Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu tổng kể từ lần có dự định đi công ty thì phải hơn một tháng nữa mới xuất hiện ở trong văn phòng, tài liệu lúc này đã chất cao thành đống nhưng mà ai đó không có tập trung liên tục nhìn đồng hồ, lâu như vậy vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác gọi tới, trước khi được anh đồng ý cho ra ngoài chơi cậu đã rất ngoan ngoãn hứa là lúc nghỉ ngơi sẽ gọi anh vậy mà bữa trưa qua lâu nhưng vậy vẫn chưa thấy tăm tích, không phải ham chơi tới quên cả nghỉ trưa hay là chơi vui tới quên cả anh rồi. Tiêu tổng trong lòng buồn bực cuối cùng vẫn là gọi kiểm tra thì hơn.

"Cún con, em đang làm gì vậy"

Bên kia Vương Nhất Bác ngọt ngào cười.

"Em vừa mới ăn cơm xong đi vào phòng nghỉ còn đang tính gọi cho anh"

Nội tâm Tiêu tổng ủy khuất nếu anh không gọi cho em chắc em quên anh là ai luôn rồi, đồ trẻ con ham chơi nhưng anh không có vạch trần dù sao có ăn cơm là tốt rồi.

"Buổi chiều em làm gì ghé qua công ty anh một lát được không"

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi đột nhiên đưa ra đề nghị trong lòng tự cảm thấy bản thân không có tiền đồ rõ ràng mới thả người ra một buổi sáng bây giờ đã có chút nhớ rồi.

"Anh muốn em đem tài liệu cho anh hả"

Bởi vì trước kia mỗi lần muốn gặp Vương Nhất Bác anh đều lấy lý do nhờ cậu đưa tài liệu cho nên lúc này cậu liền nghĩ anh quên đem tài liệu.

"Không có, anh sắp cạn năng lượng rồi"

Tiêu Chiến nhìn đống tài liệu trên bàn thở dài ngao ngán.

"Anh chưa ăn cơm sao, đã qua giờ nghỉ trưa rồi mà"

Vương Nhất Bác rất ngây thơ hỏi lại, nhìn đồng hồ đã qua 1 giờ trong lòng có hơi xót anh vẫn chưa ăn cơm là bởi vì ở nhà chăm sóc cậu cho nên bây giờ công việc nhiều đến không có thời gian ăn cơm sao. Tâm trạng phút chốc chùng xuống nghe bên kia tiếng anh thở dài.

"Anh ăn rồi, chỉ cạn năng lượng Nhất Bảo thôi sợ không trụ được tới lúc tan tầm em tới nạp cho anh một ít có được không"

Biệt tài lớn nhất của Tiêu tổng chính là dùng lời trêu ghẹo khiến người nghe cảm thấy anh rất chân thành mà mấy lời dạng này của anh Vương Nhất Bác nghe hơn một tháng vẫn không nhịn được mà đỏ mặt, cậu lén nhìn đồng đội xung quanh xem bọn họ có để ý tới mình không sau đó mới ngại ngùng nói nhỏ.

"Em cũng muốn gặp anh nhưng mà đã hẹn bây giờ phải đi tới câu lạc bộ rồi"

Bên kia Tiêu Chiến ỉu xìu.

"Vậy sao, thế hôn anh một cái rồi mau đi đi nếu không nhanh anh liền đổi ý"

Vương Nhất Bác cong khóe miệng cũng làm điệu bộ hôn anh sau đó ngại ngùng lập tức tắt máy.

"Ohhhh"

Nhìn hành động ấu trĩ này của Vương Nhất Bác đồng đội rất đồng thanh hô lên trêu cậu, rõ ràng lúc nãy bọn họ tập trung nói chuyện còn không có để ý tới cậu sao bây giờ ai cũng thấy hết vậy, xấu hổ muốn chết.

Vương Nhất Bác trên tay cầm một ít điểm tâm đứng ở dưới công ty Thịnh Thế, vốn dĩ sau khi tới câu lạc bộ sẽ cùng nhau liên hoan nhưng mà từ lúc nhận được cuộc gọi kia của Tiêu Chiến cậu đã không muốn làm gì khác, lúc đi ngang tiệm thức ăn càng nhớ tới giọng chán chường của anh cho nên bây giờ đang ở dưới sảnh công ty.

Tiêu tổng lúc này đang vùi đầu trong mớ giấy tờ bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Trên môi anh đắc ý cười.

"Bảo bối anh biết ngay là em sẽ đến mà"

Vừa mới vui vẻ ngước mặt đã bắt gặp nụ cười ôn nhu trên gương mặt xinh đẹp.

Bên ngoài thư ký lúng túng nhìn Vương Nhất Bác.

"Tiêu tổng hiện đang tiếp... khách hàng, Vương thiếu hay là tôi dẫn ngài sang phòng khác nghỉ ngơi khi Tiêu tổng xong việc sẽ báo ngài ấy tới tìm ngài có được không"

Thư ký ấp a ấp úng khiến Vương Nhất Bác có chút hoài nghi nhưng cũng không nghĩ nhiều, khách sáo nói.

"Không cần phiền vậy đâu, nếu anh ấy bận thì tôi đành về trước vậy"

Vừa nâng hộp điểm tâm trên tay lên tính nhờ thư ký chuyển cho anh đã nghe bên cạnh giọng nói.

"Lâu như vậy tôi vẫn nhớ Triệu phó tổng thích trà hoa cúc"

Nữ thư ký trên tay bưng tách trà từ phòng trà đi ra hồ hỡi cười nói, sau khi nhìn vẻ mặt sắp thối của đồng nghiệp lấy làm lạ nhìn sang bên cạnh, hoảng tới độ sắp đánh rơi tách trà.

"Vương thiếu, ngài mới tới"

"Triệu phó tổng" trong đầu Vương Nhất Bác bắt đầu tìm kiếm cái tên người kia, mơ hồ trong suy nghĩ trên mặt vẫn giữa được điềm tĩnh mà cười cười gật đầu. Thảo nào hôm nay mọi người đều dùng thái độ ái ngại nhìn mình.

"Mọi người làm việc tiếp đi, cũng không cần báo lại với Tiêu tổng là tôi có đến đâu"

Nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác cô đơn rời đi  mấy vị thư ký cùng thở dài, nữ thư ký trên tay còn bưng tách trà mở miệng oán trách.

" Sao mấy người không ngăn tôi sớm hơn"

"Là cô quá nhanh"

Sau đó bọn họ cùng nhìn nhau thở dài, chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi.

Buổi chiều tan tầm Tiêu Chiến vui vẻ đứng đợi thang máy mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại, màng hình là Vương Nhất Bác buổi sáng đang phụng phịu gắt ngủ, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"Vui đến như vậy, Tiêu tổng có thể nào thương đám người độc thân bọn tôi với được không, đi làm còn được người nhà đến tham ban, ghen tỵ thật đấy"

"Ai cơ"

Tiêu Chiến bấm tắt màng hình ngước mắt khó hiểu nhìn Trương Khải.

"Vờ vịt gì chứ, tôi thấy Vương thiếu nhà cậu tay xách nách mang vui vẻ ở công ty chẳng lẻ là đến tìm tôi"

Trương Khải làm bộ mặt ghét bỏ khoanh tay dựa người vào tường.

"Cậu nói Nhất Bác nhà tôi đến công ty"

Tiêu Chiến lần nữa tròn mắt, nói gì vậy chứ nếu em ấy tới công ty sao lại không tìm mình.

"Đúng vậy" Trương Khải nhăn mày, cũng không có nói của nhà tôi cậu gấp cái gì chứ.

"Chắc cậu nhầm rồi, em ấy hôm nay đi câu lạc bộ."

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi bây giờ rất tự tin, khẳng định Trương Khải nhìn gà hóa cuốc bởi vì lúc chiều Vương Nhất Bác đã nói đi câu lạc bộ hơn nữa ở công ty ngoài gặo anh ra cậu còn có thể tới làm gì nữa. Bắt chước bộ dáng của Trương Khải tựa người vào tường vui vẻ huýt sao.

"Không thể nào, rõ ràng cậu ấy còn ôm theo cả ván trượt nữa kia mà"

Tiêu Chiến dừng huýt sáo nheo mắt suy nghĩ gì đó vội vàng quay người chạy đi để Trương Khải ngơ ngác khó hiểu nhìn theo. Hai cái người này lại thế nào nữa đây.

" Tiểu Lộc, hôm nay Nhất Bác có tới đây không"

Trợ lý Tiểu Lộc đang thu dọn để tan tầm nhìn thấy ông chủ bộ dạng hớt hải làm cậu ta cũng hết hồn theo bản năng vội đáp.

"Sao anh biết"

Sau đó mới bổ sung.

"Cái này Vương thiếu dặn là không cần nói cho anh bởi vì lúc đó Triệu phó tổng đang trong phòng cho nên..."

Mọi rắc rối trong một mối quan hệ bắt đầu đều xuất phát từ việc cả hai không ai chịu nói, sau đó khổ tâm trong lòng khiến ai cũng không vui, thôi được rồi để cậu ta nói hết cho chính vì vậy phải bổ sung điều quan trọng là Vương thiếu đến ngay khi anh cùng Triệu phó tổng "ôn lại kỷ niệm" đó.

Tâm trạng của Tiêu Chiến thật sự trầm xuống, lo lắng Vương Nhất Bác có hay không hiểu lầm.

"Được rồi, tôi hiểu rồi cậu tan làm đi"

Nhìn sắc mặt u ám của ông chủ trợ lý muốn nói gì đó rồi lại thôi, ngập ngừng mãi.

"Giám đốc, hiện tại mới đáng quý anh nên trân trọng"

Là người chứng kiến tất cả từ lúc Tiêu Chiến còn ở bên người kia tới bây giờ, thiết nghĩ cũng nên cho anh một lời khuyên của người ngoài cuộc nhưng thấy ông chủ nhăn mày trợ lý cũng hốt hoảng.

"Xin lỗi tôi nhiều lời"

Thứ ký vội vã cáo lỗi rồi ôm balo rời đi, để Tiêu Chiến còn ngẩng người cầm điện thoại lên gọi Vương Nhất Bác lại khóa máy.

Đứa trẻ ngốc này đoán chừng là đang suy nghĩ lung tung một mình tủi thân ở đâu đó rồi.

Có những chuyện dù muốn dù không  sau cùng vẫn phải đối diện chỉ là tình huống lúc nào cũng phải lệch quỹ đạo.

Đang suy nghĩ xem nhóc con nhà anh có thể chạy tới chỗ nào thì điện thoại trong túi vang lên.

"Anh Tiêu, tôi là bạn của tiểu Vương... cậu ấy say rồi không chịu về, ầm ỉ đòi Chiến ca cho nên... tôi mới gọi cho anh"

Đầu bên kia người bạn của Vương Nhất Bác có vẻ khó xử, làm bạn của Vương Nhất Bác cậu kết hôn lâu như vậy cũng chưa từng gặp được vị Tiêu tổng kia cho nên ít nhiều cũng đoán được quan hệ giữa bọn, chỉ là Vương Nhất Bác hôm nay bị trúng thứ gì cứ nằn nặc đòi gặp người kia.

Nhưng mà Tiêu Chiến lại trái hoàn toàn với suy nghĩ của anh ta, không những không hời hợt mà còn gấp gáp nói.

"Có thể phát địa chỉ qua cho tôi không, bây giờ tôi lập tức tới đó, làm phiền anh chăm sóc em ấy tới khi tôi đến, thật cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro