5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cánh đồng hoa cải dầu vàng tươi dưới ánh nắng rực rỡ đầu tiên tạo nên một khung cảnh đẹp hơn bao giờ hết, trên cánh đồng ấy có hai thân ảnh bé nhỏ đang nô đùa càng làm khung cảnh thêm vui vẻ hơn rất nhiều

- Ca ca, lại đây với em nè!

Từ phía xa xa có một cậu bé lớn hơn cậu bé còn lại, cậu nhẹ nhàng bước về phía em nở một nụ cười quen thuộc

- Tiểu Điềm Điềm, em không được nghịch ngợm, em mà té ngã là sơ Lam Anh lại la em cho mà xem.

- Em không sợ, có ca ca bên cạnh em rồi còn gì.

Bé không hề biết ca ca luôn để ý lời nói của em ở trong lòng, nên những tháng ngày sau đó ca ca luôn bên cạnh bé, sợ bé nghịch ngợm bị thương, sợ những khi bé một mình bé sẽ khóc, sẽ luôn bên em khi bị những đứa trẻ khác trêu chỉ vì em quá đáng yêu.

Năm đó em bốn tuổi, ca ca mười tuổi.

Thời gian dần trôi không lãng quên một ai cả, bé con ngày nào còn theo bên cạnh ca ca bây giờ cũng đã lớn hơn rồi, bé hiểu chuyện hơn, không còn làm cho ca ca phải lo lắng nữa. Cậu bé năm ấy cũng đã bước vào ngưỡng cửa trung học, cậu phải lên thị trấn học đồng nghĩa là cậu phải xa bé con của mình.

- Tiểu Điềm Điềm, ca ca đi lên thị trấn học rồi em ở lại phải ngoan, phải nghe lời các sơ, nghe lời các anh chị. Cuối tuần ca ca sẽ về thăm em được không?

Bé nghe cậu nói vậy thì nước mắt rưng rưng, nhưng bé cố gắng không khóc, bé tự nói với mình rằng bé phải làm cho anh yên tâm,

- Ca ca yên tâm, em ở đây sẽ ngoan, sẽ cố gắng học tập, sẽ ngoan ngoãn chờ ca ca về để  đưa em đi chơi nữa.

Cậu nghe bé con nói vậy thì vô cùng đau lòng, cậu muốn cố gắng học thật giỏi, cố gắng trưởng thành để bảo vệ bé con bé nhỏ của mình, nhưng cậu không nghĩ bé con tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại hiểu chuyện đến như vậy, hiểu chuyện đến người khác phải đau lòng.

- Ca ca hứa, ca ca sẽ về thăm em thường xuyên được không

- Dạ được ạ!

Và rồi cậu bé quay lưng bước đi, để lại bé con  ở đó nhìn theo bước chân cậu xa dần.

Sơ Lam thấy bé buồn vậy lại ôm bé vào lòng và an ủi bé,

- Nhất Bác ngoan, Tiểu Chiến sẽ sớm về thăm con, về thăm chúng ta mà

Bé nghe sơ nói vậy liền khóc,

- Nhưng ca ca đi học rất xa, lâu lắm con mới được gặp ca ca

- Chẳng phải ca ca vẫn sẽ về thăm con đó sao? Con khóc như vậy làm sao ca ca yên tâm đây?

Bé nghe sơ nói vậy bé liền lau nước mắt, lâu dần chỉ còn những tiếng thút thít thôi.

- Dạ, con sẽ mạnh mẽ, cố gắng học tập thật tốt để khi ca ca trở về ca ca sẽ rất vui.

- Điềm Điềm ngoan lắm.

Cũng vào lúc đó bé tự hứa rằng bé cũng sẽ cố gắng phấn đấu, học tập thật giỏi để cho ca ca tự hào.

Năm đó bé mười tuổi, ca ca mười sáu tuổi.

Thời gian cứ thế trôi qua, những cậu bé năm nào giờ đã trưởng thành, mang dáng dấp thiếu niên rất đẹp,

Nhất Bác của năm mười sáu tuổi thi đỗ vào trường trung học của ca ca học lúc trước, em thi vào với số điểm cao nhất khối, khi nhìn bảng điểm em liền nở nụ cười vì sự cố gắng của em đã nhận được kết quả xứng đáng.

Lúc em bước vào lớp mười thì ca ca đã là Tổng giám đốc của Nhất An, thời gian khi lên trung học ca ca vừa học vừa làm, vì thông minh và nhờ may mắn nên ca ca cùng hai người bạn của mình là Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan đầu tư vào cổ phiếu và may mắn là họ nhận về lợi nhuận rất lớn.

Sau đó suy nghĩ rất nhiều và họ quyết định thành lập một công ty nhỏ, họ vừa học, vừa đi làm và sau một thời gian từ công ty nhỏ giờ đã phát triển thành một công ty lớn, có danh tiếng trên thị trường và được rất nhiều công ty khác hợp tác.

Sau khi em nhận được điểm thi thì em chào tạm biệt các sơ, những người đã ở cùng với em suốt thời gian qua, cùng họ chia tay em cảm thấy rất buồn nhưng em cũng hứa với mọi người là em sẽ sớm quay về thăm mọi người.

Tuy anh và em từ lúc xa nhau tới giờ chỉ gặp nhau vài lần nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau, nên khi biết em học ở trường cũ của mình anh liền hẹn em để đón em và đưa em đi tham quan thành phố, tham quan công ty của mình, gặp những người bạn của anh.

Những năm qua anh cố gắng nhiều như vậy là vì em, anh muốn khi em trưởng thành sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất, anh cũng muốn báo đáp công nuôi dưỡng của các sơ để cho anh và cậu được trưởng thành như hôm nay.

- Chiến ca, em ở đây!

- Nhất Bác đợi anh lâu không?

- Không lâu ạ.

- Lên xe đi, anh đưa em về nhà, em đi đường xa chắc mệt rồi.

- Dạ

Trên xe hai người luyên thuyên, nói chuyện với nhau rất nhiều, cuối cùng cũng về đến nơi. Nơi anh ở không lớn lắm, nhưng rất an ninh, căn chung cư của anh được anh dọn dẹp rất kỹ nên em rất thích.

Em thầm nghĩ, qua bao nhiêu năm rồi ca ca vẫn ngăn nắp và quan tâm em như vậy.

Anh đưa em vào căn phòng của mình, căn phòng được anh trang trí theo sở thích của em, có ván trượt, có lego, sơn màu xanh mà em yêu thích.

- Nhất Bác, có thích cách trang trí này không? Những món đồ là anh tự tay chọn để trang trí, em thích gì có thể mua thêm, đừng ngại nhé!

- Cảm ơn Chiến ca, em rất thích.

Sau đó anh ra ngoài chuẩn bị bữa tối cho hai người, em đứng từ xa nhìn bóng dáng anh em có cảm giác anh và em giống như người cùng một gia đình, anh nấu cơm, em rửa chén, trong bữa ăn luôn có tiếng cười nói vui vẻ của hai người, một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu và em nhanh chóng gạt đi, em cảm thấy bây giờ mình chưa đủ dũng khí để bày tỏ với anh, em sợ anh sẽ nói mình chưa đủ trưởng thành, sợ anh nói mình ngộ nhận, thật ra như bây giờ cũng rất tốt.

Anh thấy em đứng ở cửa thất thần liền gọi em một tiếng,

- Nhất Bác, sao thẩn thờ vậy, ra ăn cơm nè!

- Dạ

Trong bữa ăn hai người nhắc về chuyện cũ, em hỏi thăm anh tình hình ở công ty, anh hỏi thăm em về mọi người, mọi chuyện về em. Bữa ăn trôi qua rất êm đềm và ấm áp.

Những ngày sau đó trôi qua rất vui vẻ. Anh đi làm, em đi học, thỉnh thoảng em đến công ty của anh để đưa cơm, những nhân viên ở đây gặp em cũng không bất ngờ vì anh từng nói nếu em đến thì không cần gọi anh mà cứ đưa em lên phòng mình, xem như đó là đặc quyền anh dành riêng cho em đi.

Uông Trác Thành với Hải Khoan vẫn hay trêu anh rằng nếu không cẩn thận có ngày mất bé   cho xem, vì hai người họ ai cũng có người thương rồi, chỉ riêng anh qua bao nhiêu năm vẫn chờ bé con trưởng thành để chính thức rước em về để yêu thương em, cưng chiều em thôi. Nên hai người bạn của anh lo lắng không phải không có lý, em quá đáng yêu, nhìn em lạnh lùng vậy thôi nhưng một khi quen ai lâu rồi em sẽ trở nên rất dễ mến, dễ gần.

Thời gian rảnh rỗi em đi làm thêm ở quán ca phê mang tên Mèo, quán nhỏ thôi, cùng những chú mèo đáng yêu, em thích không gian, thích những chú mèo nhỏ xinh luôn quấn lấy em mỗi khi em đến mà chị chủ quán phải ganh tị,

- Chào chị Linh Lan.

- Tiểu Bác, em xem có bất công không, chị nuôi chúng biết bao lâu nhưng bây giờ lại mến em hơn cả chị rồi.

- Chị đừng giận, giận sẽ không đẹp đâu đó. Mấy bé chơi với em một chút rồi lại về bên chị thôi mà.

Những ngày cậu đi làm luôn trôi qua vui vẻ như vậy, thắm thoắt đã tới ngày em làm lễ tốt nghiệp cấp ba, anh cũng Trác Thành, Hải Khoan và cả Linh Lan nữa cũng tới chúc mừng cho em.

Em đứng trên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp, em hướng về mọi người nở nụ cười rạng rỡ nhất. Sau lễ tốt nghiệp mọi người cùng nhau đến nhà hàng ăn mừng, sau khi ăn xong mọi người chia nhau trở về nhà.

Lúc về đến nhà, em chuẩn bị về phòng mình thì anh gọi em lại,

- Nhất Bác, anh muốn nói điều này với em lâu rồi. Từ nhỏ anh luôn muốn dành những gì tốt nhất cho em, tới lúc anh lên trung học, rời xa em anh lại cảm thấy mất mát vô cùng. Những ngày tháng không có em anh rất buồn bã, anh muốn nói với em sớm hơn nhưng anh sợ em không chấp nhận, nhưng hôm nay nhìn em đứng trên sân khấu anh không đợi được nữa. Nhất Bác, em có chấp nhận bên anh, để anh yêu thương em, bên em, cùng em đi hết những ngày tháng sắp tới được không?

Em im lặng như không tin vào tai mình, em cứ nghĩ tình cảm của mình chỉ xuất phát từ một phía, nhưng giờ anh nói với em thế này làm em rất cảm động. Em đỡ anh đứng dậy, em nhẹ nhàng nói,

- Ca ca, em có một bí mật nhỏ muốn nói với anh. Em vươn người lên nói nhỏ bên tai anh " Chiến ca ngốc, em đồng ý bên anh cả đời."

Sau câu trả lời của em, anh liền ôm em vào lòng, trao cho em chiếc nhẫn giống như khẳng định chủ quyền, em đã có người che chở cho em rồi.

Năm đó em mười tám tuổi, anh hai mươi bốn tuổi.

Những ngày tháng sau đó em đăng ký thi vào trường đại học, em chọn ngành kinh doanh vì em muốn sau này bên cạnh giúp đỡ anh, chia sẽ mệt mỏi trong công việc với anh.

……………

Ngày em nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học, anh giao lại công việc cho hai người bạn của mình, bảo bối anh tốt nghiệp đó, anh không thể bỏ lỡ khoảnh khắc em tỏa sáng nhất được, anh đã bỏ lỡ em sáu năm rồi hai người mới gặp lại, cho nên anh muốn bây giờ, về sau mọi khoảnh khắc của em anh đều phải có mặt, cùng em vui, cùng em khóc. Vì đó là hạnh phúc lớn nhất đối với anh rồi.

Sau khi tốt nghiệp, em vào công ty của anh làm, anh đâu thể để bảo bối làm ở những bộ phận khác được, biết đâu có người cướp mất bảo bối anh rồi sao? Chính vì vậy, em bất đắc dĩ trở thành trợ lý của anh, luôn bên anh mỗi ngày, cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn trưa.....

Năm em hai mươi bốn tuổi, anh cầu hôn em, anh nói mình muốn kết thúc cuộc sống độc thân của em, muốn trói em bên mình và em đồng ý..

.....………………

Hai người cùng quay về cô nhi viện năm ấy, bây giờ đã được xây dựng lại đẹp đẽ hơn, em cùng anh vô chào các sơ, rồi hai người lại dắt nhau ra cánh đồng hoa cải dầu năm ấy.

Bây giờ đang là mua hoa nở rộ nhất, đến nơi đây anh như được nhìn thấy Tiểu Điềm Điềm năm ấy luôn lẽo đẽo theo anh, gọi anh tiếng ca ca anh liền mỉm cười. Em thấy anh mỉm cười liền hỏi,

- Ca ca, anh cười gì vậy?

- Anh lại nhớ Tiểu Điềm Điềm của lúc nhỏ rồi! Nhưng không quan trọng, Tiểu Điềm Điềm hay Vương Nhất Bác lúc trước và hiện tại đều thuộc về anh rồi.

Anh lại cười, ôm em thật chặt. Dưới ánh nắng màu vàng của hoa cải dầu rực rỡ hơn bao giờ hết như muốn nói với đôi trẻ rằng "Chúc họ hạnh phúc."

Em cũng mỉm cười, định mệnh cho em gặp anh, cho em bên anh, cho anh làm em hạnh phúc, để anh cưng chiều em. Em nguyện ý bên anh hết kiếp này, nếu có duyên chúng ta sẽ lại bên nhau mãi mãi anh nhé!

Năm em hai mươi lăm tuổi, anh ba mươi mốt tuổi. Em ước mình và anh mãi là của nhau, bên nhau cho đến mãi sau này.

Bỗng dưng Thanh viết nên câu chuyện này, hi vọng mọi người đọc vui vẻ nhé!

26.06.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro