Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Rất nhiều năm sau đó anh vẫn thường hoài niệm về bộ dáng bây giờ   
                        của em****

Vừa bước vào, tiếng nhạc ồn ào trong quán bar khiến Tiêu Chiến nhăn mày, anh đưa mắt tìm kiếm thân ảnh Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiếnnnnn, anh đến rồi" Vương Nhất Bác giống như vẫn luôn trông ngóng vừa thấy người bước vào đã vội loạng choạng bổ nhào vào ngực anh dùng giọng sữa sữa cùng hơi men mà nũng nịu, hai tay ôm lấy eo người kia ngước mắt nhìn gương mặt điểm trai của người nhà mình ánh mắt có phần mê luyến mà cười đến sáng lạng.

"Còn dám kêu, xem về nhà anh xử em thế nào" Tiêu Chiến vừa ôm lấy người đã bị mùi rượu trên người cậu làm cho tức giận, nghĩ tới dạ dày cậu mãi mới tốt lên một chút đã chạy đi uống rượu không giận cũng không được.

Nói là vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn thuận theo một bên ôm Vương Nhất Bác một bên hướng đám bạn của cậu lịch sự chào hỏi.

Mấy người bạn kia âm thầm đánh giá trách không được tiểu Vương si mê người ta, quá mức đẹp trai cùng với cái khí chất đó không thích thì mới lạ. Sau đó lại cảm thán cậu tiểu Vương này có cần dính trên người người ta như bạch tuột như vậy không.

"Đây là người nhà em, đẹp trai lắm phải không, nhưng mà anh ấy đã là người của em rồi"

Bạch tuột nhỏ lúc này quay đầu hướng về đồng đội hô thật to giống như sợ không át được tiếng nhạc, giọng còn vô cùng đắc ý nếu không phải tay còn bận đu bám trên người Tiêu Chiến chắc chắn sẽ dùng để vỗ ngực.

Sau đó không rõ nghĩ gì Vương Nhất Bác lại quay sang nhìn Tiêu Chiến, tâm trạng giống như trùng xuống.

"Bọn họ nói chờ anh mời cơm nhưng mà anh thời gian cũng chẳng có cho em nữa là"

Giọng càng lúc càng nhỏ tâm trạng cũng rất nhanh từ không vui chuyển thành bộ dáng rất ủy khuất trong miệng làu bàu, nhưng mà Tiêu Chiến lại nghe rất rõ, áy náy cùng đau lòng đưa tay vuốt vuốt lưng cậu.

Tâm tình của người say thật là không thể kiểm soát được thay đổi liên tục vừa mới rầu rỉ bây giờ lại cười thật tươi, ánh mắt lại bắt đầu si mê nhìn anh. "Nhưng mà không ảnh hưởng đến việc em yêu anh đâu"

Lời này như mật rót vào tim anh, Tiêu Chiến bật cười, sủng nịnh nhìn người trong ngực, tay càng xiết chặt cái ôm này.

"Thật ngại quá tôi đưa em ấy về trước"

Dù sao chỗ này cũng không phải nơi thích hợp để diễn trò yêu đương, chào hỏi đám bạn của Vương Nhất Bác sau đó dùng lực chỉnh lại tư thế để cậu đối diện anh, người kia cũng rất phối hợp đem hai chân quấn lên eo anh, còn nhu thuận đặt cằm lên vai anh ngoan ngoãn như đứa trẻ để anh ôm, có điều miệng vẫn không thôi lãi nhãi gì đó.

Tư thế ôm người rời đi của Tiêu Chiến thật cũng có chút kì quặc nhưng hai người bọn họ cảm thấy không vấn đề khác thường.

Đến lúc lên xe Vương Nhất Bác đột nhiên lại ngoan ngoãn ngồi yên không có quậy như lúc nãy, Tiêu Chiến cũng lấy làm lạ quay sang nhìn, ban đầu suy tính chính là muốn làm ra vẻ tức giận cậu chạy đi uống rượu bây giờ nhìn dáng vẻ ngốc ngốc ngồi nghịch ngón tay của đứa nhỏ sợ tiếp tục tỏ vẻ sẽ dọa đến cậu liền đưa tay vuốt vuốt tóc xù.

Vương Nhất Bác giống như động vật nhỏ nghiên đầu qua phía anh muốn được anh vuốt ve nhiều hơn nữa, anh kéo lấy bàn tay cậu đưa lên miệng hôn.

"Khó chịu sao"

Vương Nhất Bác lắc đầu đôi mắt long lanh như vì sao nhìn anh, Tiêu Chiến cũng không bỏ lỡ phải kéo cậu lại hôn lên đến khi người trước mặt sắp hết dưỡng khí  đưa tay đập vào vai anh mới dừng lại. Nhìn gương mặt đỏ bừng của người kia anh cười hài lòng mà lái xe trở về nhà của bọn họ.

Tiêu Chiến không rõ trong lòng tự dưng rất tức giận cũng rất tự trách muốn nói gì đó lại nhìn Vương Nhất Bác trước mặt vò vò góc áo, một lần nữa lặp lại. "Chiến, chúng ta làm đi"

"Em tắm sạch rồi" Vương Nhất Bác vừa bước vào nhà đã nằn nặc đòi đi tắm rửa, còn không cho Tiêu Chiến theo cùng, vừa tắm xong chính là bộ dáng thế này.

"Đừng nháo để anh sấy khô tóc cho em" Tiêu Chiến không rõ ràng Vương Nhất Bác lúc say sẽ thế nào bởi vì trước đây anh luôn là người say cậu sẽ đảm nhiệm vai trò chăm sóc, lần đầu tiên có hơi lúng túng.

Nhưng mà tình huống lúc này không đơn giản nhưng anh nghĩ, bởi vì trong mắt Vương Nhất Bác anh không muốn làm chính là không thích cậu, rất tủi thân kéo kéo vạc áo nhìn anh.

- "Chiến ca không thích hôn môi vậy thì không hôn, Chiến ca ghét nhất nghe giọng em vậy... Shijttt...em sẽ không kêu, Chiến ca gọi tên người kia, người mà gọi là cái gì Đình cũng được tuy là em sẽ đau lòng một chút không đúng là nhiều nhiều đau lòng cũng không sao, đều nghe Chiến ca chúng ta làm có được hay không, được hay không Chiến ca"

Rượu vào lời ra, bao nhiêu tủi thân cũng lúng túng giấu kín trong lòng bấy lâu đều nói ra, Vương Nhất Bác nếu sáng mai nhớ lại liệu có hối hận không thì bây giờ cũng nói ra rồi.

Tiêu Chiến đều nghe cả vì sao không lên tiếng bởi vì anh không biết phải nói gì ngoài chua xót cậu, tim anh cũng rất đau, từ chiều gặp lại người kia anh đã nghĩ ra rất nhiều tình huống, suy đoán ra tâm trạng của Vương Nhất Bác cũng nghĩ ra vô số lời muốn nói cùng cậu, chỉ là khi thật sự đối diện rồi trong lòng quá mức rối ren, Nhất Bác anh nên nói gì mới phải.

"Phải rồi người kia quay về rồi Chiến ca không còn cần mình nữa" Vương Nhất Bác ánh mắt thất thần cười thật chua chát buông tay đang nắm vạc áo của anh đem hai tay ôm lấy hai đầu gối mình, nước mắt tự bao giờ đã chảy dài trên gương mặt nhỏ.

"Nhất Bác" Tiêu Chiến khiếp sợ không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ nói ra những lời này.

" Chiến ca, đơn ly hôn lần trước anh còn giữ không? Nếu không em sẽ soạn lại tờ khác"

Im lặng một hồi Vương Nhất Bác lại gương đôi mắt trong veo nhìn anh, bỗng dưng cậu thanh tịnh rất nhiều, giống như chưa từng say.

"Hay là anh viết đi được không... em nhất định sẽ kí, anh cũng biết ... Ừ ... em lần trước viết rồi"

Cậu dừng lại cảm giác bây giờ cũng không khác mấy so với ngày ấy ngồi viết đơn, lòng đau mà tim cũng đau chỉ là khi đó một mình chí ít cậu cũng có thể khóc thật to.

"Lần này tới lượt anh, dù sao anh cũng... Cảm giác sẽ dễ dàng hơn em"

Cậu vẫn là sợ hãi ba từ anh không yêu em, sợ nói ra rồi thật sự sẽ không thể tiếp tục say nữa.

Vương Nhất Bác đôi mắt bắt đầu mờ sương nhìn anh chưa gì đã thấy anh hung hăng hôn lên môi cậu.

Tiêu Chiến cổ họng nghẹn tới phát đau, ôm lấy cả người Vương Nhất Bác đang co ro trên giường, rõ ràng từng chữ mà nói với cậu.

"Nhất Bác em nghe đây chúng ta sẽ không ly hôn bởi vì anh cũng yêu em muốn bên cạnh em"

Vương Nhất Bác tự lúc nào đã tựa vào ngực anh ngủ thiếp đi, không rõ có nghe được mấy lời anh nói hay không. Tiêu Chiến ôm người đành thở dài.

"Ngốc, toàn lựa lúc anh thổ lộ mà ngủ, được rồi đợi em ngủ dậy anh mỗi ngày sẽ cùng em nói có được không"

Ôm người đã ngủ ở trong lòng thật lâu không nỡ buông, phải làm sao mới chữa lành thương tổn cho em mà không lưu lại vết sẹo đây.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, nhìn gương mặt nhỏ vùi ở trong chăn một lúc mới cúi xuống hôn lên môi cậu.

"Ngủ ngoan bảo bối, Chiến ca yêu em"

Buổi sáng Vương Nhất Bác tỉnh lại đầu đau như muốn nứt ra lấy tay muốn xoa trán lại đụng phải cái khăn chắc là Tiêu Chiến đắp cho, choáng váng một hồi mới lờ mờ nhớ đến sự việc tối hôm qua.

"Phải rồi, Chiến ca" Vương Nhất Bác vội xuống giường chạy ra khỏi phòng.

"Chiến, em, hôm qua" Cậu không biết phải mở lời như thế nào.

"Dép của em đâu"

"Hả, em lập tức đi mang" cậu nhìn xuống chân mình rồi nhìn anh.

Vương Nhất Bác hấp ta hấp tấp chạy vội vào phòng ngủ rất nhanh đã chạy ra. Cẩn thận quan sát anh một hồi, hình như là anh giận rồi không có để ý tới cậu.

"Hôm nay không muốn ôm" Tiêu Chiến mặt lạnh im lặng thật lâu cũng không thấy, đứa ngốc nhà mình ôm mình đành phải đánh tiếng trước.

"Không có" Vừa nghe anh mở lời Vương Nhất Bác lập tức bổ nhào tới ôm lấy anh chặt tới mức Tiêu Chiến tưởng như mình sắp bị xiết tới đứt hai.

"Còn gì nữa"

Vương Nhất Bác không cần nghĩ nhiều đã chủ động hôn hôn lên môi anh.

"Chào buổi sáng ca ca" cậu rất thành thục cọ cọ mặt lên cổ anh, mấy hành động này đều là thời gian qua anh dạy cậu quả thật không phụ lòng anh nhưng mà anh đột nhiên nghiêm giọng.

"Hôm qua em biết mình sốt bao nhiêu độ không, hôm nay không cho phép ra ngoài" mỗi lần Tiêu Chiến nghiêm giọng Vương Nhất Bác lập tức sẽ  không biết phải làm sao.

"Hửm, à được" có chút không đành lòng nhưng cũng phải đáp ứng chỉ cần anh không giận đều tốt.

"Lại ghế ngồi đi, điểm tâm sắp xong rồi"

Vương Nhất Bác không có buông, im lặng ôm anh sau đó mới nho nhỏ nói.
"Muốn ôm anh thêm một lát"

"Dạo này học được tính xấu rồi, hôm nay anh cũng không có ý định ra ngoài em có thể ôm cả ngày"
Tiêu Chiến cười cười nhớ tới đêm qua trong quán bar tên nhóc này ở trước mặt nhiều người cũng ôm dính lấy mình như vậy trong lòng có điểm ngọt ngào. Rất nhiều năm về sau Tiêu tổng vẫn luôn hoài niệm về những tháng ngày được Vương Nhất Bác dính người như lúc này.

Lúc ngồi vào bàn ăn, Vương Nhất Bác nhìn mấy món thanh đạm trên bàn ngao ngán, Tiêu Chiến nói cậu dạ dày không tốt hôm qua còn uống rượu cần phải ăn những món này cho nên gượng ép ăn cũng không dám than thở.

"Tối nay có dự định gì không" Anh vẫn ăn cơm của mình không có nhìn cậu.

"Không có" trong lòng cậu trộm suy nghĩ chẳng phải anh mới không cho ra ngoài sao.

"Thế bảy giờ đi với anh ra ngoài được chứ"

"Hả, được" Đây là lần hiếm hoi anh đề nghị cùng cậu ra ngoài Vương Nhất Bác tất nhiên dấu không được kích động há hốc miệng sau đó liền cười đến vui vẻ.

Tiêu Chiến bên này miệng đang nhai cơm cũng không che được ý cười.

                           __________
Hai năm rồi không có gặp đó mà, các tỷ muội vẫn khỏe cả đó chứ hả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro