Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Khụ...khụ..."

- "Còn dám ho" Đây là lần đầu tiên  Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác ngữ khí không dịu dàng như vậy kể từ khi đem người từ bệnh viện trở về nhưng cứ nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy anh lôi cậu từ bồn tắm nước lạnh ra ngoài ủ ấm thì không muốn giận cũng không được.

Ở trên giường Vương Nhất Bác ngồi yên ngoan ngoãn để Tiêu Chiến vừa sấy tóc cho mình vừa càu nhàu trong lòng vẫn cảm thấy thật may mắn vì anh không tức giận tới mức đem cậu vứt ra bên ngoài.

Nhận thấy tóc đã khô Tiêu Chiến đem máy sấy cất đi rồi ngồi xuống đối diện cậu. Nghĩ tới liền giận, anh dành bao tâm tư chăm sóc lại thừa lúc anh đi ra ngoài lén tắm nước lạnh nếu không phải anh quên tài liệu thì Vương Nhất Bác khẳng định cả năm chưa hết sốt mà anh thì không bao biết rõ nguyên nhân.

- "Em không muốn chơi ván trượt, cưỡi mô tô còn có nhảy múa đều không muốn nữa sao"

- "Không có, đều muốn chơi mà"

Tất nhiên không cần suy nghĩ vẫn có thể lập tức trả lời đam mê của cậu làm sao có thể không muốn được chứ.

- "Sức khỏe thế này em định thế nào chơi mấy thứ đó"

Muốn chơi lại không quý trọng sức khỏe, thời tiết mùa này rất dễ sinh bệnh Vương Nhất Bác thân thể vốn mang bệnh lại cứ thế tắm nước lạnh, bảo sao hơn một tuần rồi cậu cứ thế hạ rồi lại sốt anh lo tới sắp nổi đóa muốn đem người đem đi bệnh viện lại bị cậu nũng nịu sợ mùi bệnh viện không chịu đi, gọi bác sĩ lại nghe lý do bệnh nhẹ không muốn gặp bác sĩ, che dấu lâu như vậy là bởi vì tự cậu muốn bệnh kéo dài lâu hơn. Tiêu Chiến nhìn người trước mặt gương mặt tái nhợt đau lòng tới giận không nổi nữa xoa xoa mặt cậu muốn trách lại không nỡ.

Một hồi lâu chìm trong im lặng Vương Nhất Bác mới khe khẽ nói.

- "Nhưng mà muốn Chiến ca hơn"

Nếu khỏe rồi có thể chạy nhảy như lúc trước sợ rằng Chiến ca sẽ như trước đây không cần cậu nữa nói chi tới ôn nhu tận tình như bây giờ, hèn mọn thì vẫn muốn giữ anh bên cạnh, cậu luyến tiếc không muốn buông tay cho nên nếu có thể bệnh càng lâu càng tốt có lúc mê mang Vương Nhất Bác từ nghĩ bệnh tới chết đi cũng tốt vẫn có thể mãi mãi là người nhà của Chiến ca.

- "Ba mẹ mà biết em ở cạnh anh bệnh mãi không khỏi chắc chắn sẽ tới bắt em về, lúc đó em nói anh lấy lý do gì ngăn cản"

Nói nhỏ nhưng mà Tiêu Chiến nghe được rất không vui nhăn mày, dứt lời chỉnh chăn quấn kín người Vương Nhất Bác sau đó mới vừa ôm vừa dắt người đi qua thư phòng, Vương Nhất Bác còn chưa rõ anh muốn đưa cậu tới đây làm gì đã thấy anh mở tủ lớn ở trong phòng vừa nhìn thấy đồ vật bên trong liền hét lớn.

- "Wow, anh sao lại có nhiều lego như vậy, còn có cả ván trượt nữa này, trời ạ nhiều mũ bảo hiểm quá"

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến quấn kín như cái kén lúc này chỉ chừa ra hai con mắt vẫn không che được biểu cảm kinh ngạc, há hốc miệng nhìn trong tủ lớn chứa đầy lego và ván trượt mà mình thích, kiềm không được trầm trồ.

- "Đều là bản giới hạn, cái này em còn không có nữa, ôi trời nhiều thật đấy"

Cậu còn chưa dừng cảm thán, không nghĩ tới trong phòng làm việc của Tiêu Chiến giấu nhiều đồ tốt như vậy.

Nhìn cậu thích thú Tiêu Chiến một bên đứng nhìn bất giác cười theo nhưng mà chuyện đâu dễ như vậy anh đem người còn đang phấn khích kéo lại phía bàn làm việc để cậu trực tiếp ngồi lên bàn hai tay anh đặt trên vai cậu nghiêm túc nói.

- " Thích không"

Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa như gà mổ thóc không thích mới lạ.

- "Đều cho em cả đấy"

Tất cả đều vì cậu mà mua, mỗi lần đi công tác đều sẽ mua cho cậu một món quà, mỗi lần nhìn thấy mấy thứ như ván trượt hay giày thể thao nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ thích thì đều mua chỉ có điều không biết nên thế nào để đưa cho cậu cuối cùng là cất đầy một tủ lớn toàn đồ là Vương Nhất Bác thích.

Anh cười ôn nhu làm Vương Nhất Bác ngẩng cả người, cậu ngây ngốc còn đang thắc mắc Tiêu Chiến tự bao giờ có nhiều sở thích giống cậu như vậy.

- " Cho em á"

Một lần nữa Vương Nhất Bác tròn mắt. Tiêu Chiến lại rất điềm nhiên đem hai tay của cậu nhét lại vào trong chăn.

- "Chứ em nghĩ anh mua nhiều như vậy để cho mốc ăn à"

- "Nhưng mà"

Suy nghĩ một hồi cậu lại rũ mắt do dự.

- "Nhưng gì, không thích thì anh bán hết nhé, chỗ này đủ mở tiệm luôn đấy"

Anh đưa tay vuốt vuốt cằm còn nhếch mày sau đó giả vờ đưa ra đề nghị

- "Không được, nói cho em rồi mà"

Vương Nhất Bác vội lớn tiếng phản đối, còn bĩu bĩu môi, nói của em mà lại đòi bán đi.

Tiêu Chiến hài lòng nhìn cậu cũng chẳng rõ từ lúc nào anh đã luôn chuẩn bị mọi thứ để cùng cậu chung sống, vì cậu mà mua vài món đồ cậu thích có lẻ là anh đã hèn mọn lừa dối cảm xúc của bản thân quá lâu. Bây giờ thì tốt rồi.

- "Được rồi đều cho em nhưng mà trước khi em khỏi bệnh thì một thứ trong này cũng không cho động vào"

Vương Nhất Bác luyến tiếc nhìn anh đem tủ khóa lại nhưng cũng rất nghe lời mà đáp ứng lời anh. Tiêu Chiến một lần nữa đem người ngồi đối diện mình.

- "Cún con, nghe này anh luôn mong em khỏe mạnh còn muốn chăm em mập mạp cho nên em đừng có suy nghĩ gì khác phải luôn vui vẻ và khỏe mạnh có biết chưa"

Tiêu Chiến từ khi ngộ ra được suy nghĩ trong đầu đứa nhỏ cảm thấy thật đau lòng sao lại có người ngốc như vậy. Sợ anh chỉ vì thương hại mới ở bên chăm sóc cho nên mới muốn bệnh thật lâu để giữ anh bên cạnh, đến bản thân cũng không cần nữa sao, nhưng mà anh không trực tiếp vạch trần có những thứ không nhất thiết phải nói ra hơn nữa nhanh như vậy khiến cậu tin tưởng cũng rất khó cho nên sau này sẽ dùng hành động để xóa tan dần những bất an bấy lâu trong lòng cậu, dùng tình yêu bù đắp cho cậu.

Vương Nhất Bác lại không nghĩ được nhiều như vậy tất cả bây giờ điều cậu quan tâm là cách Tiêu Chiên xưng hô thân mật gọi cậu, cún con. Vương Nhất Bác vui vẻ tới đỏ mặt rồi. Tới lúc bị "cưỡng chế" đi ngủ vẫn không ngừng ngây ngốc hỏi lại "tất cả đều cho em cả sao", "tất cả luôn thật á"

Buổi tối Tiêu Chiến ngồi trên bàn nhỏ ở phòng khách xử lý công việc tiện thể chăm nom đứa nhỏ còn đang bệnh như nài nỉ đòi chơi lego dù sao cả chiều ngủ cũng đủ rồi bây giờ tranh thủ lúc anh làm việc cho cậu chơi một lát.

- "Đã thích nhà mới này hơn chưa"

Tiêu Chiến đưa tay vuốt đầu tóc xù của cậu. Vương Nhất Bác mắt không rời khối mô hình cười cong cả mắt.

- "Thích nha"

Anh bật cười mấy ngày trước còn luyến tiếc tiểu khu cũ mà bọn họ ở nói ở đây không quen rồi còn buồn chán bây giờ phát hiện biệt thự này nhiều đồ chơi liền không chút đắng đo phủi bay tiếc nuối mà cũng đúng ở tiểu khu chẳng có ký ức nào là vui vẻ.

Đang muốn kéo người lại "dày vò" một chút thì điện thoại bên cạnh đột ngột đổ chuông đã hơn chín giờ còn có số lạ gọi tới thấy hơi lạ nhưng Tiêu Chiến vẫn là ấn nút nghe máy. Im lặng lắng nghe sau đó.

- "Trở về rồi sao"

Không rõ là ai gọi tới chỉ thấy anh giống như chột dạ trộm liếc qua bên cạnh Vương Nhất Bác vẫn tập trung lắp mô hình chiến hạm anh đứng dậy đi vào thư phòng. Anh vừa rời đi ở bên ngoài người vốn dĩ đang chăm chú liền rũ mắt mảnh lego trong tay nếu có thể chắc cũng bị vò tới sắp méo mó.

Tiêu Chiến đi ra nhìn Vương Nhất Bác xoay lưng về không rõ có phải do ảo giác trong lòng hay không anh lại cảm thấy bóng lưng ấy cô đơn tới lạ thường, anh bước đến từ phía sau ôm lấy cậu.

- "Trễ lắm rồi, nên đi ngủ thôi"

Vương Nhất Bác bị anh đột ngột ôm cả cơ thể cứng ngắt.

- "Làm em giật mình sao, thật xin lỗi"

Cậu không nói không rằng xoay người thuận lợi đối diện với anh nhắm mắt  hôn lên môi anh.

                       ------------

Mừng t được 69 lượt fllow là 69 cho nên chap sau là chap gì các cô biết rồi ha 😂😂😂hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro