương Nhất Bác có muốn ra ngoài chơi không, Vương Nhất Bác mấy ngày bị cấm túc nghe tới ra ngoài mắt lập tức sáng lên chạy đi thay quần áo sợ Tiêu Chiến đổi ý.

Sau khi mang xong giày Vương Nhất Bác đứng dậy đối diện với Tiêu Chiến cười thật tươi, quan hệ của bọn họ thật sự sau vài ngày đã tốt lên rất nhiều.

Tiêu Chiến nhìn người nhỏ hơn có khí sắc tốt hơn rất hài lòng còn đưa tay kéo căng má sữa của cậu. Vương Nhất Bác bất ngờ bị đau lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu hiếm thấy của người lớn hơn bất giác không biết nên làm gì.

- " Đi thôi"

Tiêu Chiến hốt hoảng nhận ra hành động kì quặc của mình vẫn cố tỏ vẻ bình thường bỏ tay khỏi mặt Vương Nhất Bác điềm nhiên nói một câu rồi bước đi trước.

Buổi chiều hai người cùng nhau trở về Tiêu gia dù rất thích gặp ông ngoại cùng ba Tiêu nhưng hôm nay em gái họ của Tiêu Chiến đã trở về cho nên Vương Nhất Bác có phần ảo não tuy không có tỏ thái độ gì khác lạ nhưng Tiêu Chiến giống như hiểu được tâm tư của cậu, lúc ở trên xe anh còn đưa tay nắm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác thỉnh thoảng còn dùng ngon cái vuốt ve mấy ngon tay của cậu, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói gì nhưng hành động giống như trấn an này của anh làm Vương Nhất Bác ít nhiều buông thả cảm xúc, chỉ cần có anh bên cạnh cô em kia có hay không thích cậu cũng không mấy quan trọng nữa.

Bữa tối trôi qua cũng không có gì đặt biệt vì có trưởng bối cho nên đứa em kia cũng không có cơ hội hạch sách gì Vương Nhất Bác, mọi người lại còn quan tâm hỏi han về những dự định của cô cho nên tạm cho là chưa có thời gian để ý tới Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vẫn như bữa cơm trước tranh thủ lúc mọi người không để ý gắp bớt thức ăn trong bát của người nhỏ hơn, nhưng mà bọn họ không biết những hành động này trong mắt em họ có bao nhiêu phần chán ghét.

- " Tình cảm của anh họ cùng anh dâu tốt thật đấy"

- " Tiểu Hàm ăn nhiều vào em gầy quá rồi"

Tiêu Chiến gắp thức ăn bỏ vào bát Lý Tĩnh Hàm vừa nói. Anh biết rõ mỗi lời nói của em họ đều sẽ hàm chứa ý nghĩa khác cho nên không cần đợi Lý Tĩnh Hàm nói hết câu đã tìm cách gạt qua chuyện khác.

Lý Tĩnh Hàm cũng không nói nữa, đem thức ăn bỏ vào miệng vừa liếc mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác nhếch mép đầy thâm ý.

- " Nào nào để mừng Tiểu Hàm trở về cả nhà ta cùng nâng ly"

Ba Tiêu nhận thấy không khí có chút dị thường liền mượn rượu cắt ngang. Mẹ Tiêu từ đầu tới cuối đều không lên tiếng, vẻ mặt vẫn hiền từ mà xa cách như mọi khi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy không khí lúc này trong lòng luôn cảm thấy sự có mặt của mình khiến quan hệ giữa anh em Tiêu Chiến càng lúc càng gượng gạo, giống như mình phá vỡ không khí đầm ấm vốn có của gia đình, áy náy trong lòng mãi không thôi.

Hôm nay ông ngoại uống say trách móc Tiêu Chiến biết ông rất thích đánh cờ cùng Vương Nhất Bác mà lần trước lại không cho cậu ở lại, hôm nay nhất định dù có chuyện gì cũng phải để người lại phần anh muốn đi đâu thì đi, Tiêu Chiến bất đắt dĩ vốn dĩ là hôm trước lo cho sức khoẻ của Vương Nhất Bác cho nên mới khăng khăng trở về, hôm nay ông không nói cũng sẽ ở lại.

- " Sao em lại xuống đây rồi"

Tiêu Chiến đang hâm sữa bò thấy Vương Nhất Bác xuống lầu liền hỏi.

- " Ông ngoại đi ngủ rồi, em về phòng lại không thấy anh"

Ông ngoại thực sự kéo Vương Nhất Bác đi đánh cờ nhưng ông vốn đã say cho nên chưa chơi được nửa ván đã ngủ mất, Vương Nhất Bác giúp ông thu dọn lại chỗ ngủ mới yên lòng rời đi.

- " Đợi một chút, tôi lấy sữa cho em"

- " Em không muốn uống sữa nữa đâu"

Vương Nhất Bác nhỏ giọng, cậu thực sự rất ghét uống sữa nhưng không muốn từ chối ý tốt của Tiêu Chiến, lần đầu uống cảm thấy rất ngon nhưng mà mấy ngày nay Tiêu Chiến đều bắt cậu uống sữa liền trở thành nỗi ám ảnh nhỏ của cậu. Mãi hôm nay mới dám lên tiếng kháng nghị, Tiêu Chiến nghe xong thì bật cười biểu tình đau khổ mỗi lần uống sữa của Vương Nhất Bác anh đều thấy.

- " Ngoan, lúc nãy em ăn nhiều đồ cay"

Vương Nhất Bác nghe được từ ngoan lập tức ngừng trệ ngoan ngoãn nhận ly sữa từ tay anh. Cùng lúc Tiêu Chiến có điện thoại, anh lấy điện thoại từ trong túi ra đồng thời đưa ly sữa cho cậu.

- " Nhớ phải uống hết"

Lúc Tiêu Chiến nghe xong điện thoại đã nghe tiếng đổ vỡ ở dưới bếp.

- " Đừng giả vờ giả vịt nữa anh họ cũng không có ở đây, cậu diễn cũng giỏi quá rồi đấy"

Tiêu Chiến chạy xuống thấy Lý Tĩnh Hàm đang quát tháo với Vương Nhất Bác, cả gương mặt cô đều là nộ khí Vương Nhất Bác ở phía đối diện cứ như vậy đứng chịu trận. Dưới sàn còn có mảng vở thủy tinh vương vãi.

- " Tiểu Hàm, em sao lại gây sự với em ấy nữa rồi"

Tiêu Chiến chạy tới chắn trước người Vương Nhất Bác có phần tức giận nhìn em họ mình. Hành động này của anh càng làm Lý Tĩnh Hàm tức tối, anh họ từ lớn đến nhỏ nuông chiều cô mấy tháng không gặp lại xem cô như kẻ không hiểu chuyện còn trước mặt cô bênh vực người ngoài.

- " Còn có ý gì chứ, anh có phải bị hạ tiện này mê hoặc quên Đình tỷ luôn rồi không, anh có biết chị ấy khổ sở thế nào không"

Lý Tĩnh Hàm cùng Triệu Hâm Đình quan hệ rất tốt trong lòng cô đã nhận định người kia là chị dâu mình, đùng một cái mọi sự thay đổi nhà cô xuất hiện một vị anh dâu luôn tỏ vẻ nhu thuận khiến người nhà dần quên mất có một cô gái vì cậu ta mà tổn thương, anh họ bây giờ còn vì cậu ta mà quên mất người cùng mình trãi qua bao nhiêu năm tháng thanh xuân.

Tiêu Chiến vừa nghe tới tên người kia lập tức khự lại cái vảy ngược nơi tim bị đụng trúng làm sao không đau cho được nhưng rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh.

- " Lý Tĩnh Hàm đây vốn không phải việc em nên xen vào"

- " Cậu ta xen vào hạnh phúc của anh cùng chị dâu thì được tại sao em lại không thể"

- " Con có thôi đi không"

Ồn ào như vậy tất nhiên đã kinh động tới mọi người trong nhà, dì Tiêu nghe mấy lời này cũng tức giận quát con gái.

Tiêu Chiến không muốn đôi co thêm rắc rối kéo tay Vương Nhất Bác lên lầu, phát hiện người phía sau bất động, Tiêu Chiến quay người nhìn thấy Vương Nhất Bác gương mặt mơ hồ nhìn anh.

Lý Tĩnh Hàm hôm nay uống có hơi nhiều giống như không khống chế được cảm xúc, lúc này vừa bị mắng thêm phần ấm ức.

- "Rõ ràng là cậu ta ỷ vào gia thế ép anh họ chia tay khiến anh họ không hạnh phúc bây giờ mọi người lại coi cậu ta giống như bảo bối"

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác chạy lên lầu, để cậu ngồi trên giường, anh tỉ mĩ quan sát sắc mặt cậu. Vương Nhất Bác lại không có biểu tình gì rõ ràng, cậu rủ mắt nhìn chân mình. Một lúc lâu Vương Nhất Bác mới gương đôi mắt thất thần nhìn Tiêu Chiến.

- " Mấy lời mà Tiểu Hàm nói có ý gì vậy anh, không phải em là thế thân cho người kia sao"

Sao bây giờ trở thành người chen ngang hạnh phúc của anh rồi. Có phải Lý Tĩnh Hàm nhầm lẫn rằng cậu phá vỡ hạnh phúc của anh họ nên mới ghét cậu như vậy, nhưng mà rõ ràng anh cùng người kia chia tay sau đó mới cùng cậu kết hôn cơ mà. Hóa ra anh hằng đêm đều gọi tên người kia không phải chỉ là còn nhớ nhung mà vốn dĩ luôn yêu người đó. Thái độ của mẹ Tiêu cùng sự nóng lạnh của Tiêu Chiến tất cả đều là những điều cậu đáng phải nhận, bọn họ đối với cậu như vậy đã là quá tốt rồi.

Mày đẹp của Tiêu Chiến cau lại, câu hỏi của Vương Nhất Bác như đánh vào tim anh, nhìn gương mặt thiếu niên đơn thuần tới đau lòng, anh nên giải thích thế nào.

- " Con bé uống say rồi, em đừng để bụng"

Vương Nhất Bác hình như hiểu được vấn đề rồi cậu tránh khỏi vòng tay Tiêu Chiến, trên gương mặt không có nước mắt càng không phải là mất mát hay đau lòng lại càng làm người ta xót xa, cậu nằm xuống giường kéo chăn đắp lên người.

- " Em muốn ngủ, anh ra ngoài một chút được không"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ở trong chăn thật lâu muốn nói rồi lại thôi sau cùng đành thở dài đi ra ngoài. Anh nhận ra Vương Nhất Bác vốn không phải bộ dạng yếu đuối cam chịu như anh từng cho là như vậy mà anh cũng nhận ra mình đang đau lòng vì Vương Nhất Bác.

______________
Wattpad lại điên rồi, làm toi không đăng chap chúc mừng sinh nhật Đại Bảo được. Mà mưa bão nên toi sửa lại nội dung ngược chút cho ấm áp, chứ vốn dĩ đây là chap ngọt mừng sinh nhật Đại Bảo cơ. Với cả có bạn bảo Tiểu Bảo ở đây giống trà xanh làm toi đau lòng chết mất, phải bẻ lái, em có biết gì đâu mà các chị lại nói dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro