Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn là người thua cuộc.

                     **************
Trương Khải lúc ở nhà xe bắt gặp Tiêu Chiến cũng đang đi lấy xe, đứng ở trước xe mình kêu to.

- " A Chiến, làm vài ly không"

Lại nghe Tiêu Chiến nhẹ nhàng từ chối.

- " Bữa khác đi, hôm nay muốn về nhà sớm"

- " Ò.."

Người có gia đình phải khác với bọn cẩu độc thân, Trương Khải chui vào xe lắc đầu cười cuối cùng Tiêu Tổng cũng giống như người có gia đình rồi.

Trên đường lái xe về nhà, lâu lâu Tiêu Chiến lại nhìn sang hộp giày trên ghế phụ, bất giác mỉm cười. Nghĩ đến thiếu niên chân bị thương mà buổi sáng đã chạy khắp nơi hết đi cắt tóc rồi còn phải đem tài liệu cho anh, cái chân kia cứ vậy không biết bao giờ mới lành, đích thân mình trở về xem một chút vẫn hơn. Anh bị chính suy nghĩ này của mình doạ sợ, phải tự trấn an rằng đây không phải quan tâm vốn là trách nhiệm đối với người sống cùng nhà mà thôi.

Vừa lái xe Tiêu Chiến vừa nghĩ nhờ Vương Nhất Bác buổi sáng đưa tài liệu anh mới thuận lợi ký được hợp đồng lớn bây giờ có nên mua gì đó đem về cho cậu không, đắng đo nhìn vào quán lẩu lại bất ngờ bắt gặp thân ảnh quen thuộc cùng một người xa lạ ôm ấp. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

Thời điểm Vương Nhất Bác về tới tiểu khu đã hơn 11 giờ khuya, hôm nay câu lạc bộ trượt ván của cậu có liên hoan. Bình thường Vương Nhất Bác sẽ từ chối tham gia mà trở về nhà sớm đợi Tiêu Chiến, thiết nghĩ lần nào đợi anh cũng thật khuya mới về, ở nhà cũng chỉ có mình cậu với bốn bức tường lạnh lẽo cho nên quyết định hôm nay cùng anh em vui chơi một chút.

Vì chân bị thương nên Vương Nhất Bác bị cấm tiếp xúc với cồn mà nếu không vậy cậu cũng chẳng dám uống nhiều sợ buổi tối ảnh hưởng tới người kia chính vì vậy lúc này đành ngồi ngoan ngoãn nhìn anh em uống sau đó thành bảo mẫu bắt xe tiễn bọn họ về nhà. Đáng ra giải tán từ sớm Vương Nhất Bác cũng về nhà từ lâu chỉ tại cái cậu A Kiệt uống xong lại khóc lóc ôm chặt cậu không chịu về hại cậu phải dỗ dành mãi mới đem người nhét vào taxi. Lại nói hôm nay chân đau hoạt động có chút khó khăn nên mới chậm trễ đuổi người lên xe, bản thân cũng chật vật đi về.

Vương Nhất Bác bước vào nhà có chút ngạc nhiên đèn trong nhà hôm nay lại sáng, Tiêu Chiến trở về trước cậu sao, đúng thật là chuyện lạ, Vương Nhất Bác không kiềm được trong lòng có chút vui vẻ, đổi giày vào nhà.

- " Về rồi sao"

Vương Nhất Bác vốn tưởng Tiêu Chiến ở thư phòng làm việc khi nghe anh từ phòng bếp nói vọng ra làm cậu thoáng giật mình.

- " Ừm trở về rồi, anh..."

Anh hôm nay về sớm, anh đừng uống nhiều quá không tốt cho dạ dày, rất nhiều câu muốn nói cùng anh sau cùng vẫn giữ lại trong lòng không biết nên nói gì, cậu cứ thế đờ mặt ra nhìn Tiêu Chiến giữa ngổn ngang các chai rượu đã cạn cuối cùng đổi thành tiếng thở dài.

- " Em đi tắm đây"

Không đợi người kia trả lời, Vương Nhất Bác đã quay người khập khiễng bước đi. Đôi mắt phượng mơ màng của Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác cười nhếch mép.

Lúc Vương Nhất Bác ở trong phòng tắm chuẩn bị cởi áo hốt hoảng phát hiện sau lưng có người, nhìn lại thấy Tiêu Chiến liêu xiêu đang nhìn mình doạ cậu một phen, nhớ ra là mình không khoá cửa bất đắc dĩ cùng ái ngại lên tiếng.

- " Anh muốn dùng phòng tắm sao, vậy em ra ngoài đợi"

Nói rồi gài lại nút áo sơ mi vừa mở ra, đồng thời nghiên người lách qua người Tiêu Chiến tính toán đi ra ngoài, hành động này của Vương Nhất Bác không hiểu sao lại vô tình chọc giận người đang say, anh không nói không rằng kéo mạnh người cậu trở lại trước mặt mình, khí lực của Tiêu Chiến không hề nhỏ, Vương Nhất Bác chân còn đau bị anh kéo lập tức đứng không vững loạng choạng sắp ngã. Tiêu Chiến đưa tay vuốt vuốt cổ áo cậu, gương mắt tựa như rất thâm tình lại khiến người bị nhìn cảm thấy bức bách vô cùng.

- " Tôi muốn làm cùng em"

Vương Nhất Bác nghe xong mở to mắt kinh ngạc hiếm khi nghe được lời này của anh mọi khi anh đều trực tiếp tới chưa từng hỏi qua ý cậu, có hỏi vậy liền có thể từ chối phải không. Cậu đưa tay cầm lấy cái tay không an phận trên ngực mình của Tiêu Chiến.

- " Hôm nay em cảm thấy không khoẻ"

Ngày trước bị anh điên cuồng làm còn chưa có hết đau, bây giờ tiếp tục cậu không rõ mình có thể chịu đựng tới cuối không. Trái lại Tiêu Chiến nghe xong sắc mặt càng tối, hung hăng trừng mắt nhìn cậu.

- " Sao vậy, ban đầu cùng tôi kết hôn không phải là muốn cùng tôi lên giường sao, bây giờ tỏ ra thanh cao gì chứ"

Lời này của anh là có ý gì, vì cậu khướt từ anh nên anh tức giận sao, nghĩ tới anh là người say lời nói không minh bạch cho nên Vương Nhất Bác cố gắng dịu giọng.

- " Anh say rồi nên đi ngủ thôi"

- " Em cho rằng tôi say không thoả mãn được em, em liền ra ngoài cùng người khác ôm ấp"

Tiêu Chiến giống như càng thêm tức giận, đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra sau, vì bất ngờ thân thể thiếu niên chao đảo lưng cậu đập mạnh vào tường đau tới choáng váng còn chưa kịp định thần đã bị Tiêu Chiến cầm lấy vòi sen gần đó xối nước thẳng vào người, tay khác của anh giật mạnh áo Vương Nhất Bác, lực đạo lớn làm cho cúc áo đứt ra rơi rớt xuống sàn, lộ ra da thịt trắng mịn cùng hai điểm mẫn cảm trước ngực, Tiêu Chiến nhìn thấy thêm giận điên cuồng đem tay chà xát lên da thịt cậu.

Đau đớn trên lưng cùng hành động thô bạo của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác chết trân nãy giờ phục hồi được tinh thần, kiềm chế không được tức giận, né tránh hành động kỳ lạ của anh, lớn giọng quát.

- " Tiêu Chiến anh đây là có ý gì"

Tiêu Chiến nhìn nhìn mặt Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, đem vòi sen vứt xuống sàn hai tay nắm lấy vai Vương Nhất Bác kéo mạnh người cậu lại gần mình mạnh bạo hôn cắn cổ cùng xương quai xanh của cậu.

- " Em không phải thích được đàn ông vuốt ve như vậy sao"

Nói xong cười lạnh tiếp tục cuối đầu  ngậm lấy điểm mẫn cảm trên ngực Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bị lời nói này của anh làm cho chấn kinh, anh dựa vào cái gì có thể lăng mạ cậu.

- " Tiêu Chiến anh đủ rồi"

Vương Nhất Bác lần đầu đối với hành động của Tiêu Chiến bày tỏ kháng nghị, cậu đẩy mạnh anh ra khỏi người mình, Tiêu Chiến vì thế mất thăng bằng như sắp ngã Vương Nhất Bác lại không đành lòng nhanh tay đem tay giữ lấy người anh. Đợi Tiêu Chiến ổn định mới nhìn chằm chằm nhìn người  ở trước mặt ánh mắt đầy bi thương, cả người cậu ướt sủng, nước từ tóc nhỏ xuống vai đau tựa như kim đâm thẳng vào tim.

Nhưng khổ sở nơi cậu anh lúc này đâu có đủ lý trí để soi xét, tất cả chỉ dừng lại ở việc Vương Nhất Bác lạnh nhạt đẩy anh ra xa. Lửa giận càng thêm cháy mạnh, Tiêu Chiến tựa như phát điên cầm hai tay cậu áp mạnh vào tường, chân trái chen vào giữa hai chân cậu, nhanh chóng ghì chặt người Vương Nhất Bác vào tường, dù là người say lực đạo của anh vẫn vô cùng lớn khiến lưng Vương Nhất Bác một lần nữa bị đập mạnh vào tường đau đớn tựa như lập tức có thể chảy cả nước mắt.

Sau khi thành công giam người vào trong lòng mình mặc cho Vương Nhất Bác vùng vẫy, Tiêu Chiến thô bạo hôn lên môi cậu cảm giác lại như đang cắn xé con mồi. Anh luôn như vậy dù là bao nhiêu lần đối với cậu chưa từng có dịu dàng.

Vương Nhất Bác vừa mới lơ đãng đã bị cắn đau mà há miệng để Tiêu Chiến đem lưỡi vào trong khoang miệng mà điên cuồng càn quấy, sau khi hôn đủ anh xoay người Vương Nhất Bác lật úp vào tường, đem môi lưỡi mình gặm cắn cái gáy trơn bóng của cậu, một tay vòng xuống gối nâng chân trái cậu lên cao. Vương Nhất Bác trước sau đều không có cảm xúc tựa như một con búp bê vô hồn mặc người ta ra sức giày vò, cậu thực sự mệt mỏi rồi.

Thời điểm Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, đầu óc choáng váng, toàn thân rã rời mà hình như chân cũng đau hơn hôm qua. Cậu không nhớ rõ mình đã lê cái thân thể tàn tạ này trở về giường bằng cách nào chỉ thấy bây giờ một chút sức lực cũng không có. Vương Nhất Bác lật chăn nhìn xuống cái chân sưng vù của mình, khổ tâm nở một nụ cười méo mó hình như lúc cao trào vì nhìn thấy thương tổn nơi chân cậu nên anh mới dừng lại mà có khi là anh hết hứng thú trên cơ thể cậu rồi. Nhưng dù sao anh vẫn còn lương tâm không có làm tới cùng nếu không bây giờ sợ rằng cậu là tỉnh lại ở bệnh viện cũng nên.

Nhớ tới sự tình mới tối qua khiến Vương Nhất Bác khổ sở trong lòng. Đêm qua Tiêu Chiến tức giận rời đi, trước nay anh chưa từng tức giận đến độ phải bỏ đi giữa chừng, Vương Nhất Bác suy đoán cậu lại làm sai ở đâu đó khiến anh chán ghét rồi. Cậu nhất thời chua xót bản thân đã trở nên hèn mọn tới mức này rồi sao, sau tất cả những gì diễn ra cùng thân thể mệt mỏi này cậu bây giờ chỉ nhớ tới bộ dạng thất thần lúc Tiêu Chiến rời đi, nhìn anh như thế cậu đau đớn hơn là thương tổn trên người mình. Vương Nhất Bác mày thật không có tiền đồ. 

Vương Nhất Bác cố gắng đẩy người ngồi dậy dựa vào đầu giường, suy nghĩ xem hôm qua chuyện gì khiến tâm tình Tiêu Chiến xấu như vậy, những lời anh nói lúc đó là vì ghen tuông sao, vì hiểu lầm cậu cùng người khác nên anh tức giận sao, phải rồi hôm qua cậu về trễ là lần đầu anh trở về mà không có cậu đợi cho nên mới sinh ra cảm giác khó chịu. Suy đoán một hồi Vương Nhất Bác tự chế giễu bản thân tự đa tình, cậu lại tự huyễn hoặc mình rồi, đêm trước lúc cao trào cùng cậu rõ ràng anh còn gọi tên người kia làm gì có chuyện vì cậu mà ghen tuông cơ chứ, quả thật nực cười. Vương Nhất Bác nên nhớ vốn dĩ mày chỉ là kẻ thế thân mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro