Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****Để giữ em bên cạnh
anh mặc kệ tất cả*****

Đợi bác sĩ đi rồi Vương Nhất Bác nằm trên giường mệt mỏi nhìn mẹ mình lòng đầy chua xót mấy ngày này cha mẹ dường như đã già đi thật nhiều.

-"Mẹ, con xin lỗi"

Mẹ Vương đang loay hoay múc canh nghe vậy nhẹ nhàng đặt bát xuống bàn hiền từ nhìn con trai.

-"Đứa trẻ ngốc, đừng nghĩ nhiều, con bây giờ phải dưỡng bệnh thật tốt có biết chưa"

Bà xoa đầu con trai, nhìn con mình gương mặt nhợt nhạt có người mẹ nào không đau lòng. Nhưng mà tất cả đã qua tương lai mới là quan trọng.

- "Mẹ, bây giờ xuất viện được không"

Im lặng hồi lâu, Vương Nhất Bác mới đề xuất.

- "Không được, con vẫn còn đang sốt còn nhớ lúc đó đưa con vào viện"

Nghĩ tới Vương Nhất Bác mấy ngày trước ở trong nhà cả ngày chỉ uống mỗi chén canh lại nôn mãi không ngừng sau đó nửa đêm liền phát sốt co giật làm cả nhà một phen lo lắng, làm sao có thể vừa mới tỉnh lại đã đòi xuất viện.

- "Mùi bệnh viện thật khó chịu con sẽ bệnh nặng hơn"

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống nhỏ giọng nói, cậu biết là mẹ lo lắng cho mình nhưng chưa kể tới mùi bệnh viện chỉ việc mẹ tuyệt đối không yên tâm để người khác chăm sóc cho con trai mà sẽ đích thân ở lại bệnh viện khiến Vương Nhất Bác không nỡ. Tâm tư này của con trai mẹ Vương đều hiểu.

- "Được rồi mau ăn đi, xong rồi ngủ một chút, mẹ đi gặp bác sĩ sau đó sẽ gọi anh họ tới đưa con về nhà có được không"

Mẹ Vương đành thở dài dù sao ở nhà cũng có bác sĩ riêng hơn nữa lúc nãy bác sĩ có nói tình hình Vương Nhất Bác đã ổn định cho nên bây giờ xuất viện cũng không có vấn đề gì.

- "Mẹ ra ngoài lấy nước"

Bà vội cầm bình còn đầy nước bước nhanh ra ngoài tựa vào bức tường nước mắt kiềm nén nãy giờ lúc này rơi lã chã, đứa trẻ nhà bà thật khổ mệnh, rõ ràng là ngoan ngoãn như vậy hiểu chuyện như vậy vì sao ông trời còn trêu đùa ác ý.

Vương Nhất Bác ngủ không bao lâu bị động chạm mà mệt mỏi tỉnh lại, cậu được người đó ôm lên không rõ là ai chỉ cảm giác hơi thở thật quen thuộc lờ mờ đoán là anh họ đến đưa mình về nhà cho nên lại yên tâm vùi vào trong ngực người đó ngủ tiếp.

Lúc cậu tỉnh lại lần nữa phát hiện trần nhà hình như không còn là ở bệnh viện sốt cao làm đầu óc cậu luôn trong trạng thái mơ hồ, cậu nghiên đầu nhìn thấy bác sĩ mặc áo blouse trắng đang đứng nói chuyện cùng một khác, cố gắng mở mắt nhìn xem gương mặt người kia nhưng Vương Nhất Bác thể lực quả thật quá suy kiện lúc này chống đỡ mắt cũng không nổi nữa bắt đầu mơ màng.

- "Tỉnh rồi sao, để anh xem còn sốt không"

Người đó vừa nói vừa đưa tay chạm vào trán cậu hình như cảm thấy nhiệt độ vẫn như cũ nóng hổi cho nên mới thở dài rồi tiện tay vén tóc mái của cậu lên nhẹ nhàng hôn xuống.

- "Ngoan, ngủ thêm chút nữa sẽ khỏe hơn"

Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới mở nổi mắt chớp chớp mấy cái mới nhìn rõ gương mặt người kia, nhìn thấy người đó đang cười còn là cười đặt biệt ôn nhu, dịu dàng như vậy mà lại là Tiêu Chiến.

- "Sao vậy, chỗ nào đau"

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác mấp máy môi lại không có nói gì nhưng nước mắt lại chảy ra khiến anh lo lắng cậu là bị đau ở đâu, vội vàng đem tay lau nước mắt cho cậu một bên ân cần hỏi xem cậu là chỗ nào khó chịu. Vương Nhất Bác vừa lắc đầu nước mắt chảy ra càng nhiều giống như không cách nào dừng lại được, mãi một lúc lâu mới cau mày nỉ non.

- "Đừng...đi..."

Lời này để cho Tiêu Chiến sửng sốt cũng rất nhanh đem tâm trạng khẩn trương của mình thả lỏng xuống một chút, chí ít Vương Nhất Bác không phải vì bị đau mà rơi nước mắt. Nhưng anh rất đau lòng, đưa tay ôm lấy đầu đối phương để tráng mình chạm vào trán cậu sau đó hôn hôn lên khóe mắt còn đang ướt, chân thành mà nói.

- "Anh không đi, ở cạnh em không đi đâu cả"

Vương Nhất Bác thật ra bởi vì sốt cho nên không rõ đây là thực hay là mơ chỉ theo bản năng muốn giữ người ở lại yếu ớt đưa tay giữ tay Tiêu Chiến thật chặt lúc lâu vì mệt mỏi mà thiếp đi.

Tiêu Chiến bưng cháo đi vào phòng muốn gọi Vương Nhất Bác dậy lại không ngờ bắt gặp cậu đang ngồi co rúm trên giường cũng không có phát hiện ra có người vào phòng, mặt như cũ úp trên hai tay còn có vai không ngừng run là khóc sao, anh vội vàng đặt bát cháo xuống bàn ôm người vào trong lòng.

- "Làm sao vậy, sao lại khóc nữa rồi"

Vương Nhất Bác ngước mặt đã bị nước mắt làm ướt nhẹp nhìn Tiêu Chiến, vẫn không tin được Tiêu Chiến thật đang ở trước mặt, luống cuống tay chân ôm chầm lấy anh.

- "Chiến, em cứ tưởng... lúc nãy... Lúc nãy mơ thấy anh tỉnh dậy liền không thấy em tưởng rằng vì tỉnh dậy nên không thấy anh... thật tốt vẫn còn chưa có tỉnh...thật tốt"

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến hơn giọng đầy nức nở lại vì đang khóc mà thêm phần nghẹn ngào làm cho anh vừa đau lòng vừa không biết phải làm sao cứ thế cố gắng ôm chặt cậu hơn cằm đặt ở trên đỉnh đầu lại nghiên mặt đem má mình cọ cọ lên tóc mềm của người kia đè nén thanh âm mà nói.

- "Em là bao khóc sao, có phải truyền cho em nhiều nước đều để em chuyển hóa thành nước mắt hay không, biết thế anh để em khô luôn rồi"

Vương Nhất Bác cả người co lại ở trong ngực anh thút thít, anh sợ cậu cứ như vậy bị ôm lâu sẽ ngạt nhưng nhìn thanh niên mét tám bấy giờ chỉ còn có bé tẹo nằm trọn trong vòng tay mình Tiêu Chiến lại không nỡ buông người ra.

- "Còn khóc nữa anh liền đem em trả về bệnh viện để bác sĩ lấy kim tiêm cho bớt nước đấy"

Chẳng hiểu sao lọt vào tai Vương Nhất Bác thành ra là Tiêu Chiến có ý trách cứ muốn đuổi cậu đi, Vương Nhất Bác vội lui người ra khỏi anh.

- "Đừng ... Đừng có không cần em có được không, em không khóc nữa"

Nhìn cậu ủy khuất đáng thương như vậy anh sao đành lòng không chua xót cho được tất cả đều là bóng ma anh gieo trong lòng cậu.

- "Luyến tiếc anh như vậy còn dám viết đơn ly hôn, lúc đó chẳng phải dứt khoát lắm sao, còn không thấy em khóc thương tâm như vậy"

Vương Nhất Bác nghe nhắc tới đơn ly hôn hai mắt liền trùng xuống.

- "Xin lỗi"

Nghe câu xin lỗi này anh lập tức cau mày dù không nỡ vẫn buông người ra, ngồi xếp bằng bên cạnh cậu.

- "Chỉ có xin lỗi, em đó tự tiện bước vào cuộc sống của anh làm rối tung lên cả rồi bây giờ định thế nào bù đắp cho anh đây"

- "Em..."

Vương Nhất Bác bối rối đem góc áo vò thành một khối.

Tiêu Chiến xoay người Vương Nhất Bác ngồi đối diện với mình, nhìn cậu cuối đầu mặt mày có lẻ bởi vì sốt vẫn đỏ bừng anh làm sao không xót nhưng có vài chuyện cần phải cùng cậu nói cho rõ ràng.

- "Đừng nghĩ bị bệnh liền có thể thoái thác trách nhiệm càng không có chuyện quậy phá xong rồi ôm thân bỏ chạy"

- " Em không có"

Vương Nhất Bác lắc đầu lia lịa để bác bỏ, Tiêu Chiến thấy cậu sắp thành quả lắc sợ cậu chống mặt vội đem tay giữa chặt để mặt cậu đối diện mặt mình. Thành cẩn mà nói.

- "Anh đã chuẩn bị cho tương lai một nhà hai người hạnh phúc thì đột nhiên em chạy tới chủ động muốn trở thành người còn lại trong ngôi nhà đó bây giờ em phải có trách nhiệm với cuộc đời anh đi chứ"

Lời nói vừa nghiêm túc lại như trêu ghẹo khiến đầu Vương Nhất Bác ong ong liên hồi nghe khúc hiểu khúc không.

-" Sao? hối hận rồi"

Anh nghiên đầu nhìn Vương Nhất Bác đối diện giống như phát ngốc cũng không biết có phải vì bệnh hay là chưa rõ ý tứ của anh mà cả người cứ ngờ nghệch trông rất buồn cười. Ý tứ rõ ràng như vậy chẳng lẻ còn không hiểu.

- "Không có"

Sự thật chứng minh đừng nên vòng vo với người bệnh bởi vì mười ý của anh Vương Nhất Bác chẳng rõ ràng được mấy ý nhưng chỉ cần anh muốn cậu đều chấp nhận, hơn nữa việc mình làm tất nhiên trách nhiệm mình phải mang cho nên sống chết cứ gật đầu đồng ý.

-"Vậy thì tốt"

Hai tay anh đang bưng mặt Vương Nhất Bác kéo lại gần hôn lên môi cậu sau đó đem người ôm vào lòng, vùi mặt trong hõm cổ cậu nghe tiếng hít thở nhè nhẹ cảm thấy mệt mỏi trong lòng đang dần tan biến.

Mấy ngày nay Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất nhiều càng nghĩ càng loạn nhưng mà Trương Khải nói đúng anh trước sau dùng mọi lý do đều là muốn giữ Vương Nhất Bác bên cạnh nếu đã không thể rời xa vậy thì tại sao không thể cùng nhau thật tốt trải qua, trong lòng anh cũng biết nhiều chuyện bản thân vẫn chưa nghĩ thông cũng không biết làm sao đối mặt nhưng mà có Vương Nhất Bác ở đây cảm thấy mọi chuyện dường như cũng không quá khó để giải quyết. Chí ít bây giờ đối với người này anh không thể buông.

-------------
Chúc mừng năm mới hơi muộn các cô yêu, thấy nhà nào cũng phát quà mà t thì bận quá (thiệt ra là bận nhận quà á) bây giờ mới hiển linh đây 😌😌😌 nhớ t hem nè, nói nhớ đi rồi mai lại có quà nà 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro