Chap 17. H kéo rèm 😁😁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****Đau buồn nhất không phải là không có được mà là có được rồi lại để mất đi***

Nụ hôn càng lúc càng sâu chưa có dấu hiệu sắp dừng Tiêu Chiến còn say sưa trêu đùa đầu lưỡi Vương Nhất Bác tay đã vòng qua gối nhấc bổng người ôm vào phòng ngủ sau khi thả nhẹ người xuống giường bản thân cũng thuận thế ở phía trên cậu ngọt ngào hôn, quần áo từ từ từng cái một vương vãi trên sàn.

Anh mê đắm nhìn gương mặt  ửng hồng quyến rũ của Vương Nhất Bác, trước đây hình như chưa lần nào anh đủ tỉnh táo để nhìn cậu trong bộ dạng kiều diễm như thế này, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.

"Nếu mệt quá thì phải nói để anh dừng lại"

Nói rồi anh cúi đầu rà môi mơn trớn cái cổ xinh đẹp của cậu, từng chút từng chút đưa môi hôn đi xuống dưới,
bàn tay lớn chu du khắp người đối phương.

Vương Nhất Bác dưới sự dẫn dắt của Tiêu Chiến cả cơ thể nóng rang còn đang chìm đắm xúc cảm mà người kia mang lại thì bỗng chốc người kia dừng xoa nắn cậu khó chịu đưa mắt đã thấm đẫm tình dục nhìn theo hướng tay anh.

"Anh tìm gì vậy"

Tiêu Chiến đang với tay vào ngăn tủ đầu giường tìm kiếm.

"Gel bôi trơn"

Anh hôm trước đi siêu thị đã chuẩn sẵn bây giờ lại không thấy đâu, gấp gáp trong lòng muốn nổ tung. Không ngờ Vương Nhất Bác điềm tĩnh nói.

"Không cần cũng được anh cứ trực tiếp đi vào... em chịu được mà"

Tiêu Chiến ngừng động tác quay đầu nhìn cậu.

"Không được, sẽ đau lắm"

''Không sao, mọi lần cũng đâu có dùng"

Cảm thấy hình như mình nói sai chỗ nào mới khiến Tiêu Chiến mày càng lúc càng chau lại Vương Nhất Bác vội vàng bổ sung.

"Em quen rồi cũng...cũng không có đau"

Không đau chỉ có cơ thể muốn đứt ra làm đôi, sáng sớm hôm sau sẽ phát sốt nằm bẹp trên giường Vương Nhất Bác cũng không nghĩ bản thân yếu ớt đến vậy có điều Tiêu Chiến mỗi lần đều làm rất hung ác nhưng mà cậu rất vui vẻ đón nhận bởi vì chỉ có những cảm giác đó mới chứng minh anh là của cậu.

Tiêu Chiến nheo mày nhớ lại mỗi lần cùng cậu anh đều say, thần trí hoặc mơ hồ hoặc không khống chế được cảm xúc thì lấy đâu ra kiên nhẫn giúp bôi trơn, bị anh thô bạo như vậy khẳng định rất đau vậy mà Vương Nhất Bác nói rất nhẹ nhàng còn có quen rồi sao. Có thể quen thuộc với đau đớn sao, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đốn mạt.

"Thật xin lỗi"

Vương Nhất Bác còn chưa rõ anh vì sao xin lỗi đã thấy anh nằm xuống bên cạnh cậu.

"Hôm nay không làm nữa, em ngủ đi"

Nghe vậy Vương Nhất Bác phút chốc hụt hẫng.

"Hay là để em ra ngoài mua nhé, chắc gần đây có bán"

Cậu sợ anh mất hứng vội kéo áo ngồi dậy muốn xuống giường, từ khi đến đây cũng chưa có ra ngoài không biết tròn méo thế nào nhưng đoán chừng cũng phải có chỗ bán.

Tiêu Chiến ngồi dậy ôm lấy cậu trở lại vuốt ve gương mặt nhỏ, đau lòng nói.

"Em vẫn chưa khỏe, nên ngủ đi"

Anh nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng, đem chăn kéo lên đắp cho hai người trong đầu ngổn ngang tâm tư. Một lúc lâu Vương Nhất Bác mới nhỏ giọng có phần gấp gáp nói.

"Có kem dưỡng da dùng tạm được không nếu không anh chịu khó khuếch trương một chút...còn không em tự làm cũng được"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn người trong lòng thấy cậu đỏ mặt ngại ngùng ngón tay còn ở trước ngực anh vẽ vòng tròn.

"Em thực có chút muốn làm"

Trong người vốn cũng không khỏe chỉ là muốn cùng anh làm một số việc khi ngủ sẽ bớt bất an hơn.

Lửa tình trong người Tiêu Chiến còn chưa kịp tắt bây giờ nghe người trong lòng e ấp nói như vậy làm sao kiềm chế được, đắng đo ban đầu đều bị ham muốn nguyên thủy áp chế ra sau đầu, lật người đem Vương Nhất Bác đặt dưới thân một lần nữa cuồng dã hôn.

Trong lúc cao trào nhất Tiêu Chiến mới nhận ra chỗ nào không thích hợp đỡ Vương Nhất Bác xoay người đối diện mình, anh phát hiện cậu cứ như vậy cắn chặt môi cả buổi theo từ cú thúc của anh tay đều là tay bấu chặt vào ga giường khiến mấy đầu ngón tay đều trắng bệch nhưng chưa hề phát ra âm thanh nào, trong đầu Tiêu Chiến từ đoạn ký ức mơ hồ dằn xé tim gan "Kinh tởm, không cho phép kêu", "Thứ tôi không muốn nghe nhất chính là tiếng rên rỉ này"

Anh run rẩy không ngừng tự trách đưa tay chạm vào môi đã bị Vương Nhất Bác tự cắn tới rỉ máu. Trong lòng oán trách bản thân thời gian qua đã làm gì khiến thiếu niên cao lãnh chi hoa trong lời đồn trước mặt anh trở thành bộ dáng như thế này.

"Em sao ngốc như vậy"

Vương Nhất Bác xụi lơ nhìn anh một lúc lâu không có động, suy nghĩ mờ mịt đưa hai mắt mờ sương vì tình dục mà nhìn anh nhẹ nhàng cười.

"Em rất yêu anh"

Cậu trước nay đều không che dấu tình yêu dành cho anh bây giờ càng nhịn không được mà nói ra thành lời bởi vì đây chính là lần đầu Vương Nhất Bác cảm nhận được vui sướng của việc bọn họ đang làm cũng bởi lần đầu làm mà Tiêu Chiến ôn nhu nhẹ nhàng như vậy.

Tiêu Chiến nhìn người bên dưới đầy thâm tình trái tim càng xiết chặt một lần nữa cúi đầu hôn lên môi cậu lần này rất cẩn thận mà hôn. Vương Nhất Bác lúc này thần trí bắt đầu mơ hồ thấy Tiêu Chiến giống như nói cái gì nhưng mà chống đỡ hết nổi mệt mỏi ngất đi.

Sáng sớm, Tiêu Chiến tỉnh dậy đã không thấy Vương Nhất Bác trong phòng, anh lười nhát ngồi dậy, mở cửa phòng tắm.

"Cún con, không có ở đây sao"

Ngơ ngác nhìn quanh một lượt rồi thất vọng khi không thấy người.

Vương Nhất Bác lúc này trong phòng bếp đem điểm tâm bày ra đĩa một tay xoa xoa eo đau nhức, so với mấy lần trước thì tối qua thật sự đã quá mức hoàn hảo đối với cậu, dù sáng dậy tay chân rã rời như mọi lần nhưng tâm trạng rất vui vẻ.

Tất cả hành động của cậu Tiêu Chiến đứng nơi phòng khách đều thu hết vào mắt, bước đến từ phía sau ôm lấy người kia, hôn lên má sữa một cái thật kêu.

"Sớm như vậy đã dậy rồi, sao không ngủ thêm"

Hành động thân mật như vậy Vương Nhất Bác tất nhiên là đỏ mặt rồi.

"Anh cũng dậy sớm"

Buổi sáng cậu thật ra mở mắt cũng không nổi nhưng mà nhớ lại hôm qua anh nói sáng nay phải đến công ty bởi vậy mới miễn cưỡng thức dậy vì anh chuẩn bị chút điểm tâm.

"Không ôm được em ngủ không ngon"

Cũng không phải trêu ghẹo nhưng người nhà anh da mặt mỏng tất nhiên là xấu hổ mặt đỏ tới tai anh buồn cười hôn lên má cậu một cái. Bây giờ nhìn gần càng rõ ràng sắc mặt Vương Nhất Bác nhợt nhạt xanh xao, anh xót xa vô cùng đáng ra tối qua phải tiết chế, rầu rỉ cọ cọ cổ cậu.

"Anh còn buồn ngủ lắm, ăn xong rồi lại cùng anh ngủ thêm một lát nhé"

"Được"

Nếu anh không nói Vương Nhất Bác cũng tính đợi anh đi làm rồi sẽ ngủ bù một chút, thật là mệt muốn chết cậu rồi.

"Để xem hôm nay cún con cho anh ăn gì nào"

Tiêu Chiến một bên ôm cậu liếc nhìn đĩa thức ăn phong phú trên bàn mà tán dương.

"Trông hấp dẫn quá"

Lời này là thật nhưng Vương Nhất Bác có vẻ không vui.

"Mấy thứ này đều mua bên ngoài, thật xin lỗi sau này em sẽ nấu cho anh"

Vương Nhất Bác nhỏ giọng trong lòng vô cùng có lỗi, qua mấy lần trước cậu biết là anh rất ghét đồ ăn ngoài, buổi sáng cố tình dậy thật sớm muốn vì anh làm điểm tâm nhưng mà nhìn đống nguyên liệu cậu quả thật bất lực đành phải chạy ra ngoài mua về bây giờ sợ là lại khiến anh thất vọng.

Nhưng sự thật Vương Nhất Bác suy nghĩ quá nhiều bởi vì bây giờ anh đâu có để tâm nhiều chuyện như vậy đối diện cậu nét mặt mệt mỏi phờ phạt nghĩ đến người này bị anh lăn qua lăn lại cả một đêm chưa kể bệnh vừa mới khỏi khẳng định mệt chết sáng sớm đã vội chạy ra ngoài vì mình mua điểm tâm còn sợ làm phật ý mình, cảm động còn chưa đủ làm sao còn để ý nhiều tiểu tiết như thế. Tiêu Chiến bắt đầu nghi ngờ Vương Nhất Bác có hiểu mối quan hệ hiện tại của bọn họ hay không.

"Không cần thiết, mấy món này anh đều biết nấu"

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác lại ghế  để cậu ngồi trên đùi mình sủng nịnh nhéo chóp mũi cậu.

"Sau này anh nấu cho em vậy nên bắt đầu từ sáng mai em phải chịu khó ở trên giường đợi anh thức dậy có biết chưa hơn nữa chúng ta còn nhiều việc phải làm vào buổi sáng, chẳng hạn như..."

Anh ra vẻ mờ ám còn cố tình kéo dài chữ như, Vương Nhất Bác ngây ngốc tròn mắt nghe thì anh ghé sát lại hôn lên môi cậu sau đó đắc ý cười.

"Chào buổi sáng cún con bảo bối"

Hai người ngọt ngào cười. Tiêu Chiến tay đặt trên eo Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa vừa nhìn biến hóa trên mặt cậu.

"Mọi lần đều mệt như này sao"

Anh bỗng nhiên không đầu không đuôi nhưng Vương Nhất Bác hiểu được.

"Không có, chắc tại vừa mới khỏi bệnh"

Vương Nhất Bác úp mặt vào ngực anh, non mềm nói. Cậu làm sao dám nói đâu chỉ có mệt mà đều sẽ phát sốt đi không vững, hiện tại mọi chuyện đều rất tốt, cậu không muốn anh đối với mình nảy sinh thêm áy náy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro