Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng với bộ dáng như kẻ mất hồn, anh thậm chí còn không nghe người đối diện đang nói gì.

-" A Chiến, con vẫn khỏe đấy chứ"

Mãi tới khi người kia lay động thân thể anh, ân cần hỏi han anh mới bừng tỉnh. Nhìn người đàn ông trước mặt vẻ mặt tiều tụy vì anh mà lo lắng ngập trong ánh mắt anh không khỏi xót xa. Tiêu Chiến thật sự muốn nói với ba Vương rằng anh bây giờ không còn oán trách ông cũng không mong muốn ông vì chuyện này mà suy sụp như vậy. Kết quả ậm ự mãi cổ họng vẫn không phát ra nổi câu nào chỉ đành lắc đầu tỏ ý mình vẫn ổn.

Ba Vương nhìn anh như vậy hiểu lầm anh là đang cố che đậy tức giận trong lòng, đành thở dài nói tiếp.

- " Chuyện lần trước ba có nghe Nghệ Hiên nói lại, hôm nay muốn thay mặt nó xin lỗi con trước, thằng bé cùng Nhất Bác tuy tuổi tác cách xa nhưng mà đều là người tính tình bồng bột, vài hôm nữa chắc cũng sẽ tới trực tiếp xin lỗi con"

Tiêu Chiến cũng không phải dạng hẹp hòi nhưng căn bản bây giờ anh cũng không có tâm tình so đo nhiều như vậy.

- " Nhất Bác, em ấy...bây giờ..."

Tiêu Chiến dù không thấy cũng biết Vương Nhất Bác hiện tại so với anh khẳng định tâm trạng tệ tới nhường nào vẫn nhớ hình ảnh lúc cậu rời đi có bao nhiêu vô lực, nét mặt còn tái nhợt, xanh xao tâm Tiêu Chiến chua xót.

- "À Nhất Bác sẽ sang Hàn ba năm, ừ thì chắc con cũng biết thằng bé thích vũ đạo mà phải không? bây giờ đi cũng rất tốt ừ...cũng rất tốt"

- " Em ấy đi rồi sao"

Lời này rất nhỏ tựa như không phát ra ấm thanh ba Vương không nghe được muốn hỏi lại, nhìn thấy tâm trạng trùng xuống của anh nhớ tới con trai ở nhà cũng ủ rũ như vậy người làm cha kiềm sao được đau lòng đây. Thở dài một hơi rồi tiếp tục nói vẫn đề đã chuẩn bị trước. Rốt cuộc người nói cứ nói người suy tư vẫn suy tư vốn không ăn nhập cùng một chủ đề.

- " A Chiến, ba biết bây giờ nói để mọi chuyện lại như ban đầu là một điều không thể như có lẻ chuyện của hai đứa dừng lại ở đây là điều tốt nhất cho hai và cho cả hai nhà chúng ta, rồi mọi thứ sẽ quay về đúng trình tự mà nó nên có thôi, một lần nữa ba thật xin lỗi con vì tất cả"

Lời trấn an này không biết là dành cho ai nữa. Chỉ thấy thoáng qua hình như nét già nua càng thêm bao trùm lên gương mặt của người đàn ông trung niên khi phải nói ra những lời này. Ông nhìn người bởi vì một người già mà không thấu đáo như mình khiến cuộc sống bị xáo trộn, rối mịt mù đang ngồi đối diện nhưng không hề đối với mình tỏ ra oán trách hay căm phẫn làm ông càng thêm ray rứt. 

Hơn nữa, ba Vương đối với đưa con rễ mình dùng thủ đoạn trộm được này ngoài áy náy ra thì toàn bộ đều rất hài lòng, cũng chẳng trách nếu không hài lòng ông đã chả làm điều ngu xuẩn như vậy, bây giờ quả báo ập lên đầu con trai khiến ông đau lòng gấp bội cũng thật xứng đáng mà.

-" Ba không phải đến để ép buộc hai đứa ly hôn chỉ là ba biết hai đứa bên nhau chẳng mấy vui vẻ chi bằng dừng lại tìm hướng đi khác tốt đẹp hơn được không A Chiến"

Ba Vương cảm thấy bản thân như một tên ác ma tùy tiện ép người khác kết hôn bây giờ cũng chính mình ép buộc ly hôn nhưng ông thật không tìm được cách giải quyết nào khác tốt hơn. Không phải đợi tới khi Vương Nhất Bác nói đến việc ly hôn mới biết được con trai không hạnh phúc, ông vốn nhìn rõ từ lâu chỉ là ông cũng thấu được con trai đối với người trước mặt kia có bao nhiêu yêu cho nên vẫn luôn âm thầm cầu mong ông trời sẽ không phụ một tấm chân tình. Đáng tiếc lòng người vẫn phải thua hai chữ nhân duyên.

Cuộc nói chuyện cứ thế rơi vào trầm lắng đáng sợ.

Ban đêm tại một quán bar náo nhiệt ba người đàn ông cùng nhau cạn ly.

- " Gọi bọn tôi đến để chúc mừng cậu thoát khỏi cuộc hôn nhân quái gỡ mà nhìn xem vẻ mặt này của cậu bây giờ là thế nào, người ngoài nhìn vào có khi hiểu lầm cậu bị vứt bỏ đấy"

Trương Khải cười cười đưa ly rượu cụng vào ly của Tiêu Chiến, lúc chiều gọi điện thoại tới hỏi Tiêu tổng lý do mấy ngày trốn việc kết quả là nghe được từ đầu dây bên kia giọng bạn thân không rõ là nhẹ nhõm hay bi thương.

- " Cậu ấy từ bỏ rồi"

Và có chúa mới biết Trương Khải đã sốc cỡ nào khi trông thấy bộ dáng thê lương của bạn thân khi xuất hiện tại quán bar. Người bình thường chỉ thấy Tiêu tổng phong thái hời hợt, lạnh nhạt nhưng lớp bọc này của anh làm sao qua mặt được máy đọc của hội anh em thân thiết. Bấy giờ Trương Khải mới biết được lúc nói ra câu kia tâm trạng của Tiêu Chiến rốt cuộc là thế nào.

-" A Chiến, tôi quả thực có chút à không nhiều chút tò mò"

Một người bạn thân khác của Tiêu Chiến chống cằm nhìn anh, Tiêu Chiến lại không có đáp lời chỉ ngước mắt nhìn về phía người đó tỏ ý đang nghe.

-" Trong giao ước lúc đó, nhà họ Vương cũng đâu có ước định thời gian ly hôn, thậm chí hôm nay cưới hôm sau ly hôn đều do cậu định đoạt tại sao mãi tới giờ mới ký đơn"

Tại sao nhỉ? Tiêu Chiến nhận ra không chỉ có mình người bạn kia tò mò mà bản thân anh cũng thắc mắc rõ ràng chẳng có hợp đồng ràng buộc chỉ có một lời cam đoan cả đời không cùng Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện này. Anh mấp máy môi muốn nói gì đó lập tức đã bị Trương Khải cắt ngang.

- " Cậu thôi cái lý do muốn cùng Vương Nhất Bác bất hạnh đó đi nghe rất ấu trĩ"

Trương Khải nhẻo miệng cười còn cố ý lắc lắc ly rượu trong tay.

Người bạn kia bên này dường như cũng nghe thấu ý tứ của Trương Khải nhưng nhìn sang Tiêu Chiến nét mặt đã tăng thêm thâm trầm, không khí hình như cũng ngột ngạt đi, nhanh trí đổi sang chủ đề khác.

- " Hôm nay, ở đây luôn chứ"

Bởi lẻ có câu hỏi này là vì đây là quán bar của người bạn này trước đây Tiêu Chiến hầu như đêm nào cũng tới nhưng không giống như lúc trước thoải mái uống say sau đó có thể tùy tiện kiếm một căn phòng mà ngủ lại, từ khi kết hôn cho dù là say đến độ không lái được xe Tiêu Chiến cũng một mực đòi bắt xe trở về. Trương Khải đều nói đó là sự khác nhau giữa người có gia đình với đám cẩu độc thân bọn họ.

- " Người đã không ở đó nữa cậu bảo cậu ấy quay về làm gì, ngủ với cái gối à"

Trương Khải kê tay áp mặt xuống dưới bàn híp mắt tỏ vẻ rành đời nhìn người bạn kia, cũng chẳng phải anh cố ý khoét sâu châm chọc mà giống như hiểu được cố chấp trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy bản thân cần giúp bạn thân khai thông ít nhiều.

Chỉ có Tiêu Chiến từ lúc nào đã rơi vào suy tư của riêng mình. Anh hôm nay vì sao không muốn về nhà thật sự giống như lời Trương Khải bởi vì không có người đợi nữa sao, vậy trước đây tính là gì, thói quen đáng sợ đến vậy thật ư.

Hôm nay uống quả thực có hơi nhiều nhưng Tiêu Chiến vẫn nhất quyết gọi xe đi khỏi quán bar.

- " Đưa tôi đến khách sạn Hoàng Đình đi"

Mấy ngày nay anh đều ở khách sạn, vốn dĩ có nhà lại chẳng muốn về Tiêu Chiến thật ra hiểu rõ bản thân đang trốn tránh vấn đề gì. Chỉ là tản đá chấp niệm trong lòng anh quá lớn.

- " Hả, à được" tài xế mới đầu có hơi bất đắc dĩ bây giờ mà tới Hoàng Đình không phải là đi vòng hay sao nhưng mà nghĩ tới việc riêng của khách hàng cũng đâu tới lượt mình quan tâm, đi đường xa kiếm được tiền là tốt rồi nên rất nhanh gật gật đầu tiếp tục lái xe.

Điện thoại trong túi vang lên, Tiêu Chiến mấy hôm nay cực kỳ phiền não với tiếng chuông điện thoại , đều là người nhà gọi hỏi thăm nhưng anh lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mệt mỏi khi phải giải thích cùng trấn an người khác về chuyện của mình trong khi bản thân trong lòng cũng đang rối như tơ vò.

Là điện thoại của ba Tiêu trong lòng anh cũng dự liệu được điều ba sắp nói lòng càng thêm não nề trên môi ngược lại còn bật cười mà nụ cười này không biết là cố tình hay vô ý mà chất chứa chua chát nhiều như thế, Vương Nhất Bác em hành sự cũng thật nhanh, bây giờ có nên khen em hay là không đây.

Thất thần hồi lâu anh vẫn là ấn nút nghe máy. Ba hỏi anh thật sự sẽ cùng Vương Nhất Bác ly hôn sao điều này ông đã nghe được từ ba Vương nhưng vẫn muốn hỏi anh lại lần nữa, trong cuộc gọi này ông cũng nói đến việc ba Vương đã đến nhà xin lỗi về những chuyện đã qua nhưng tất cả dường như đều không còn quan trọng nữa vì thật sự cả Tiêu gia đã rất yêu quý Vương Nhất Bác, bọn họ thậm chí còn hài lòng về cuộc hôn nhân này. Tiêu Chiến cũng biết thật ra bức tường lớn nhất ngăn cản Vương Nhất Bác hòa nhập vào gia đình anh chính là cảm giác có lỗi cùng người kia.

Anh nhìn điện thoại màng hình đã tắt đen buồn bực không rõ ràng dâng lên trong lòng Vương Nhất Bác em thật sự từ bỏ rồi sao.

Tiêu Chiến tâm trạng nặng nề tựa đầu vào cửa xe yên lặng nhìn. Dòng xe tấp nập chạy qua anh bỗng có suy nghĩ có khi nào trong dòng người xa lạ lướt vội kia có cả Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngồi bật thẳng người lên đem điện thoại lấy ra.

- " A Khải, giúp tôi một việc"

---------
Chap này đáng ra là được đăng trong  chap trước mà wattpad nó nổi điên cắt mất, nghĩ mà tức. Thôi vì tinh quang đại thưởng t gáy thay vì tức đây, các cô đọc vui nè 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro