Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giới kinh doanh, Vương Nhất Bác vô cùng nổi tiếng về độ ăn chơi, nhưng điều kỳ lạ là, cậu ta có thể chơi bất kỳ thứ gì, nhưng lại không có mối quan hệ nam nữ nào, bạn bè còn cười nhạo cậu rằng, có phải chỗ đó không được hay không? Cậu nói mình đã già và muốn ổn định, vì vậy bạn bè rất nhệt tình mà giới thiệu đối tượng cho cậu, sau khi qua lại thì tin tức Vương Nhất Bác muốn tìm bạn gái lan truyền trên mạng.

Năm nay cậu 28 tuổi, người trong nhà đều thúc giục cậu kết hôn, điều này làm cho cậu thêm phiền phức, bạn bè cậu giới thiệu cho cậu vài cô gái cũng rất được, nhưng chỉ là cậu cảm thấy không hợp, cậu bị mẹ quở trách vài lần, nói cậu có phải yêu cầu quá cao hay không? Còn hỏi cậu rốt cuộc là muốn thế nào?

Có rất nhiều người ngưỡng mộ cậu, nhưng mà ưa thích thì không, từ nhỏ  đến bây giờ cậu chưa từng yêu thích ai, cậu không chỉ cảm thấy tính cách của mình lãnh đạm, còn kém trong tình yêu, những thứ này nếu nói với mẹ của cậu, chắc chắn sẽ bị mắng là đang lấy cớ.

Nhìn mọi người bên cạnh đều có đôi có cặp, có đôi khi cậu tự mình ngẫm lại, cậu cũng nên tìm cho mình một người bạn đời.

Đừng thấy cậu ăn chơi như vậy thì nghĩ cậu chưa từng yêu đương, thật ra cậu đã từng có một mối quan hệ, có thể nói ra người khác không tin, bởi vì với điều kiện của cậu như vậy không thể nào không có ai, nhưng thật sự thì không, có thể cậu đối với những người đó không có hứng thú, cũng không có tình thú.

Kể từ khi chia tay với Tiêu Chiến, cậu giống như ở trong thời kỳ đóng cửa trái tim, lúc đó cậu như kiểu chơi đùa với tình cảm của người ta rồi bỏ đi không nói một lời, lương tâm của cậu bất an, cảm thấy thật sự muốn xin lỗi Tiêu Chiến, nhưng sau khi cậu rời đi không lâu, thì nghe thấy Tiêu Chiến cùng người nhà ra nước ngoài, bọn họ cứ như vậy không còn liên lạc, cũng không biết Tiêu Chiến bây giờ thế nào, hắn bây giờ cũng đã lớn tuổi, có lẽ Tiêu Chiến cũng đã có gia đình.

Sau khi tắm xong, Vương Nhất Bác khoác áo choàng tắm bước ra ngoài, điện thoại trên bàn vang lên, là bạn tốt của cậu, Vương Hạo Hiên, "Nhất Bác, tối mai tôi tổ chức một buổi tiệc ở khách sạn, cậu có thể đến không?"

Cậu vừa lau tóc, vừa ngồi xuống, "lại uống rượu, không có ý nghĩa, chán lắm, không đi đâu."

"Nào nào! Cậu không phải muốn tìm đối tượng sao, đến đây xem thử có hợp không? Chúng ta cùng đi xem."

"Vậy cũng được."

Khách sạn Thiên Tuyển nằm ở trung tâm thành phố, khu vực phồn hoa nhất, mất hơn mười phút lái xe đến đó, khiến cho Vương Nhất Bác có chút bực bội.

Đối với bạn bè, cậu thường không ăn mặc quá trang trọng, chỉ đơn giản và lịch sự. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng viền cổ màu xanh và quần tây đen. Nhìn thì đơn giản nhưng lại là của nhãn hàng thời trang cao cấp Chanel, chiếc thắt lưng bên hông cũng của Chanel, có thể nói cậu  rất yêu thích nhãn hàng Chanel này.

Vương Hạo Hiên cũng vừa đến, ở đại sảnh khách sạn đụng phải Vương Nhất Bác, tiến lên khoác vai cậu, "nghe nói đêm cậu đến đây, cho nên có khá nhiều người danh gia vọng tộc cũng có mặt."

Những người đến đây hôm nay đều là vì gia thế của cậu mà đến, đều là người trưởng thành rồi, cho nên lợi ích của gia tộc đặt lên trên hàng đầu, tình cảm chỉ là thứ phụ.

Vương Hạo Hiên kéo cậu vào trong liền biến thành nhân vật chính, cả trai lẫn gái đều vây quanh đến chỗ cậu, ăn uống vui vẻ, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn đám người, không thèm để ai vào trong mắt.

Những cái đụng chạm tay chân của những người nơi đây khiến cho Vương Nhất Bác chán ghét, có chút nhức đầu, cậu là một người sạch sẽ, cho nên hơi nhích người ra một bên, hạn chế đụng chạm, nhưng có người vẫn nghiêng người về phía cậu, cậu không biết phải làm cách nào, chỉ đành giả vờ nói rằng mình muốn đi vệ sinh.

Nghe thấy cậu nói muốn đi tolet, một nam sinh cũng đứng lên, đến rất gần chỗ cậu, mơ hồ nhìn cậu, "có muốn tôi đi cùng với anh không?"

Đây là vị thiếu gia nhà nào Vương Nhất Bác không có ấn tượng, cậu cười cười, ngón tay ở trên vai cậu ta phủi phủi, "không cần, cứ chờ tôi ở đây."

Nam sinh cảm thấy mình có hy vọng, liền ngoan ngoãn ngồi ở đó không đi theo, Vương Nhất Bác bước nhanh ra ngoài, đóng cửa lại chặn đi tiếng cười nói và tiếng âm nhạc ồn ào bên trong, cả thế giới bỗng chốc im lặng.

Bởi vì cậu uống rượu cho nên không có cách nào lái xe được, đành phải gọi tài xế đến đón cậu về, trong lúc chờ xe, cậu yên vị ngồi trên ghế trước đại sảnh, nhìn dòng người ra vào.

Có tiếng bước chân, tiếng giày da giẫm lên nền gạch, Vương Nhất Bác nghiêng đầu, một khắc khi nhìn thấy người trước mắt, Vương Nhất Bác cảm giác như sét đánh, không thể động đậy.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc ở chỗ như thế này gặp lại Tiêu Chiến, cậu cứ nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Tiêu Chiến mặc một bộ âu phục nạm kim cương màu đen, áo vét tông mở ra, bên trong áo sơ mi trắng nút áo cũng mở đến hai phần ba, lộ ra xương vai xanh tinh xảo, một thân âu phục này không làm cho hắn trang trọng mà ngược lại có chút phong lưu.

Sáu năm không gặp, Tiêu Chiến vẫn không hề thay đổi, thậm chí ngày càng đẹp trai và cuốn hút, nhưng cậu không còn mặt mũi nào để gặp hắn.

Vương Nhất Bác nhanh chóng cúi đầu xuống, nhưng chưa kịp cúi đầu thì Tiêu Chiến đã nhìn sang, tầm mắt của bọn họ giao nhau trên không trung, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến sững sờ một lúc, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã biến thành vẻ lạnh lùng.

Bộ dạng của hắn như vậy là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy, bất quá nó cũng đã ở trong dự liệu của cậu, nhưng không hiểu sao nội tâm của cậu vẫn ảo não không thôi, so với lần gặp lại Tiêu Chiến bây giờ, Vương Nhất Bác thà rằng lúc nãy ở lại bên trong đó còn hơn.

Tình cảnh lúc này vừa khó chịu lại vừa xấu hổ, nhưng dù sao lúc trước người sai là cậu, Vương Nhất Bác vẫn đứng lên, chủ động mở miệng, "Chiến ca, đã lâu không gặp."

Đã sáu năm cậu không có gọi cái tên này, nhìn người trước mặt giống như là gặp nhau ở kiếp trước.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm người trước mặt, đột nhiên gặp lại Vương Nhất Bác, hắn cũng trở tay không kịp, tim đập loạn lên, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng đáp, "ừm! Đã lâu không gặp."

Nói xong, hắn hướng chỗ Vương Nhất Bác đi đến, chỉ là không có đến gần, mà đứng cách một khoảng. Khoảng cách này rất tốt, không quá xa cũng không quá gần.

Vương Nhất Bác nhất thời không biết phải hỏi cái gì, thì Tiêu Chiến đột nhiên hỏi cậu, "cậu đang sài nước hoa gì vậy?"

Mặc dù nghi hoặc nhưng cậu vẫn trả lời, "là channel số 5."

Tiêu Chiến nhếch mép, "nhưng mà hình như trên người cậu có nhiều hơn một mùi nước hoa."

Mùi ở trên người cậu là mùi trộn lẫn của những người lúc nãy ở bên trong, nhưng mà thông qua chuyện này cậu cũng có thể tưởng tượng được đây là cảnh tượng như thế nào.

Vương Nhất Bác xấu hổ liền thay đổi chủ đề, "anh trở về lúc nào?"

Tiêu Chiến nhíu mày "Tôi vừa trở về vào mấy ngày trước."

Nói xong, Tiêu Chiến lấy điện thoại di động ra, "bây giờ tôi trở về nước để phát triển, số điện thoại của cậu là gì?"

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi số điện thoại của mình, cho nên không có trả lời ngay, nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến giống như lộ ra biểu hiện thiếu kiên nhẫn, liền nói ra một dãy số.

Sau khi bấm số, nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên vài lần rồi mới cúp máy, "khi nào rảnh tôi sẽ hẹn gặp cậu nói chuyện, bây giờ tôi phải đi trước đây."

"À.....ừ."

Vương Nhất Bác nhìn xe rời đi, đứng ở cửa ra vào nhìn theo thật lâu, vẫn chưa định thần lại, Tiêu Chiến đã quay lại.

Lúc khuya, Vương Nhất Bác liền mất ngủ, lúc nhắm mắt lại, lại hiện ra khuôn mặt của Tiêu Chiến, ký ức mà cậu tưởng rằng đã phai mờ lại hiện lên rõ ràng.

Lúc cậu gặp Tiêu Chiến là lúc cậu học năm thứ tư đại học, khi đó cậu đang làm luận văn tốt nghiệp, cậu đến văn phòng của giáo sư để tìm người, lúc cậu gọi điện thoại thì gia sư bảo cậu chờ một lát, lúc cậu đẩy cửa ra thì phát hiện bên trong có người.

Tiêu Chiến ngồi trên cửa sổ, một chân co lại, còn chân còn lại thì lắc lư trên không trung. Hắn lúc đó mặc một bộ quần áo màu trắng, hắn đang híp mắt lại, trên tay cầm một cây cọ vẽ khoa tay múa chân, nhìn qua phía bên ngoài là một cây phượng vĩ tươi tốt.

Vương Nhất Bác có chút sững sờ, Tiêu Chiến quay đầu ngược sáng, tựa như một thiên thần không dính bụi trần, người này có thể coi là người đẹp nhất mà cậu từng gặp qua.

Không hiểu vì sao, lúc đó cậu đột ngột nói, "anh cẩn thận một chút, coi chừng té xuống."

Nghe thấy Vương Nhất Bác nhắc nhở, Tiêu Chiến nở nụ cười và nheo đôi mắt thụy phượng của mình với cậu, "ừ cảm ơn!"

Cười lộ lên càng đẹp mắt, Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ như vậy, cậu nghĩ đến một hình dung, hắn giống như một yêu tinh mê hoặc vạn vật chúng sinh.

Cậu đi đến, nhìn thấy Tiêu Chiến giống đang vẽ cây phượng vĩ, đó chỉ mới là một bản phát họa, "anh đến từ khoa mỹ thuật phải không?"

"Không, tôi đến từ khoa thiết kế."

Khi đến gần hơn, cậu mới nhìn thấy dưới cằm của Tiêu Chiến còn có nốt ruồi nhỏ, không làm mất đi vẻ thanh tú trên gương mặt của hắn, mà ngược lại càng làm cho khuôn mặt của hắn tăng thêm vẻ mỹ lệ.

"Nhưng tôi tốt nghiệp nhiều năm rồi." Tiêu Chiến nhìn thấy luận văn mà anh đang cầm trên tay, "cậu đến tìm ba tôi sao?"

Nói với nhau vài câu, Vương Nhất Bác mới biết được Tiêu Chiến vốn là con trai của giáo sư Tiêu Hằng, hiện đang làm việc cho một công ty thiết kế trong thành phố, hôm nay hắn đến trường để gặp cha mình.

Vương Nhất Bác là loại người chỉ cần cảm thấy có hứng thú thì nhất định sẽ làm cho bằng được, bất luận là mô tô, ván trượt hay vũ đạo cậu đều học cực kỳ nhanh, đây là lần đầu tiên lại cảm thấy hứng thú với người khác, còn tự tin sẽ chinh phục được hắn.

Nhưng mà cũng vì ham chơi mà lại thích trêu chọc Tiêu Chiến, sau đó còn tự mãn cảm thấy không việc gì cậu không thể làm được, tuổi trẻ khinh cuồng, đối mặt với sự chân thành của Tiêu Chiến lại sợ hãi, cậu không ngờ Tiêu Chiến lại thật lòng như vậy, cho đến khi cậu rời khỏi, cậu mới nhận ra rằng mình có bao nhiêu cặn bã.

Càng nhớ lại càng cảm thấy áy náy.

Cậu cho rằng, Tiêu Chiến nói lúc tối, "khi nào rảnh sẽ tìm cậu" chỉ là lời nói khách sáo, thật không ngờ vậy mà Tiêu Chiến lại gọi điện thoại và mời cậu đi ăn cơm.

Cậu không muốn gặp mặt Tiêu Chiến, chủ yếu là vì cậu cảm thấy xấu hổ, cậu nghĩ Tiêu Chiến không nên liên quan đến cậu.

Cũng không biết Tiêu Chiến là muốn làm gì, thế nhưng mặc kệ đối phương muốn làm gì, để đền bù sai lầm lúc trước, cậu nguyện ý làm bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro