4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi ba giờ mười lăm phút tối,

Vương Nhất Bác trở về sau lịch trình muộn, trong phòng khách ánh lên một ngọn đèn mờ nhỏ, cậu biết chắc là do anh để lại cho cậu. Anh luôn quan tâm cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất, anh biết lịch trình của cậu luôn kết thúc vào những buổi đêm nên trước khi ngủ anh luôn để lại ngọn đèn nhỏ trong phòng khách cho cậu vì anh biết cậu sợ tối. Anh sợ những lúc cậu về nhà khi không có anh bên cạnh cậu sẽ cảm thấy cô đơn.

Anh luôn lo lắng cho cậu chân thành như vậy, bởi vì lịch trình của anh và cậu khác nhau nên anh muốn dành những gì tốt nhất cho cậu.

Nghĩ đến cách anh quan tâm mình như vậy thì cậu khẽ mỉm cười, bước vào căn phòng ngủ của hai người thì cậu thấy anh đang chìm vào giấc ngủ say, cậu dọn dẹp đồ đạc, ngắm anh một lúc rồi bước vào phòng tắm, cậu muốn tẩy hết những mệt mỏi của hôm nay để bên anh một cách yên bình nhất, bình dị nhất. Khi cậu từ phòng tắm bước ra thì anh đã thức từ lúc nào rồi, anh ngồi đó với khăn bông mềm mại trên tay để lau tóc cho cậu. Thấy anh cậu cũng không bất ngờ chỉ hỏi anh,

"Em làm anh thức giấc sao?"

"Không phải đâu, anh luôn chờ bạn nhỏ nào đó về nhưng mà lâu quá, định vào đọc sách để giết thời gian chờ em về nhưng không ngờ lại ngủ quên đi mất."

Nghe anh nói vậy thì cậu thấy thương anh nhiều hơn. Anh là chủ tịch của tập đoàn Tiêu thị đứng đầu cả nước, thậm chí là còn hợp tác với những nhà đầu tư nước ngoài, còn có những chi nhánh nhỏ, anh so với cậu một ngày bận rộn cũng không kém, phê duyệt biết bao nhiêu là giấy tờ, khảo sát biết bao nhiêu công trình. Nhìn anh quan tâm mình như vậy cậu không khỏi nhớ đến lần đầu tiên anh và cậu hợp tác với nhau.

Anh và cậu gặp nhau có thể là do duyên phận, lúc đó công ty anh đang cần người mẫu để quảng cáo sản phẩm cho công ty mình, trợ lý Trần đã đưa cho anh rất nhiều thông tin của các diễn viên, người mẫu có thể đại diện quảng bá hình ảnh cho lần này, anh xem qua rất nhiều hồ sơ nhưng khi xem đến thông tin của cậu với hình ảnh anh nhìn thấy lúc đó là cậu mặc áo sơ mi trắng, nở nụ cười tỏa nắng, chẳng hiểu sao anh cảm thấy rất có ấn tượng với cậu và anh nói với trợ lý quyết định chọn cậu làm người đại diện cho sản phẩm lần này.

Cậu lúc đó cũng ở ngành giải trí là một ngôi sao đang rất được săn đón, cậu nổi tiếng ở tất cả mọi mặt, diễn xuất, vũ đạo, ca hát, người mẫu. Mọi lĩnh vực cậu đều có thể làm tốt và cậu luôn dành mọi tâm huyết vào lĩnh vực đó. Khi trợ lý nói với cậu là bên Tiêu thị muốn hợp tác với cậu để chụp ảnh quảng cáo cho sản phẩm lần này, bình thường cậu là một người rất cầu toàn trong công việc, cậu luôn xem xét, đọc đi đọc lại rất nhiều lần những hợp đồng, kịch bản mà cậu nhận được, nhưng lần này nghe trợ lý nói vậy cậu chỉ đơn giản mỉm cười và nói đồng ý, không cần suy nghĩ gì nhiều. Trợ lý thấy cậu đồng ý nhanh vậy cũng có chút bất ngờ nhưng vẫn không hỏi gì nhiều, chỉ cầm điện thoại liên lạc với bên Tiêu thị hẹn ngày gặp nhau để kí hợp đồng và hẹn ngày chụp ảnh. Nhưng cả cậu và anh đều không biết lần gặp nhau này họ lại bên nhau đến bây giờ.

Ấn tượng đầu tiên của anh khi gặp cậu anh nghĩ cậu là một đứa nhỏ chưa trưởng thành nếu như chưa xem qua thông tin của cậu, lúc đầu anh chỉ nghĩ là cậu cũng như những người mẫu khác, sẽ đưa ra rất nhiều điều kiện khi xem xong hợp đồng bên anh đưa ra. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của anh, cậu cùng trợ lý xem xong hợp đồng không chút do dự mà cậu đặt bút kí vào chỗ trống còn lại trên hợp đồng còn chủ động đưa bàn tay hướng về phía anh nói,

"Tổng giám đốc Tiêu, hợp tác vui vẻ"

Anh mất một khoảng thời gian ngẩn ngơ mới đáp lại lời nói và nắm lấy bàn tay cậu "Hợp tác vui vẻ"

Lúc làm việc anh rất hài lòng với cậu, cậu đến sớm hơn giờ được hẹn chụp ảnh để chuẩn bị mọi thứ cho chu toàn. Mãi đến sau này bên nhau anh mới biết được là thật ra cậu cố ý đến sớm hơn thời gian được hẹn chỉ để được "vô tình" gặp anh thôi.

Sau khi xong buổi chụp hình anh chủ động hẹn cậu đi ăn xem như cảm ơn cậu vì buổi chụp ảnh ngày hôm nay nhưng cậu từ chối,

" Xin Tiêu tổng thứ lỗi, hôm nay tôi còn lịch trình khác, hẹn anh khi khác để chuộc lỗi được không? " Nói xong câu đó cậu còn nở nụ cười thật tươi.

" Không sao, cậu cứ làm việc của mình thật tốt, nếu cậu không ngại thì chúng ta trao đổi Wechat với nhau để tiện liên lạc "

Cậu cũng không từ chối, lấy điện thoại và hai người trao đổi Wechat với nhau, cậu theo trợ lý lên xe để ra sân bay để chuẩn bị bay đến thành phố A để ghi hình cho chương trình kế tiếp.

Những ngày sau đó, mỗi ngày cậu đều nhận được tin nhắn của anh, chỉ đơn giản là những câu hỏi thăm, "cậu ăn gì chưa?", "hôm nay có mệt không?", "cậu về đến khách sạn chưa?" chỉ những câu quan tâm đơn giản nhưng lại làm cậu cảm động rất nhiều, vì lâu rồi không có ai quan tâm đến cảm xúc của cậu ngoại trừ trợ lý của mình và hơn thế nữa cậu cảm thấy anh là chân thành quan tâm cậu nên cậu cũng vui vẻ trả lời lại tin nhắn của anh.

Cứ ngày qua ngày, tháng qua tháng, anh và cậu tạo nên một cảm xúc không tên. Hai người không biết gọi tên là gì, quan tâm nhau, hiểu rõ nhau từng chút một, đôi lúc ăn ý đến không ngờ mặc dù hai người không cùng tính cách. Cậu trầm tính với người ngoài nhưng lại là một cậu nhóc khi bên cạnh anh. Anh là một tổng giám đốc quyền lực nhưng lại cưng chiều cậu như một đứa em trai. Cả hai đều không dám vượt qua bức tường vô hình đó vì cậu hiểu rõ, anh cần một cô gái xinh đẹp bên cạnh anh, kết hôn rồi sinh con để kế thừa sự nghiệp gia đình. Anh lại nghĩ cậu chỉ xem anh như một người anh trai nên cũng không dám ngỏ lời với cậu. Hai người cứ vậy theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình mà không dám nói với người kia.

Cho đến một ngày cậu chạm đến giới hạn của anh, cậu giới thiệu cho anh một cô gái xinh đẹp, cậu nói

" Em thấy chị ấy hợp tính với anh, nên em muốn giới thiệu cho hai người làm quen "

"......"

Anh không trả lời cậu, chỉ gật đầu và cùng cô gái ấy đi hẹn hò. Khi đến quán cafe, anh nói thẳng với cô,

" Tôi không muốn làm mất thời gian của cô, tôi không thích cô, tôi có người trong lòng rồi hi vọng cô hiểu cho tôi. "

Cô gái cũng mỉm cười nói, "Thật ra tôi biết người anh nói đến là ai, chỉ trách em ấy quá ngây thơ mới không nhận ra tình cảm của anh đối với em ấy thôi"

Sau khi nói rõ ràng với nhau, anh và cô cảm thấy thoải mái hơn, cũng cảm thấy vui vì mình lại có thêm một người bạn.

........

Sau khi anh rời quán cafe thì trời cũng chập tối, anh đến quan bar, mặc dù bình thường anh uống không được nhiều nhưng hôm nay anh muốn say, anh muốn mình say một lần để thêm can đảm tỏ tình với cậu.....

Lưu Hải Khoan thấy anh càng uống càng nhiều, anh thấy mình có khuyên bao nhiêu cũng không được nên mới gọi cho Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến về. Khi cậu đến nơi thì thấy anh đã say khướt, cậu nói lời cảm ơn Hải Khoan và nhờ anh giúp mình đưa Tiêu Chiến ra xe.

Lúc lên xe cậu thắt dây an toàn cho anh, cậu cũng không vội khởi động xe mà ngắm anh thật lâu rồi cậu mới lái xe đưa anh về nhà mình. Về đến nhà cậu vất vả lắm mới đưa được anh lên phòng, khi say anh rất ngoan, không quậy phá chỉ ngoan ngoãn ngủ mặc cho cậu lau chùi, tháo cravat với cởi áo ngoài giúp anh dễ ngủ hơn thôi. Trong vô thức, anh vô tình nắm lấy tay cậu mà cậu cũng không nỡ buông mà ngồi kế bên anh, ngắm anh rồi cậu ngủ lúc nào không hay.

..............

Khi anh tỉnh lại, thấy cậu ngủ gục bên cạnh mình thì mỉm cười nhưng sau đó lại tự trách mình sao có thể uống say đến mức đó để cậu chăm sóc cho mình, anh nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường định để cho cậu ngủ thêm nhưng lại vô tình đánh thức cậu, lúc này khoảng cách của hai người rất gần, khi anh chuẩn bị đặt xuống trán cậu một nụ hôn thì cậu né đi,

" Anh dậy rồi à, để em đi lấy cho anh cốc nước "

Anh không để cậu rời đi mà kéo cậu ngồi trở lại giường, cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu,

" Anh sao vậy, buông em ra đi "

Anh không nói gì, chỉ ôm chặt cậu hơn, thủ thỉ bên tai cậu,

" Anh muốn ôm em như vầy lâu rồi, muốn chân chính hôn em, muốn bên cạnh em khi em buồn nhất, muốn chăm sóc em khi em bệnh, muốn quan tâm em khi em bị thương, muốn làm bờ vai vững chắc để em dựa vào những khi em mệt mỏi nhất.."

"........."

" Nhất Bác, anh muốn nói anh yêu em rất lâu rồi nhưng anh sợ em chỉ xem anh là một người bạn, một người anh trai. Anh sợ sẽ đánh mất đi tình bạn để anh có thể dùng danh nghĩa một người bạn để quan tâm em, anh không dám vượt qua ranh giới đó."

"........."

" Anh biết em sẽ từ chối tình cảm của anh, nhưng anh sẽ không từ bỏ, anh vẫn bên cạnh em, quan tâm em như một người bạn, không cần em phải đáp lại tình cảm của mình, chỉ cần cho anh bên cạnh em, quan tâm em là đủ rồi."

"........."

Anh thấy cậu cứ cúi đầu, im lặng không nói gì, anh mới nâng cằm cậu lên thì thấy khuôn mặt cậu đã đẫm nước mắt từ lúc nào, anh luống cuống lau nước mắt cho cậu,

" Em đừng khóc, nếu em không thích anh sẽ rời khỏi đây lập tức, đừng khóc nữa làm anh đau lòng." anh vừa nói xong thì đứng dậy, khi tay anh vừa chạm vào tay nắm cửa thì giọng nói của cậu vang lên,

" Tiêu Chiến, nếu bây giờ anh bước ra khỏi cánh cửa này thì sau này anh đừng gặp em nữa. Em đã cho phép thổ lộ xong tâm tình mình chưa đợi em trả lời mà rời đi sao? Em cho phép anh rời khỏi đây khi chưa được sự đồng ý của em sao? "

Nghe cậu nói vậy thì anh quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu thì lại nghe cậu nói tiếp,

" Tiêu Chiến, anh nghe cho rõ những lời em nói sau đây. Em cho phép anh quan tâm em khi em bị thương, cho phép anh chăm sóc em khi em bệnh, cho phép anh bên cạnh em những lúc em buồn nhất và điều quan trọng nhất là em cho phép anh được yêu em. " Cậu nói xong còn mỉm cười thật tươi..

Cậu bước đến gần anh, trước sự khó hiểu của anh lấy hai tay câu lên cổ anh, ghé sát vào tai anh nói " Tiêu Chiến, em cũng yêu anh"

Anh nghe cậu nói vậy thì cũng mỉm cười đáp lại cái ôm của cậu, cậu cũng nghịch ngợm quá rồi, tỏ tình với anh kiểu này. Nếu anh biết cậu cũng có tình cảm với mình thì đã sớm bắt cậu về rồi, ở ngoài kia có biết bao nhiêu người mơ ước có được cậu nhưng bây giờ cậu chỉ thuộc về một mình anh. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhưng chất chứa bao yêu thương, "Là em nói, sau này đừng hối hận"

Khi nhớ lại những kỉ niệm lúc trước cậu không khỏi bật cười, cậu nào để ý đến anh bên cạnh đang rất tức giận. Anh quan tâm cậu nhưng cậu lại nghĩ đến chuyện khác mà cười một mình, không nói gì đến anh. Thấy tóc cậu đã khô, anh liền đè cậu xuống giường mặt cho cậu còn đang ngơ ngác, âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng nói bên tai cậu,

" Anh nhớ là ngày mai em không có lịch trình nào, bây giờ vận động một chút chắc không sao đâu nhỉ?"

Cậu cảm nhận được sự nguy hiểm từ anh nhưng cậu cũng không từ chối, " Nếu Tiêu tổng cảm thấy vận động xong ngày mai có thể đến công ty thì em đây cũng không ngại chiều theo ý anh"

Nhận được sự đồng ý của cậu, anh cúi xuống hôn cậu, cảm nhận sự tồn tại của cậu, chỉ có như vậy anh mới an tâm hơn. Cậu dường như hiểu được sự bất an của anh nên cũng phối hợp với anh. Trong chốc lát không khí trong phòng trở nên nóng hơn, không biết ai là người bắt đầu trước nhưng khi phát hiện thì quần áo trên người đã lần lượt đáp xuống đất từ lúc nào rồi chỉ còn lại những âm thanh rên rỉ làm người ta nghe thấy phải thẹn thùng mà tránh đi. Trăng đêm nay sáng hơn bao giờ hết, mây cũng vô tình lướt ngang che đi ánh trăng sáng để che đi cảnh xuân ở trong phòng.

Đêm qua đi, ngày mới bắt đầu, trong lúc anh chuẩn bị đi làm thì cậu cũng tỉnh giấc, cơ thể sau một đêm vận động kịch liệt cũng không đau nhức nhiều do được anh chăm sóc kĩ, khi thấy anh cậu nở nụ cười ngọt ngào làm cho anh muốn đè cậu thêm lần nữa, nếu không phải hôm nay anh có cuộc họp quan trọng thì cậu hôm nay khỏi rời giường rồi.

Cậu hôn anh, chúc anh làm việc thật tốt. Sau khi lưu luyến nhau một hồi thì anh cũng đi làm, còn cậu ở nhà ngủ thêm một lúc rồi thức dậy, cậu chuẩn bị thức ăn để chờ anh trở về.....

.....................

Ngày cứ trôi đi, anh và cậu bên nhau cũng được năm năm rồi. Nhiều lúc thấy cậu mệt mỏi với lịch trình anh muốn đề nghị cậu nghỉ để về làm trợ lý cho anh nhưng khi thấy cậu đam mê công việc như vậy lời nói sắp nói ra thì anh lại thôi.

Nhưng anh đâu biết cậu đã có dự tính hết rồi, cuối năm nay cậu sẽ tổ chức một concert thật lớn để cảm ơn mọi người và lúc đó cậu sẽ tuyên bố giải nghệ để toàn tâm toàn ý mà làm một người yêu nhỏ bé bên anh.

................

Ngày xx, tháng xx, năm xxxx

Vương Nhất Bác tổ chức một concert lớn nhất từ lúc cậu vào nghề tới giờ, sau khi trình diễn tất cả các ca khúc, cậu cúi người cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã theo cậu suốt bao năm qua, cảm ơn họ luôn bên cậu những lúc khó khăn nhất, những lúc cậu tưởng rằng mình đã từ bỏ thì họ bên cạnh động viên cậu rất nhiều. Những khán giả ngồi bên dưới nghe cậu nói kết hợp với những hình ảnh trên màn hình chiếu là hình ảnh của cậu và những người hâm mộ đi cùng cậu suốt bao nhiêu năm qua thì không kiềm được nước mắt của mình cho đến khi cậu cất giọng lên một lần nữa,

" Cảm ơn tất cả mọi người có mặt hôm nay, cảm ơn mọi người luôn đồng hành cùng tôi. Hôm nay tôi nói điều này tôi biết mọi người rất buồn, đây có lẽ là lần cuối cùng tôi đứng trên sân khấu, sau hôm nay tôi sẽ giải nghệ, tôi muốn toàn tâm toàn ý dành tình yêu thương của mình cho gia đình và cho anh. Những năm qua tôi theo đuổi đam mê của mình mà không thể bên cạnh họ nhiều hơn, bây giờ tôi cảm thấy mình theo đuổi đam mê đã đủ rồi, tôi nên về bên cạnh họ rồi. Và cũng nhân dịp này tôi muốn gửi lời cảm ơn đến một người mà luôn bên tôi, ở phía sau tôi ủng hộ mọi quyết định của tôi, âm thầm yêu thương tôi mặc dù tôi chưa bao giờ giới thiệu anh với những người hâm mộ tôi, anh nói như vậy sẽ không tốt cho sự nghiệp của tôi, anh muốn mình làm hậu phương vững chắc nhất cho tôi để khi nhìn lại cho dù mọi người có quay lưng với tôi thì anh vẫn luôn ở phía sau dang rộng vòng tay đón tôi trở về. Cảm ơn những gì anh đã làm cho em, cảm ơn  anh luôn dành những điều tốt nhất cho em. Tiêu Chiến, em yêu anh!"

Sau câu nói của cậu thì tất cả những khán giả đều vỗ tay, họ vỗ tay vì mừng cho cậu có người yêu thương cậu như vậy, họ cũng mừng khi có người thay họ yêu thương cậu. Buổi concert tuy kết thúc trong nước mắt nhưng cũng có nụ cười, với cậu thì giây phút này đáng trân quý hơn bao giờ hết.

.............

Cậu trở về nhà đã là mười giờ tối nhưng cậu vẫn vui vẻ, vì cậu biết sau cánh cửa đó là nụ cười và ánh mắt chứa đầy tình yêu của anh dành cho cậu. Sau bao nhiêu năm đây là lúc cậu thấy hạnh phúc nhất, không chỉ có ba mẹ cậu yêu thương mà còn có anh và gia đình anh nữa. Có lẽ cậu là người hạnh phúc nhất rồi.

..............

Những ngày tháng sau đó, cậu đến Tiêu thị làm việc khiến cho nhân viên ở dưới quyền anh rất mừng, vì không cần sợ sự lạnh lùng của anh nữa. Nhiều lúc lời nói của cậu còn có giá trị hơn cả anh, điều quan trọng là anh cũng lười phản đối. Vì cậu là tiểu bảo bối trong lòng anh đó, khó khăn lắm mới đem được người về mà.

..............

Một ngày tuyệt đẹp của những ngày hạ, ánh nắng chiếu khắp nơi. Không chói chang như thường ngày mà chỉ là những tia nắng dịu nhẹ, nơi lễ đường có hai chú rể đang đứng trước mặt cha sứ với dáng vẻ nghiêm trang nhất, cùng trao nhau những lời ước hẹn, cùng trao nhau chiếc nhẫn để trói buộc đối phương bên cạnh mình dưới sự chúc phúc của người thân và bạn bè. Anh và cậu mỉm cười nhìn nhau, ôm nhau thật chặt như để cảm ơn một nửa còn lại của mình.........

Chỉ cần gặp đúng người, đúng thời điểm thì luôn luôn được hạnh phúc 😊😊

...............

Chúc mọi người chủ nhật vui vẻ nè! Vô tình Thanh viết nên câu chuyện ngắn này thôi. Hi vọng mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro