Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cố gắng đến gần thế giới của anh

                           *********
Vương Nhất Bác thuộc kiểu người thường xuyên vận động sức khỏe tương đối tốt qua mấy ngày nghỉ ngơi đã cảm thấy tràng đầy năng lượng đang suy tính đi tới đội đua, sắp tới có giải mà cậu vì bị thương đã bỏ qua mấy buổi huấn luyện, vả lại ở trong nhà có một mình cậu sẽ suy nghĩ linh tinh. Tiêu Chiến từ đêm đó rời đi mấy ngày nay không có trở về, lần này cậu chọc giận anh thật rồi. Nghĩ đến anh Vương Nhất Bác không tránh khỏi thở dài.

*ring...ring...*

Vương Nhất Bác nhanh tay cầm lấy điện thoại là ba Tiêu gọi tới.

-" Alo, con nghe ba"

Đầu dây bên kia rất nhanh nghe tiếng đáp trầm ấm của ba Tiêu.

- " Nhất Bác à, là ba đây, thứ năm này ông ngoại của A Chiến tới thăm nhà các con sắp xếp về nhà gặp ông nhé"

- " Dạ, con cũng rất mong được gặp ông"

Sau đó hai ba con cũng đơn giản trò chuyện cùng hỏi thăm vài câu rồi cúp điện thoại. Trong ba người Tiêu gia theo cậu cảm nhận ba Tiêu là đối với mình tự nhiên nhất, còn mẹ Tiêu dù không phải lạnh nhạt nhưng luôn cho người ta cảm giác xa cách hơn nữa mỗi lần trong nhà có việc cũng đều là ba Tiêu liên lạc với cậu cho nên Vương Nhất Bác gần gủi với ba Tiêu hơn, ông cũng giống như ba Vương đều rất quan tâm đến cậu.

Lại nói trở về nhà họ Tiêu vậy có phải sắp được gặp anh rồi không, có nên gọi điện cho anh hẹn gặp ở chỗ cũ hay đợi anh chủ động tìm cậu mà lỡ như anh không có gọi thì phải làm sao đây.

Vương Nhất Bác suy nghĩ hồi lâu cuối cùng quyết định dùng hình thức liên lạc cũ, nhắn tin cho Tiêu Chiến, cậu hồi hộp đợi hồi âm của anh nửa ngày cuối cùng anh gọi tới bảo cậu đợi ở trạm xe gần Tiêu gia, mấy ngày không có nghe giọng anh Vương Nhất Bác vui như điên vừa nghe điện thoại vừa cười ngốc như kiểu chuyện mấy ngày trước bị anh nặng lời chưa từng xảy ra.

Qua mấy ngày đến hẹn trở về Tiêu gia, Tiêu Chiến tan tầm sớm lái xe đi đón Vương Nhất Bác. Đoạn đường này vốn dĩ hay kẹt xe, dù đi sớm nhưng đến khi xe Tiêu Chiến thoát khỏi dòng xe ùn tắt cũng đã trễ hẹn hơn mười lăm phút, ngoài trời bắt đầu trở lạnh trong lòng anh bỗng có chút bất an không rõ ràng.

Lúc đến trạm xe đã hẹn với Vương Nhất Bác nhưng không thấy người đâu, là cậu chưa tới hay đợi lâu quá nên đã đi trước, đang chuẩn bị gọi điện cho cậu lại bất chợt thấy ở phía xa Vương Nhất Bác đang ở trong lòng người đàn ông lạ mặt, còn thân thiết tới mức như nằm gọn trong vòng tay người kia. Tiêu Chiến vốn cảm thấy có lỗi do thái độ của mình hôm trước, lúc này bắt gặp được cảnh tượng chướng mắt trong lòng nổi lên bực tức, Vương Nhất Bác giỏi thật mỗi ngày một người đàn ông, còn dám dẫn người tới chỗ hẹn với anh. Tiêu Chiến tức giận đạp chân ga không muốn nhìn thấy cảnh tưởng buồn nôn kia thêm một chút nào nữa.

- " Vương Nhất Bác em đây là đang làm gì, em..."

Tiêu Chiến cũng không rõ hành vi lúc này của mình là gì chỉ là sau cùng anh không lái xe rời đi mà đậu xe ngay bên đường tức tốc chạy tới chỗ Vương Nhất Bác cùng người đàn ông, dằng lấy tay cậu kéo ra khỏi người kia còn hung hăng quát lớn. Lúc này nhìn gần mới phát hiện Vương Nhất Bác cả gương mặt trắng bệch không có huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, bị tách ra khỏi người kia không còn điểm tựa thân thể cậu phút chốc ngã nghiên, Tiêu Chiến hốt hoảng ôm người vào lòng. Quay đầu nhìn người đàn ông vừa rồi ôm Vương Nhất Bác.

Bị ánh mắt khủng bố của Tiêu Chiến doạ sợ người kia khoa tay múa chân ấp úng giải thích.

- " Tôi... tôi chỉ là thấy cậu ấy ngất xỉu muốn giúp đỡ thôi... Tôi không biết gì cả, nếu anh quen cậu ấy thì mau đưa người đi bệnh viện đi."

Tiêu Chiến cũng không rảnh để suy xét thiệt hơn, khom lưng vòng tay qua chân Vương Nhất Bác nhấc bổng người chạy về phía ô tô, người lạ mặt kia sau khi hoàn hồn còn tốt bụng chạy tới mở cửa xe giúp anh, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể lấy lệ cảm ơn một câu sau đó vội vàng lái xe chạy tới bệnh viện. Nhìn Vương Nhất Bác nằm ở ghế sau không có động tĩnh làm lòng anh rối thành một đoàn.

Vì sau chuyện công ty ba mẹ Tiêu quyết định chuyển tới vùng ngoại ô cho nên lúc này Tiêu Chiến chỉ có thể đem Vương Nhất Bác tới một bệnh viện nhỏ gần đó.

- " Phải đợi người tỉnh lại kiểm tra kỹ hơn mới cho kết quả chính xác được, chuẩn đoán sơ bộ là viêm dạ dày, làm việc quá sức còn có thể là do mất ngủ dẫn tới ngất xỉu"

Tiêu Chiến sau khi đưa Vương Nhất Bác thu xếp ổn thỏa trong phòng bệnh mới đi tìm bác sĩ hỏi về tình hình của cậu, nghe bác sĩ chuẩn bệnh mày càng chau lại, đứa trẻ này lại có tật xấu hay cạy mạnh.

- " Bệnh nhân đang điều trị trầm cảm sao"

Bác sĩ vừa viết vào bệnh án vừa hỏi Tiêu Chiến, lúc lâu không có nghe câu trả lời ngước mặt lên nhìn mới thấy người kia đang ngơ mặt, bác sỹ hơi cau mày sau đó ôn hoà cười cười.

- " Là thế này tôi có người bạn làm việc ở bệnh viện A lúc trước tới tìm cậu ta có gặp qua một bệnh nhân điều trị trầm cảm rất giống với cậu Vương Nhất Bác này. Chắc là không phải rồi chứ bị trầm cảm mà người nhà không biết thì hơi quá nhỉ, mà cũng có khi người nhà vô tâm dẫn tới cậu ấy trầm cảm cũng nên"

Bác sĩ giọng nói trước sau đều nhẹ nhàng nhưng nghe ra lại có phần châm biếm, lâu lâu ông lại liếc mắt nhìn Tiêu Chiến thấy mặt đẹp của người nhà bệnh nhân đang biến sắc, mới chậm rãi nói.

- " Cũng không có gì tôi chỉ hỏi để tiện cho việc điều trị thôi, còn muốn biết rõ thì có thể đợi người tỉnh rồi hỏi hoặc làm vài xét nghiệm kiểm tra là rõ thôi mà. Được rồi cậu trở lại phòng bệnh chăm sóc bệnh nhân đi khi nào người tỉnh lại thì gọi tôi "

- " Được, cảm ơn bác sỹ"

Nhìn người rời khỏi phòng bác sĩ mới lắc đầu thở dài, người trẻ bây giờ chỉ quan tâm tới người ngoài, người bên cạnh lại thơ ơ.

Tiêu Chiến thơ thẩn trở lại phòng bệnh của Vương Nhất Bác nghĩ tới mấy lời của bác sĩ lòng nặng trĩu, anh mở cửa bước vào phòng thấy giường bệnh trống không, dây truyền bị tháo ra để một bên vẫn đang nhỏ dịch, trên bàn còn có mảnh giấy nhỏ. Bên trên có vài dòng chữ nghệch ngoạc do viết vội của Vương Nhất Bác còn có số điện thoại của cậu.

" Cảm ơn anh đã giúp đỡ, bây giờ tôi có việc gấp phải đi, đây là sdt của tôi mong anh có thể liên lạc để tôi trực tiếp cảm ơn và gửi lại tiền thuốc, thật lòng cảm ơn anh"

Tiêu Chiến khó chịu trong lòng, cậu còn có việc gấp gì phải làm trong khi đang bệnh như vậy, chạy ra ngoài không cẩn thận lại ngất như lúc nãy thì làm sao đây. Móc điện thoại trong túi gọi cho Vương Nhất Bác đầu dây bên kia vừa kết nối rất nhanh có người bắt máy, không đợi Vương Nhất Bác trả lời Tiêu Chiến bên này đã nóng nảy.

- " Em đang ở đâu"

Vương Nhất Bác vốn không biết người đưa mình vào viện là Tiêu Chiến lúc này nghe câu hỏi cùng ngữ điệu khó chịu của anh hiểu lầm anh đang tức giận vì đến chỗ hẹn lại không thấy cậu. Vương Nhất Bác áy náy vô cùng cậu lại khiến anh giận rồi.

- " Xin lỗi, em lúc nãy có việc đột xuất, anh đang ở đâu vậy, đã đến nhà ba mẹ rồi sao, em bây giờ đang trên đường cũng sắp tới rồi"

Tiêu Chiến vốn dĩ vì lo lắng mà khó chịu nghe được nguyên nhân cậu bỏ đi thì tức giận vô cùng, nghe câu xin lỗi này của cậu không hiểu sao lại thêm phần bực dọc muốn mắng cậu vài câu, Vương Nhất Bác cậu bị ngốc sao việc về Tiêu gia quan trọng tới mức khiến cậu trốn viện, hay trong mắt cậu Tiêu gia tới mức bắt con cháu đang bị bệnh phải trở về đúng giờ.

- " Tôi còn chưa khởi hành nếu em đang trên đường thì đến trước đi xong việc tôi sẽ tới sau"

Sau cùng Tiêu Chiến vẫn không nỡ trách mắng cũng không vạch trần Vương Nhất Bác.

- " Hay em ở chỗ cũ đợi anh cùng về được không"

Bên kia Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi, cậu biết người Tiêu gia đối với cậu trước nay đều khách sáo cùng xa cách hôm nay nghe nói còn có em họ của Tiêu Chiến nếu bây giờ về nhà chỉ có mình cậu chắc chắn sẽ bị đứa em kia kiếm chuyện mỉa mai.

- " Không cần, em cứ về trước nói với mọi người là tôi cùng em về đến cửa thì công ty có việc tôi phải quay lại giải quyết"

Nghĩ tới thân thể của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã vội bác bỏ đề xuất đứng đợi anh cùng về của cậu. Vương Nhất Bác đây là muốn ngất thêm lần nữa sao nhưng dường như đoán biết lo lắng trong lòng cậu nên đặc biệt dặn dò cách ăn nói với trưởng bối. Xong xuôi anh mới an tâm tắt máy.

Bên này Vương Nhất Bác mệt mỏi tựa lưng vào ghế nói với bác tài chạy chậm lại không cần gấp như lúc nãy. Bác tài thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy Vương Nhất Bác gương mặt nhợt nhạt quan tâm nói.

- "Hay tôi đưa cậu trở lại bệnh viện kiểm tra một chút"

Vương Nhất Bác lễ phép từ chối cậu là từ bệnh viện chạy ra chỉ muốn nhân cơ hội gặp mặt ông ngoại tranh thủ tạo thêm ấn tượng tốt với gia đình Tiêu Chiến, nếu bây giờ ở bệnh viện có phải sẽ bị nói mượn cớ trốn tránh hay không.

___________
Các cô cứ đòi đem Tiểu Bảo về cho nên toi tém bớt lại rồi đó, các cô mau mau khen toi đi 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro