3..Hạnh phúc của anh là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một sát thủ của tổ chức T, cậu đã từng hoàn thành xuất sắc bao nhiêu là nhiệm vụ cho đến một ngày......

Nhiệm vụ của cậu là đến bên cạnh anh, theo dõi anh, tiếp cận anh rồi giết chết anh.... Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng sẽ như những nhiệm vụ trước, cậu đến rồi đi như một cơn gió nhưng định mệnh trêu đùa, cậu......yêu anh.

Đó là điều cậu chưa bao giờ nghĩ đến....

Nhưng cậu không thể chối bỏ tình cảm của con tim mình, cậu vẫn bên anh vẫn âm thầm làm nhiệm vụ nhưng là bảo vệ an toàn cho anh...

Giấy cũng không gói được lửa, rốt cuộc anh cũng biết cậu là một sát thủ, cậu đến bên anh có mục tiêu rõ ràng, lúc cậu chuẩn bị roài đi để về lại tổ chức báo cáo nhiệm vụ của mình anh hỏi vấn cậu, cậu trả lời anh rất thật lòng,

"Vương Nhất Bác, cậu là sát thủ hàng đầu của tổ chức T phái đến để ám sát tôi?"

"Phải"

"Cậu bên cạnh tôi cũng là trong kế hoạch của cậu?"

"Phải"

"Có bao giờ cậu nghĩ là tôi rất muốn tin tưởng cậu, nhưng......"

"Tiêu Chiến, tôi xin lỗi. Tôi phụ lại sự tín nhiệm của anh dành cho tôi là lỗi của tôi, nhưng tôi hi vọng anh hiểu, tôi chưa từng gạt anh bất cứ điều gì cả. Tôi hi vọng chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Tạm biệt."

"Vương Nhất Bác, có bao giờ trái tim cậu có một chút lỗi nhịp vì tôi chưa?"

"Chưa từng."

Cậu nói ra hai chữ "chưa từng" mà lòng cậu đau lắm, cậu thầm xin lỗi anh, em không cố ý lừa gạt anh. Nếu chúng ta còn cơ hội, em sẽ đứng trước mặt anh để bày tỏ tình yêu của mình với anh, cho anh thấy là em yêu anh nhiều ra sao.

Nhưng giữa những cuộc chiến, giữa những sự lựa chọn làm gì có "nếu"

Cậu quay về tổ chức để báo cáo nhiệm vụ của mình, khi cậu quay về thì người đứng đầu tổ chức dường như đã chờ cậu rất lâu, vừa thấy cậu bước vào ông ta hỏi

" Cậu định trả lời kết quả cho tôi thế nào?"

Cậu đứng đó với nét mặt lạnh như băng mà trả lời " Xin lỗi ngài, nhiệm vụ lần này tôi không thể hoàn thành, ngài cứ trừng phạt tôi theo quy định của tổ chức"

Ông ta nghe cậu nói vậy thì bật cười,

"Vương Nhất Bác, cậu là người tôi đặt niềm tin nhiều nhất nhưng cậu lại làm tôi thất vọng nhất. Từ trước đến giờ cậu chưa từng thất bại, tình yêu của cậu dành cho hắn ta lớn đến mức có thể làm cho cậu sẵn sàng để mình chịu phạt chứ không nỡ giết hắn ta sao?"

Cậu nghe ông ta nói vậy thì cậu bật cười trả lời với ông ra rằng :"Xứng đáng"

Ông ta nghe cậu trả lời như vậy thì tức giận rồi cho người đưa cậu đến nơi trừng phạt dành cho những người không hoàn thành nhiệm vụ.

Nơi trừng phạt của tổ chức sát thủ T có tiếng là tàn nhẫn. Khi cậu đến nơi lập tức được đưa vào chỗ để thực hiện hình phạt, ở nơi trừng phạt này có những kẻ ghen ghét cậu, bởi vì cậu được tôn trọng, được tin tưởng nhiều hơn nên khi thấy cậu đến nhận hình phạt thì bọn họ rất vui mừng, cố gắng tra tấn cậu bằng những hình thức từ nhẹ đến nặng.

Bọn họ dùng roi đánh vào người cậu, sau đó lấy dây roi ngâm vào nước muối đánh vào những vết thương trước đó, nước muối ngấm vào vết thương rất đau nhưng cậu không kêu tiếng nào, cậu càng cứng đầu thì bọn chúng càng tức giận, càng lúc đánh cậu càng nhiều, lấy sắt nóng dí vào người cậu, dùng dao đâm vào những vết thương trước đó, nhìn cậu chật vật như vậy bọn chúng rất vui vẻ.

Lúc này ở bên ngoài sảnh của tổ chức, có người to gan hỏi

" Thủ lĩnh, chúng ta cứ vậy mà không hoàn thành nhiệm vụ lần này sao?"

"Các cậu nghĩ tôi dễ dàng bỏ qua vậy sau, nếu cậu ta không làm được thì để tôi đích thân khơi mào cuộc chiến lần này."

Trong lúc Vương Nhất Bác rất chật vật bên này, thì bên kia thủ lĩnh đã chuẩn bị cuộc đối đầu với bên Tiêu Chiến. Cậu vô tình nghe được khi một số thuộc hạ canh gác cậu trò chuyện nên cậu nghe được và điều kiện trao đổi với anh là cậu. Nghe tới đây thì cậu bật cười, cậu đã tổn thương anh như vậy thì anh còn muốn cứu cậu sao?

………………………………………………………………

Tiêu Chiến nhận được "lời mời" đến bến cảng A, và điều kiện là anh phải đến một mình. Anh chấp nhận nhưng anh vẫn không quên sắp xếp và bố trí mọi chuyện rất cẩn thận.

Khi cậu rời đi anh có tìm hiểu thông tin về tổ chức của cậu, một tổ chức tồn tại lâu như vậy thì hẳn là thủ lĩnh phải là một người rất tài giỏi. Cho nên lần này anh không thể có sơ suất gì được. Cho dù anh rất hận cậu nhưng anh vẫn muốn thấy cậu an toàn, cho dù cậu không yêu anh nhưng anh vẫn không muốn cậu bị một chút tổn thương nào. Nghĩ như vậy thì anh tự bật cười " Anh yêu cậu nhiều vậy nhưng cậu có hiểu tình yêu của anh không?"

Anh cầm đôi nhẫn bạch kim trên tay, đôi nhẫn anh từng nghĩ rằng sẽ tự tay mình đeo lên đôi bàn tay nhỏ bé ấy để được chân chính yêu thương cậu, che chở cậu.

Anh muốn nhân ngày kỉ niệm bên nhau mà cầu hôn cậu một cách lãng mạn nhất, để cho cậu một kỉ niệm khó quên nhưng anh nào ngờ cậu lại cho anh bất ngờ trước, cậu cho anh yêu thương để rồi anh nhận ra đó là sự thương hại, cậu chỉ tiếp cận anh để làm nhiệm vụ rồi cậu thương anh nhưng chỉ để bù đắp cho lỗi lầm của mình, để rồi anh không nhận ra được đâu là tình cảm thật của cậu và đâu là sự giả dối.

Mặc dù vậy nhưng khi nghe tin cậu bị hành hạ, bắt lại ở tổ chức anh vẫn lo lắng cho cậu, anh muốn cậu được an toàn, anh không muốn cậu bị bất cứ tổn thương nào dù là nhỏ nhất.

…………………………………………………………………

Đúng giờ hẹn, theo đúng yêu cầu của Lam Phong, một mình anh đi đến bến cảng A nhưng anh hoàn toàn không thấy thân ảnh nhỏ bé mà anh đang mong chờ đâu cả. Lam Phong đưa ra điều kiện là anh phải từ bỏ chức chủ tịch ở tập đoàn Tiêu thị và nhường tất cả tài sản lại cho hắn ta thì hắn ta sẽ thả người.

Trong thời gian bên này anh và Lam Phong đang đôi co để kéo dài thời gian cho người của bên anh sắp xếp và cảnh sát cố gắng tiếp cận và bắt giữ Lam Phong thì phía bên tổ chức Vương Nhất Bác cố gắng tìm cách thoát ra khỏi nơi đang giam giữ cậu, lúc này cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải thấy anh được an toàn, cậu nợ anh quá nhiều rồi không thể để anh gặp nguy hiểm vì cậu nữa.

Về phía anh sau khi nghe yêu cầu của Lam thì anh nói :

"Làm sao tôi tin được lời ông nói, biết đâu tôi làm theo yêu cầu rồi ông lại không giữ lời thì tôi phải làm sao?"

Lúc này hắn ta mới lên tiếng : " Tôi biết cậu sẽ không thể nào đến đây mà không có chuẩn bị, biết đâu giờ này người của cậu đã bao quanh cảng này rồi."

Lúc Lam Phong đang nói thì có người nói với ông ta cậu đã chạy thoát rồi. Trong lúc cậu đến đây cậu đã gặp được trợ lý của anh, cậu cố gắng giải thích ngắn gọn tình hình rồi dẫn đường cho họ thuận lợi tiếp cận người của Lam Phong.

Khi hắn ta nhìn thấy cậu cũng không bất ngờ lắm vì cậu là sát thủ khiến ông ta hài lòng nhất, kỹ thuật của cậu cũng rất giỏi. Cho dù cậu đã bị thương như cậy nhưng vẫn có khả năng đi tới đây chứng tỏ cậu đã cố gắng rất nhiều, hắn ta nhìn cậu rồi nghĩ thầm "ý chí không tệ"

Khi anh nhìn thấy cậu với bộ dáng chật vật nhất, trên người cậu không chỗ nào là không có vết thương thì anh đau lòng rất nhiều, anh cố nén tâm tư của mình rất nhiều mới không chạy đến bên cậu để quan tâm cậu nhưng trước mắt phải giải quyết Lam Phong và người của hắn ta xong đã.

Cậu phối hợp với anh để đánh lạc hướng của Lam Phong và người của hắn ta, trong chốc lát toàn bộ người của Lam Phong đã bị cảnh sát khống chế toàn bộ. Lúc này anh mới đến bên cạnh cậu hỏi thăm cậu, quan tâm đến vết thương của cậu, trong lúc này có kẻ đang ở phía sau nhắm vào anh cậu vội vàng đẩy anh ra và lấy dao găm lúc nào cũng để cạnh bên người phòng thân phóng vào kẻ đó và nhận phát súng đó thay anh.

Anh còn đang ngỡ quay lại thì thấy cậu ngã xuống, anh vội vàng ôm lấy cậu. Lúc này cậu mới đưa bàn tay vươn đầy máu của mình mà đưa lên mặt anh, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt anh tuấn ấy như muốn khắc sâu vào tim mình, anh siết chặt cậu trong vòng tay mà khóc,

" Em nói em không yêu anh còn gì, vậy sao em phải làm vậy? Em không lo lắng cho anh thì mặc kệ anh đi em đến đây làm gì? Em không được có chuyện gì, em phải cố gắng lên để ở bên anh, để trả cho anh những gì em đã nợ anh em có biết không?"

Nghe anh nói vậy cậu chỉ cười,

" Anh biết không, câu em muốn nói nhiều nhất là 'Em yêu anh', em từng nghĩ là cả đời này em không thể nào nói câu này với anh được, cậu cố gắng hết sức nói trong hơi thở đứt quãng: "Chiến ca, em yêu anh!"

Cậu nói xong câu này chính thức rơi vào hôn mê, lúc này xe cấp cứu cũng đến, anh đưa cậu lên xe. Trên xe anh không ngừng nói với cậu : " Em phải cố lên, phải vượt qua để còn bên anh cả đời, anh còn chưa đáp lại câu nói yêu thương từ em mà!"

Xe cấp cứu vừa đến cổng bệnh viện cậu liền được đưa vào phòng cấp cứu, anh ngồi ở bên ngoài mà không ngừng cầu nguyện, anh nhớ lại từng kỉ niệm của hai người lúc còn bên nhau,

"Chiến ca, em có làm bữa sáng, anh nhớ ăn trước khi đến công ty nha!"

"Chiến ca, anh không được vất vả quá đâu đó, anh vất vả quá em sẽ đau lòng"

..........

Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra nói với anh cậu đã phẫu thuật thành công nhưng còn phải ở phòng chăm sóc đặc biệt theo dõi, nếu hai mươi bốn tiếng nữa cậu không có xảy ra phản ứng gì khác thì có thể chuyển xuống phòng bệnh thường.

.…………………………………………………………

Tình trạng của cậu đã ổn định hơn, nhưng bác sĩ nói chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại, bác sĩ cũng có nói với anh cố gắng trò chuyện với bệnh nhân cho nhiều vào, nói những chuyện vui để kích thích cho bệnh nhân thì tình trạng cậu sẽ dần chuyển biến tốt hơn thôi.

Những ngày kế tiếp sáng thì anh đến công ty, trưa rảnh thì sang trò chuyện với cậu, dần dần anh giao lại công ty cho anh trai của mình là Tiêu Vân quản lý. Anh dành toàn bộ thời gian của mình cho cậu, trò chuyện cùng cậu. Cho đến một hôm anh có điện thoại, anh ra ngoài nghe sợ sóng điện thoại sẽ ảnh hưởng tới cậu, khi quay lại thấy cậu đã tỉnh, cậu nhìn anh nở nụ cười tuy còn yếu nhưng vẫn rất hạnh phúc, anh không kiềm được cảm xúc mà chạy đến ôm cậu thật chặt vào lòng, anh sợ sẽ giống như những lần trước, anh sợ cậu lại biến mất như trong những giấc mơ của anh......

Bác sĩ đến kiểm tra cho cậu, nói cậu đang dần hồi phục rất tốt, theo dõi thêm một thời gian nữa là có thể xuất viện. Khi bác sĩ ra khỏi phòng, anh và cậu lại nhìn nhau rồi mỉm cười, hai người chỉ đơn giản là ôm nhau để cho thỏa nỗi nhớ mong của mình thôi..

………………………………………………………………

Sau một tháng cậu được xuất viện và về nhà, về lại căn nhà mà anh và cậu đã từng ở, mọi kỉ niệm lại ùa về. Anh bước phía sau cậu, thấy cậu ngẩn người anh biết là cậu nhớ về kỉ niệm trước kia anh mới nói,

"Em đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện trước đây chúng ta hãy quên đi, cùng anh tạo nên những kỉ niệm vui vẻ để những chuyện trước đây xem như là hồi ức đẹp nhất của chúng ta em nhé!"

Nghe anh nói vậy thì cậu mỉm cười: " Cảm ơn anh đã yêu thương em và chờ đợi em lâu như vậy."

Anh cũng mỉm cười, tiểu bảo bối này từ lúc nào mà đã biết nói lời ngọt ngào như vậy rồi. Anh cúi người xuống hôn lên đôi môi đang hé mở, cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh. Sau khi nụ hôn kết thúc anh mới lấy ra một hộp nhung, trong đó có đôi nhẫn bạch kim rất đẹp, đôi nhẫn mà anh đã chuẩn bị rất lâu chỉ chờ đợi người để đeo vào là cậu.

Anh nhẹ nhàng quỳ một chân xuống anh nói:
"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, anh biết với em như vậy có lẽ hơi vội nhưng với anh thì anh cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu rồi, anh muốn trói em bên anh cả đời, muốn người anh nhìn thấy mỗi buổi sáng là em, anh muốn cưng chiều em, muốn em trở thành một nửa của anh để anh có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ em, yêu thương em. Em đồng ý lấy anh nha!"

Cậu có hơi bất ngờ nhưng cũng nói : Em cảm thấy anh yêu em đủ nhiều rồi, em cũng thấy mình cũng không còn nhỏ nữa nhưng nếu anh muốn xem em là một bạn nhỏ để anh mãi cưng chiều thì em cũng không ngại làm bảo bối nhỏ của anh đâu cho nên anh nghe cho rõ đây, 'Em đồng ý, đồng ý lấy anh, đồng ý để cho anh cưng chiều, đồng ý bên anh để mỗi buổi sáng khi thức dậy em có thể được nhìn thấy anh, được nói yêu anh mỗi ngày. Chiến ca, em yêu anh!'

Anh lấy nhẫn đeo cho cậu, cậu cũng đeo nhẫn cho anh và rồi họ lại trao nhau một nụ hôn sâu và hơn thế nữa, họ thuộc về nhau một cách trọn vẹn nhất.

Trăng đêm nay treo cao và soi sáng hơn bất cứ lúc nào như muốn chứng minh cho tình yêu đẹp của anh và cậu.

Vào đầu xuân, lễ cưới của anh và cậu diễn ra, lễ cưới tổ chức không lớn, chỉ có anh và cậu cùng cha sứ với những người bạn thân thiết của anh để minh chứng cho tình yêu đẹp của họ. Cùng nhau chúc phúc cho họ để mãi hạnh phúc đến sau này.

Sau bao nhiêu sóng gió thì họ lại về bên nhau, chỉ cần chân thành thì sẽ tìm được chân tình thôi.

Tính kết SE cơ mà không nỡ, chúc mọi người có một ngày chủ nhật vui vẻ.

End.

20/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro