Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Cùng nhau nói lời tạm biệt, chúng ta sau này nhất định phải thật hạnh phúc nhé**

"Chúng ta là đi ăn tối phải không, Chiến ca"

Vương Nhất Bác nhìn quần áo trên người mình lại nhìn Tiêu Chiến suy nghĩ ra ngoài ăn tối ăn mặc như vậy hình như có hơi khoa trương.

"Đúng vậy"

Mắt thấy Vương Nhất Bác thoáng chốc lại xăm xoi quần áo trên người, anh có chút nghi hoặc.

"Em không hài lòng với quần áo ư"

Quần áo cậu mặc là do anh thiết kế riêng cho nên cảm thấy không có chỗ nào để chê, hơn nữa vóc người Vương Nhất Bác rất tốt mặc đồ kiểu gì cũng cảm thấy hút mắt thật là làm lợi cho người qua đường.

"Không có, đồ rất đẹp chỉ là cảm thấy giống như đi tham dự sự kiện của sao hạng A ý"

Vương Nhất Bác bị suy nghĩ này của mình làm cho bật cười, Tiêu Chiến nghiêm mặt suy nghĩ sau đó áp sát người cậu.

"Đúng vậy mà, em chính là minh tinh lớn nhất trong cuộc đời anh"

Trêu ghẹo làm người ta đỏ mặt được rồi anh bật cười ra tiếng.

"Thật trùng hợp, A Chiến"

Cô gái cười nhìn Tiêu Chiến, lại quay sang gật đầu chào Vương Nhất Bác.

"Xin chào, đây hẳn là Nhất Bác, tôi là Triệu Hâm Đình, rất vui được gặp mặt"

Vương Nhất Bác thông qua tấm ảnh đặt trong thư phòng của Tiêu Chiến ở tiểu khu cho nên vừa nhìn đã nhận ra người này, quả thật lúng túng không biết phải cư xử thế nào cho phải vô thức tay càng xiết chặt tay Tiêu Chiến chẳng còn tâm tư quan tâm có làm anh đau hay không, cảm xúc khó để diễn tả lúc này.

Triệu Hâm Đình không hổ là người lăn lộn trên thương trường càng không hổ là người ở bên cạnh Tiêu Chiến nhiều năm trước sau trên gương mặt đều là hòa nhã.

"Đây là chồng sắp cưới của em Hàn Đống"

Người kia cũng lịch sự gật đầu chào hỏi.

Thấy Vương Nhất Bác đờ người Triệu Hâm Đình cũng không tỏ thái độ gì lớn, chỉ cười cười.

Vương Nhất Bác khi nghe hai từ chồng sắp cưới này hai mắt mở to chỉ sợ người khác không biết là cậu đang kinh ngạc.

Mãi tới lúc ngồi vào bàn ăn Vương Nhất Bác vẫn không rõ thật ra là đang diễn ra tình huống oái ăm gì, cậu và người nhà mình đang ngồi cùng một bàn cùng dùng cơm với người yêu cũ của người nhà mình còn có cả chồng sắp cưới của cô ta. Có trời mới biết trong lòng Vương Nhất Bác lúc này là tư vị gì chính bản thân cậu cũng không rõ ràng.

Cậu cố gắng chỉ tập trung vào đĩa thức ăn của mình để tránh bị không khí ngượng ngùng kì quặc xung quanh làm tổn thương mãi đến khi không rõ nguyên do gì Tiêu Chiến muốn đi hút thuốc thì cái vị chồng sắp cưới kia cũng muốn đi theo trên bàn chỉ còn lại hai người.

Vương Nhất Bác bắt đầu hoài nghi Tiêu Chiến có phải hay không muốn trả thù cậu bằng cách này, tình cảm cùng săn sóc mấy ngày qua đều là giả cả sao.

Triệu Hâm Đình đối với sự quẫn bách của Vương Nhất Bác cũng có chút khó xử, dùng có tỏ vẻ thế nào bản thân cô cũng phải thừa nhận buổi gặp mặt quá mức khôi hài, tuy nhiên đối với người trước mặt cô không có nảy sinh chán ghét.

"Chắc Nhất Bác cũng đoán ra được hôm nay gặp mặt không phải là ngẫu nhiên, là tôi đề nghị A Chiến anh ấy do dự rất lâu sợ tôi làn tổn thương cậu"

Quả nhiên làm gì có sự trùng hợp nào éo le đến thế, Vương Nhất Bác lúc đầu còn kinh ngạc không nghĩ tới người này lại thẳng thắng như vậy.

Trong lòng thầm giễu cợt lúc trước còn đề nghị anh để mình gặp mặt Triệu Hâm Đình trực tiếp nói lời xin lỗi bây giờ quả thực như nguyện lại khí xử vô cùng.

Vương Nhất Bác lặng thinh, Triệu Hâm Đình lại rất điềm tĩnh.

"Tôi biết hai người thời gian qua bởi vì tôi mà không vui vẻ gì"

"Tôi...".

Vương Nhất Bác đặt dao nĩa xuống bàn, định mở lời đã bị Triệu Hâm Đình nói trước.

"Lần này tôi trở về muốn gặp hai người để khoe mẽ rằng bản thân đang hạnh phúc, không có Tiêu Chiến tôi càng hạnh phúc hơn"

Thấy người đối diện lặng thinh chỉ mở to mắt kinh ngạc nhìn cô rồi lại ủ rủ buông tầm mắt, Triệu Hâm Đình lại nói.

"Là thật không có châm biếm, tôi đang hạnh phúc mà anh ấy cũng tìm được người phù hợp không phải là chuyện đáng vui sao"

Cô cười.

"Tôi biết Tiêu Chiến là người cố chấp, tôi cũng vậy nhiều năm bên nhau chúng tôi đều dùng sự cố chấp này để duy trì, bởi vì quá mức ăn ý trong công việc mà cả hai đã quên mất cảm giác yêu, chúng tôi cố chấp tin rằng ngoài đối phương ra chẳng có ai phù hợp hơn thế cả, mãi cho tới khi Nhất Bác xuất hiện"

"Xin lỗi"

Vương Nhất Bác nhỏ tiếng xin lỗi bởi vì cậu biết ngoài xin lỗi ra cậu chẳng thể làm được gì hơn, bây giờ dù cho người đối diện có trực tiếp đánh mắng cậu cũng không thể phản bác.

"Không phải Vương Nhất Bác thì cũng là người khác thôi"

Cậu mở to mắt nhìn Triệu Hâm Đình.

"Một người khiến cả hai nhận ra rằng sự an toàn nhàm chán mà đối phương mang lại không phải là yêu, so với tình yêu chúng tôi thích hợp làm cộng sự hơn"

Bọn họ bên nhau tám năm hầu như chưa hề cãi vã qua, nhớ tới giai đoạn đầu mới quen còn ngại ngùng sau đó ra trường những cuồng quay của cuộc sống, hoài bão và khát vọng lôi kéo cả hai chạy đua không ngừng, cùng nhau gánh vách công việc nhưng lại không thể cùng trải qua cả một đời, Triệu Hâm Đình hiểu được điều đó chỉ là cô cũng giống Tiêu Chiến ngại thay đổi, sợ phải bắt đầu một mối quan hệ mới.

Cuộc sống của người lớn vốn dĩ rất mệt mỏi tìm được người cùng mình thực hiện hoài bão chính là một loại hạnh phúc, nhưng tình yêu của nhiều người lại không phải như vậy. Có thể Vương Nhất Bác chẳng hiểu được công việc mà Tiêu Chiến đang làm, mỗi ngày về nhà chỉ có thể hỏi han vài ba câu cũng không thể cùng san sẻ nhưng trên đời có một số người bởi vì sự có mặt của một người khác đã cảm thấy vui vẻ, có lẻ đó mới là tình yêu.

Dừng lại một chút, nhìn ly rượu bên cạnh.

"Cậu biết không lúc A Chiến đề nghị chia tay tôi đã rất sửng sốt bởi vì ngoài cảm giác nhẹ nhỏm ra một chút đau lòng tôi cũng không có mà A Chiến đoán chừng cũng vậy, giống như rất lâu trước đó mọi thứ đều đã sẵn sàng chỉ còn đợi người mở lời mà  thôi"

Tiêu Chiến có yêu mình hay không thật ra Triệu Hâm Đình đều hiểu rõ sau bao cố chấp cô cũng nhận ra thanh xuân ngắn ngủi tự lừa mình dối người, thật không đáng.

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn thấy nụ cười hàm chứa sự nhẹ nhõm trên gương mặt Triệu Hâm Đình.

Triệu Hâm Đình cũng cảm thấy bản thân sẽ thật nực cười khi cố tỏ ra cao thượng và giống như đang thuyết phục Vương Nhất Bác hãy cùng Tiêu Chiến sống hạnh phúc bởi vì nhờ có cậu cô và Tiêu Chiến đều nhận ra được rất nhiều điều cho nên đối với việc Vương Nhất Bác khiến hai người bọn họ phải chia tay cô không hề oán trách, nhưng cô vẫn làm như vậy bởi vì sau cùng cô vẫn luôn mong Tiêu Chiến được vui vẻ.

Lúc Tiêu Chiến và Hàn Đống bước vào đã nhìn thấy Triệu Hâm Đình cùng Vương Nhất Bác cười nói rất vui vẻ,  Tiêu Chiến trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhỏm hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác ngước nhìn thấy Tiêu Chiến bốn mắt giao nhau tựa như xa cách rất nhiều năm mới trùng phùng, có rất nhiều lời cần nói.

Ngày mai Triệu Hâm Đình sẽ quay trở lại nước Anh, cô quyết định sẽ cùng Hàn Đống định cư ở đó. Trước khi lên xe rời đi còn hướng Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vui vẻ cười nói.

"Hẹn gặp lại hai người trong tiệc cưới của bọn em"

Nhìn xe đi càng xa Tiêu Chiến ôm vai Vương Nhất Bác.

"Bảo bối anh dẫn em tới một nơi"

Hai người nắm tay nhau quay trở lại nhà hàng.

Em nhất định phải thật hạnh phúc bởi vì anh cũng đang hạnh phúc, tạm biệt.

"Đình Đình vì sao em phải làm như vậy"

"Em rõ ràng còn"

"yêu cậu ta" ba từ này Hàn Đống không dám nói nữa, anh ta từ lúc gặp gỡ liền thích cô gái có cá tính mạnh mẻ này nhưng càng theo đuổi càng phát hiện trong tim cô ấy vẫn luôn là hình bóng người kia chưa bao giờ thay đổi. Trở về nước lần này không đoán cũng biết là vì người đó, vậy mà lại trở thành vì người thành toàn.

"Bởi vì anh ấy gọi "bảo bối""

Triệu Hâm Đình nhớ về nhiều năm trước.

Một hôm Triệu Hâm Đình tới phòng tìm Tiêu Chiến ăn cơm, rảnh rỗi ngồi chờ anh xử lý công việc, nhàm chán lại nghĩ tới mấy việc.

"A Chiến, Tiểu Hồng với Tiểu Triệu phòng nhân sự yêu nhau anh biết không"

Tiêu Chiến mắt vẫn nhìn vào máy tính điềm đạm trả lời.

"Bọn họ suốt ngày gọi nhau cái gì bảo bối nghe tới rợn da gà muốn không biết cũng khó"

"Em cũng muốn khiến người ta nổi da gà như vậy"

Thật ra cô nghe mấy từ đó cũng cảm thấy ấu trĩ chỉ là thuận tiện muốn nói vậy thôi nhưng trong lòng cũng chẳng rõ vì sao lại khẩn trương đúng hơn là mong đợi.

"Bọn họ chỉ mới hai mấy thôi"

Rõ ràng em quen anh cũng là lúc còn hai mấy, nhưng mà những lời này cô không có nói ra.

Đúng vậy cô chỉ là người bình thường không hề cao thượng chỉ là cô phát hiện bản thân làm gì có quyền được cao thượng, Triệu Hâm Đình nhớ đến có người bạn từng nói với cô rằng tình yêu khiến con người ta trở nên ấu trĩ, Tiêu Chiến không phải không thích gọi "bảo bối" càng không phải kiểu người cứng nhắc chỉ là anh không yêu cô.

Rời khỏi dòng ký ức, Triệu Hâm Đình nhìn người bên cạnh mình.

"Không phải anh nói có tranh muốn cho em xem sao"

Hàn Đống ngơ ngác sau đó mỉm cười thật tươi bước nhanh tới kéo lấy vali trong tay Triệu Hâm Đình.

"Trở về liền cho em xem"

Bọn họ cứ thế nhìn nhau cùng bước đi.

Hành lang sân bay thật lớn dòng người vẫn như thế giống sáu tháng trước lúc cô một mình sang Anh đều đông đúc tấp nập nhưng bây giờ Triệu Hâm Đình không còn cảm thấy lạc lỏng nữa. Trong dòng người vốn dĩ xa lạ chúng ta rồi cũng sẽ tìm được người thuộc về mình.

A Chiến, em nhận ra lời hứa năm đó sẽ cùng nhau hạnh phúc không nhất thiết là phải bên nhau.

Khuôn viên trường đại học, có một cô gái trốn ở góc tường trộm nhìn thanh niên cao lớn ở phía xa.

"Đình Đình, nếu cậu thích cậu ta như vậy còn không mau trực tiếp tỏ tình đi"

Bạn học bất ngờ từ đâu chạy tới ôm vai Triệu Hâm Đình khiến cô giật mình, quay đầu nhìn thấy bạn thân đang cười trêu ghẹo.

"Lỡ như cậu ấy từ chối thì phải sao bây giờ"

Triệu Hâm Đình nhỏ giọng e thẹn, dù sao người ta cũng là nam thần có bao nhiêu người theo đuổi hơn nữa chuyện tình cảm chẳng phải nên là con trai mở lời trước hay sao.

"Gì chứ Đình Đình cậu cũng có lúc thế này cơ à, đúng là yêu đương làm người ta mù quáng, cậu là Triệu Hâm Đình đó, là hoa khôi trong các hoa khôi, ai mà lại không thích cậu"

Bạn học nói đúng Triệu Hâm Đình không chỉ là nữ thần trong lòng các chàng trai mà với tính cách hòa nhã cố còn được bạn học nữ yêu quý, chính là kiểu người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Nhưng tất cả không giúp cô tự tin hơn trước mặt người mình thích.

Sau đó rất lâu câu tỏ tình vẫn chưa từng dám nói ra, hằng ngày vẫn có một cô gái nấp sau bức tường kín lặng lẽ nhìn nam thần của cô ấy.

"Tiêu Chiến, cậu vì sao"

Triệu Hâm Đình nhẹ nhàng buông tay Tiêu Chiến ra, ngại ngùng nhìn trộm người kia muốn hỏi rồi lại không dám hỏi, nhớ tới vừa rồi Tiêu Chiến vậy mà trước mặt đám người kia lại thẳng thừng tuyên bố "Đình Đình là bạn gái tôi" mặt lại không tử chủ được đỏ lên.

Tiêu Chiến cười cười.

"Nếu cậu không ngại danh nghĩa người yêu Tiêu Chiến thì sau này có kẻ nào giống như lúc nãy quấy rầy cậu cứ bảo cậu đã có người yêu rồi, dù sao tôi cũng không có người yêu sẽ không có phiền phức gì"

Triệu Hâm Đình không dám tin điều mình vừa nghe cô mở to mắt nhìn Tiêu Chiến thật lâu.

Tiêu Chiến vốn là nam thần thường xuyên bị những người ái mộ có đôi khi quá khích quấy rầy cho nên rất hiểu cảm giác của Triệu Hâm Đình, lúc nãy nhìn thấy cô gái nhỏ phải ở giữa đối phó với đám con trai ngoài miệng thù nói ái mộ người ngoài nhìn chẳng khác gì đám lưu manh ức hiếp gái nhà lành Tiêu Chiến trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút thương cảm, trong đầu bỗng có suy nghĩ điên rồ mượn danh phận có thể trách được một số phiền phức quả thực cũng rất tốt.

Không nghĩ tới lời đề nghị vô lý vậy mà Triệu Hâm Đình lại vui vẻ đồng ý càng không nghĩ tới chỉ vì một suy nghĩ đơn thuần bọn họ có thể ở bên nhau tám năm.

----------
Người có thể ở cạnh anh Chiến nhiều năm như vậy không thể nào là cô gái tầm thường đúng không nè cho nên các cô đừng trông mong vào màng đánh ghen máu chó nữa nhé.

Người cùng bạn trải qua sóng gió chưa chắc đã là người thích hợp nhất đi cùng bạn cả một đời chúc cho chúng ta đều sẽ tìm người mình yêu đúng lúc họ cũng yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro