Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Kiêu ngạo của anh sau này
đều nhờ cậy vào tình yêu của em ***

- " Làm sao vậy"

Tiêu Chiến sau khi cho Vương Nhất Bác ăn cháo xong thì ôm người nằm trên giường dỗ dành nữa ngày vẫn cảm thấy nhịp thở không có thay đổi mới nhẹ nhàng nhích người ra một chút rồi cuối đầu nhìn xem người trong ngực vậy mà vẫn còn đang mở to mắt ngước nhìn anh.

- "Sao còn không ngủ, chỗ nào không thoải mái hay anh ôm chặt quá"

Người trước ngực nhẹ nhàng lắc đầu mắt không rõ vì mở lâu hay lại sắp khóc mà đỏ cả lên.

- "Thật không phải mơ, em ngủ dậy anh cũng không có đi, thật đấy"

Tiêu Chiến rất bất đắc dĩ cũng rất đau lòng Vương Nhất Bác cả buổi đều nghĩ đây là giấc mơ cho nên mắt đặc biệt dính lấy anh, sợ ngủ rồi giấc mơ biến mất anh cũng không còn dáng vẻ ôn nhu như lúc này. Tiêu Chiến phải dỗ dành mãi nhưng cậu vẫn là không tin, cũng khó trách người mới hôm trước còn huyên náo cùng mình đòi ly hôn hôm nay đã quay sang đối với mình dịu dàng như vậy người bình thường ai sẽ tin, bản thân Tiêu Chiến cũng không tin nhưng mà anh lúc trước là không dám đối diện với tình yêu dành cho Vương Nhất Bác bây giờ tình cảm trong lòng anh đã tự mình khai thông cho nên theo bản năng yêu mà ở trước mặt cậu bày ra đủ loại cử chỉ yêu thương. Chỉ là hiện tại Vương Nhất Bác trong thời gian ngắn chắc sẽ rất khó mà quen được.

Vương Nhất Bác sắp hết dưỡng khí đem tay vỗ vỗ vào lưng Tiêu Chiến anh mới hài lòng buông tha cho môi cậu.

- "Trong giấc mơ có bị ngạt như vậy không"

Cậu ngốc ngốc lắc đầu rồi lại tròn mắt nhìn Tiêu Chiến trước mặt mỉm cười tiếp tục hôn lên khắp mặt cậu, thật sự không phải mơ chắc là cậu cần được nghỉ ngơi thật bởi vì đầu óc đều phát sốt đến hỏng rồi.

-"Ngốc thật đấy, nếu em còn không ngủ anh sẽ tức giận"

Tiêu Chiến giả vờ nghiêm mặt mà Vương Nhất Bác thật ra chống đỡ hết nổi mắt mình rồi mơ mơ màng màng nghe được Tiêu Chiến bên tai nhẹ nhàng thủ thỉ.

-" Trương Khải nói anh bị nghiện em, mà hình như chuyện này là thật"

Bởi vì Tiêu Chiến nhận ra mình tự lúc nào lại rất thích sờ sờ hôn hôn Vương Nhất Bác mà có lẻ vì mấy ngày không được gặp nhớ nhung cho nên muốn động chạm nhiều hơn một chút cũng có thể từ khi biết yêu mình yêu cậu anh đã không khống chế được mà càng muốn yêu cậu nhiều hơn.

Vương Nhất Bác tỉnh lại lần nữa đã là sáng hôm sau nhìn trên giường chỉ có một mình, một chút hơi ấm bên cạnh cũng không có Vương Nhất Bác cười khổ trận bệnh này tính ra thật tốt để cậu trong mơ gặp được Tiêu Chiến lại còn là Tiêu Chiến đối với mình ôn nhu như vậy. Nhưng mà tỉnh táo nhìn bố trí căn phòng có chút không đúng, đây đâu phải phòng cậu cũng không phải bệnh viện càng không phải ở tiểu khu của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác mang dép mở cửa phòng đi ra. Trợn tròn mắt thấy Tiêu Chiến đang đứng trong bếp, Tiêu Chiến ở đây còn có mấy lời hôm qua lúc này cứ lẫn quẩn trong đầu cậu.

Nhận thấy có ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình đoán là người kia đã thức rồi, Tiêu Chiến đang thái rau quay đầu nhìn dáng vẻ phát ngốc của Vương Nhất Bác liền bật cười.

- "Dậy rồi sao, mau lại đây với anh"

Vương Nhất Bác bị giọng của anh lôi về thực tại máy móc nghe theo đi tới gần anh, Tiêu Chiến tiếp tục thái rau không có nhìn cậu chỉ nghiên đầu sang một bên.

- "Áp trán em lên cổ anh"

Vương Nhất Bác không có nghĩ nhiều lập tức làm theo.

- "Hạ sốt rồi, có đói bụng không, đợi một tí cháo cũng sắp chín rồi"

Đo nhiệt độ kiểu mới sao Vương Nhất Bác cứ thế mông lung sau đó không nghe Tiêu Chiến nói thêm gì nữa cậu liền giữa nguyên tư thế không biết nên làm gì tiếp theo, não cậu hình như bị sốt hỏng rồi. Nhưng mà gần thế này có thể cảm nhận được nhiệt độ của anh luôn, chân thật đến khó tin. Còn đang suy nghĩ viễn vong đã nghe Tiêu Chiến nói.

- "Không muốn ôm một chút sao"

Nghe anh bảo ôm Vương Nhất Bác trước hết là nghe theo bản năng vòng tay ôm lấy eo anh, bình thường đâu dễ được như vậy bây giờ tranh thủ trong mơ làm vài chuyện cũng thật tốt nhưng mà người anh rất thơm, ôm cũng cảm giác rất ấm nữa sau đó Vương Nhất Bác không tự chủ được đưa tay sờ trước ngực anh.

- "Hôn chào buổi sáng"

Vương Nhất Bác giật mình thấy mặt Tiêu Chiến trước mặt mình đang chu môi ý muốn hôn, còn lúng túng không biết nên làm sao đã thấy mặt anh dí sát mặt mình sau đó môi bị người ta mạnh mẻ cắn mút, hôn buổi sáng vì sao lại sâu như vậy.

*Bang...Bang...bang*

Tiếng gõ cửa đánh tang không khí ngọt ngào trong phòng, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vừa dứt khỏi nụ hôn cả mặt đỏ bừng lấy làm hài lòng. Đem tay lau lên tạp dề.

- "Để anh đi mở cửa"

Người trước cửa không ngoài dự liệu là Châu Nghệ Hiên vẻ mặt gấp gáp.

- "Tiêu Chiến, cậu"

Châu Nghệ Hiên còn chưa hỏi xong câu đã thấy Vương Nhất Bác ở phía sau lưng Tiêu Chiến ngơ ngác lên tiếng.

- "Ca"

-" Nhất Bác, em có bị làm sao không, cậu ta có làm gì em không, được rồi anh họ đưa em về"

Châu Nghệ Hiên đẩy Tiêu Chiến sang một bên nhìn Vương Nhất Bác một lượt từ đầu tới chân quần áo đều tươm tất, vẻ mặt còn có hồng hào hơn, sau khi hỏi một tràng chẳng đợi Vương Nhất Bác kịp phản ứng đã vội nắm tay cậu muốn rời đi.

- "Khoan đã, chuyện này"

Vương Nhất Bác ngây ngốc còn chưa hiểu chuyện gì chưa kịp hỏi đã bị Tiêu Chiến nắm tay kéo lùi về đối diện với Châu Nghệ Hiên thẳng thừng nói.

- " Anh họ, người nhà em để em chăm sóc vẫn tốt hơn"

- "Cậu còn dám nói, cậu dám bắt cóc người đem đi"

Châu Nghê Hiên lại không có tác phong nho nhã như bình thường thật ra cũng đã kiềm nén không mất kiểm soát mà đánh người.

- "Không phải bắt cóc chỉ là đem người nhà mình trở về nhà mình thôi"

- " Bắt cóc"

Vương Nhất Bác cảm thấy mình hình như bỏ qua chuyện gì rất trọng đại, bọn họ đang nói chuyện gì bản thân không hiểu.

Tiêu chiến đưa tay gãi gãi mũi có chút xấu hổ nhìn Vương Nhất Bác sau đó còn trưng ra vẻ mặt ủy khuất nhất mà nói.

- " Tại vì ba mẹ không cho anh gặp em, cho nên mới phải đưa ra hạ sách này"

- "Hạ sách, cậu có biết chú dì lo lắng như thế nào không"

Châu Nghệ Hiên nghe Tiêu Chiến nói vậy cũng nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Chiến dùng để nói chuyện với Vương Nhất Bác trong lòng không rõ nên có tư vị gì.

- " Vậy lúc các người ngăn cản tôi gặp em ấy có nghĩ tới tôi cũng lo lắng như vậy không"

Tiêu Chiến bỗng chốc trở mặt, nghĩ tới lần trước điều tra biết được Vương Nhất Bác chưa xuất ngoại anh trong đêm chạy tới Vương gia cầu xin nhà họ Vương một lần cho gặp Vương Nhất Bác chỉ nghe được Châu Nghê Hiên oán trách anh khiến Vương Nhất Bác trở thành bộ dạng nửa sống nửa chết tốt nhất nên trách xa Vương Nhất Bác, còn đe dọa sẽ phong tỏa tất cả thông tin của cậu khiến Tiêu Chiến cả đời cũng không thể tới gần Vương Nhất Bác cho nên anh mới phải chạy tới bệnh viện trộm người.

- "Cậu lo lắng"

- "Phải"

- "Cậu hẹp hòi"

Chuyện này cũng không trách nhà họ Vương được bởi vì Tiêu Chiến chạy tới đúng cái đêm mà Vương Nhất Bác được đưa đi cấp cứu trong nhà đều loạn thành một đoàn ai rảnh rỗi mà nhẹ nhàng với Tiêu Chiến nữa cơ chứ.

- "Tôi mặc kệ, đơn tôi vẫn chưa ký người vẫn là cùng tôi hôn nhân hợp pháp ai cũng không được bắt em ấy rời khỏi tôi"

Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác kéo người về phía sau lưng mình giống như tuyên bố chủ quyền. Không khí căng thẳng Vương Nhất Bác vừa hiểu được một chút tình huống đang xảy ra cảm thấy rất khó xử, Châu Nghệ Hiên định mở miệng nói gì đó lại nghe Tiêu Chiến trở giọng nhẹ nhàng.

- "Chuyện bên ba mẹ em sẽ trực tiếp thu xếp, anh nhìn xem em ấy bây giờ có phải nhìn có khí sắc hơn hôm qua ở bệnh viện hay không, thật sự em không muốn rời khỏi Nhất Bác chắc chắn em ấy cũng vậy, anh họ xin anh suy xét lại được không"

Tiêu Chiến cũng hiểu việc mình làm sẽ khiến ba mẹ Vương lo lắng thế nào nhớ tới anh cả đêm canh ở bệnh viện khó lắm mới tranh thủ được lúc mẹ Vương ở bên ngoài trộm khóc mà anh mới lẻn vào trộm người đi, lúc đó quay lại không thấy con đâu khẳng định sẽ rất hoảng sợ đi nhưng mà coi như đây là anh thay bản thân đòi lại chút công đạo, bọn họ sau này đối với anh cũng không cần khó xử nữa.

Vương Nhất Bác lúc này ở phía sau lưng Tiêu Chiến thực sự muốn đập đầu mình vào đâu đó cho tỉnh táo, qua một cơn sốt thế giới giống như đảo lộn lên cả mà không phải là tâm tình Tiêu Chiến đảo lộn rồi.
-----------------
- BoBo: "em muốn đi Hàn sau đó trở về thật cool cơ"
- Tiểu Tán: "Rời khỏi anh tận ba năm em nghĩ cũng đừng nghĩ"
- Tiểu Tán lại truy vấn: "Em thật muốn đi, sẽ không nhớ anh"
- BoBo rủ mắt vò vò góc áo: "Có nhớ anh"
- Tiểu Tán hài lòng gật gật đầu: "Nhớ thì ôm một chút"
- BoBo nép vào lòng người yêu: "Đầu năm cho các chị ăn nhiều cơm chó nhỡ béo lên thì làm sao bây giờ"
- Tiểu Tán giả vờ không đành lòng: "Đừng lo, bọn họ còn đòi thêm thịt nữa cơ"
- Các chị: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro