Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác treo bộ quần áo motor đã thay vào trong tủ, bước ra khỏi phòng thay đồ, tình cờ nhìn thấy Doãn Chính ở khu vực nghỉ ngơi, hắn đang đưa ra lời khuyên cho Dịch Phong.


"Doãn Chính ca" Vương Nhất Bác đi tới: "Anh tới rồi, em đang tìm anh đây".

"Ừm, nhóm tân binh của cậu ngày mai sẽ thi đấu. Hôm nay huấn luyện viên không rảnh. Bảo tôi qua xem." Doãn Chính vỗ vai Dịch Phong : "Dịch Phong, tập thêm vài vòng nữa đi để cảm nhận. Nhớ kĩ nhé, không tăng tốc độ trước khi vào đường cua,và sau đó liền tăng tốc độ thích hợp khi bạn vào đường cua. "

"Được, vậy em sẽ thử lại." Dịch Phong gật đầu rời đi.

"Cậu muốn hỏi chuyện tối hôm qua sao?" Doãn Chính chỉ nói sau khi Dịch Phong rời đi, "Tôi đã kiểm tra, người đàn ông đó đúng là ông chủ của Thập Vạn, họ Trương, nổi tiếng dâm đãng ở thành phố B , đặc biệt là thích chơi với những chàng trai trẻ mới bước chân vào làng giải trí. "

"Hắn bây giờ như thế nào rồi?"

"Đương nhiên tôi làm theo ý cậu muốn thôi. Cũng phải để người khác đối xử với hắn như hắn đã làm với người khác như vậy. Tên họ Trương kia rất thích chơi với mấy đứa nhỏ, tôi đã cho hắn ta chơi đủ mọi loại trò." Doãn Chính sờ sờ mũi: "Tôi đoán là hắn ta có lẽ sẽ rất sợ khi bây giờ nhìn thấy đàn ông đó."

"Vậy chuyện xảy ra với Tiêu Chiến tối hôm qua, còn có ai biết không?"

"Theo giám sát trong cửa hàng, có một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi. Tiêu Chiến đã uống cạn ly rượu mà cô ấy giao tối hôm qua." Doãn Chính nhíu mày: "Nhưng sau khi tôi xử lý xong chuyện với người họ Trương, chiếc lọ thuốc đó đã biến mất."

Một người phụ nữ ở độ tuổi ba mươi? Vương Nhất Bác tìm ảnh trên điện thoại di động, đưa cho Doãn Chính: "Có phải là cô ấy?"

Doãn Chính nhìn kỹ một hồi, sau đó gật đầu khẳng định: "Chính xác là cô ta."

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại. Diệp Thanh Sơn quản lý của Nhóm X sao. Ở thời điểm trước kia,cậu luôn cho rằng Diệp Thanh Sơn là một quản lý có trách nhiệm, nhưng thật không ngờ rằng cô lại có thể làm chuyện như đánh thuốc mê chính các nghệ sĩ của mình. Bây giờ xem ra những lời đàm tiếu từ kiếp trước đều là sự thật. Tình hình của Tiêu Chiến trong ngành giải trí thực sự rất khó khăn. Vương Nhất Bác siết chặt lòng bàn tay, móng tay được chăm chút cẩn thận hằn sâu vào da thịt hằn lên những vết đỏ. Ở thời điểm trước kia , Tiêu Chiến có lẽ đã bị trầm cảm nặng, vì vậy không ai trong số những người này vô tội trong thảm kịch sau đó.

"Vương Nhất Bác,Nhất Bác ..." Doãn Chính vươn tay quơ quơ trước mặt cậu: "Cậu nghĩ thế nào? Sao, cậu biết cô gái đó sao?"

"A......" Vương Nhất Bác định thần lại, đôi mắt hơi híp lại, giọng điệu lạnh lùng: "Cô ta là quản lý của Tiêu Chiến."

"Quản lý sao? Chậc chậc ... Ngành giải trí này thực sự rối rắm. Nhưng không phải cậu chỉ gặp Tiêu Chiến trong lần quay quảng cáo lần trước sao? Cậu không cảm thấy mình đang quan tâm đến cậu ta nhiều như thế sao?"

Vương Nhất Bác im lặng một hồi, không thể giải thích chuyện đã xảy ra và hiện tại của mình với Doãn Chính như thế nào cho hắn hiểu đc nên nghĩ lại rồi nói: "Anh ấy là người rất quan trọng với em."

Doãn Chính sửng sốt trước giọng điệu nghiêm túc của cậu. Hắn luôn cho rằng Vương Nhất Bác là một người rất bình thường, ngoại trừ chiếc motor,hắn hầu như không thấy cậu coi trọng bất cứ điều gì và bất kỳ ai như vậy. Chợt nhớ đến đoạn video mô tô mà Vương Nhất Bác yêu cầu hắn quay lại vào tối hôm trước, ngập ngừng hỏi: "Đoạn video về motor cuối cùng là được gửi cho Tiêu Chiến?"

"Ừm." Vương Nhất Bác không biết Doãn Chính đang suy nghĩ điều gì, cho nên liếc mắt nhìn thời gian và nói: "Em phải đi trước đây."

"Sao lại đi?" Doãn Chính nhướng mày "Ngày mai là cuộc đua, vậy hôm nay sao cậu không luyện vài vòng?

"Chạy nước rút không có ích gì cho em." Vương Nhất Bác lắc đầu: "Em còn có việc phải làm."

"Cậu còn có chuyện gì sao...." Doãn Chính trực tiếp vạch trần cậu: "Tôi nghĩ cậu chẳng có việc gì gấp ngoài việc đi tìm Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác không phủ nhận điều đó: "Anh ấy sẽ đến xem em thi đấu vào ngày mai,em đi để đưa vé cho anh ấy."

Doãn Chính: ...



--------------------------




Sau khi Vương Nhất Bác rời sân tập,cậu đến Starlight Entertainment để tìm Vương Hạo Hiên.

"Việc mua lại Tianyu thế nào rồi?"

"Tôi vừa từ Tianyu Media trở về." Vương Hạo Hiên tháo kính ra, xoa lông mày: "Giống như tôi nói, thoạt nhìn bọn họ còn tưởng rằng đây là một trò đùa."

Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Tuy nhiên, sau khi tôi ném ra 80 triệu, thái độ của họ thay đổi ngay lập tức." Vương Hạo Hiên không thể kìm được sự phấn khích của mình. Hôm nay,hắn nhận ra rằng tiền thực sự có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn!

."Vậy kết quả cuối cùng là gì?"

"Họ đang yêu cầu một trăm triệu, bao gồm tất cả các hợp đồng nghệ sĩ của họ."

"Còn nhân viên?"

"Nhân viên?" Vương Hạo Hiên không chút nghĩ ngợi nói: "Tôi không hoàn toàn đồng ý với quản lý nội bộ của Tianyu, vì vậy tôi dự định đào tạo lại hệ thống nhân viên khác."

"Về phương diện quản lý, anh hơn tôi, tôi sẽ không xen vào chuyện của anh." Vương Nhất Bác dừng một chút: "Nhưng quản lý của X, Diệp Thanh Sơn, anh phải giữ cô ấy lại."

Vương Hạo Hiên cau mày: "Danh tiếng của Diệp Thanh Sơn trong giới không tốt lắm. Giữ cô ấy không phải là quyết định sáng suốt."

"Anh biết cô ta?"

"Đương nhiên là tôi biết, những người bên trong vòng giải trí không ai là không biết đến cô ta đang làm những cái gì sao?" Vương Hạo Hiên nhắc tới Diệp Thanh Sơn rất là chán ghét, khinh thường: "Diệp Thanh Sơn này dùng danh nghĩa quản lý và là một tay ma cô. Cô ấy thường trực tiếp cử các nghệ sĩ của mình đến giường của nhiều kim chủ khác nhau để đổi lấy lợi ích cho bản thân, và bất kỳ nghệ sĩ nào vào tay cô ta sẽ bị coi là đen đủi. "

"Chắc chắn rồi, cô ta quả là một người như vậy." Vương Nhất Bác chế nhạo, đôi mắt lạnh băng, "Vì cô ta rất thích làm loại hoạt động này, vậy thì hãy sắp xếp cho cô ta nhiều công việc [cảm ơn] hơn." Giọng điệu của thiếu niên đều đều, nhưng trong mắt lại lộ ra một chút sát ý. Ngay cả Vương Hạo Hiên, người đã quen nhìn thấy ánh mắt đó cũng không khỏi rùng mình.

"À....Đúng rồi." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Hạo Hiên: "Sau khi có được Tianyu, hãy tìm một trợ lý đáng tin cậy cho Tiêu Chiến càng sớm càng tốt, sau đó đưa cho anh ấy hai kịch bản còn sót lại từ lần trước và để anh ấy tự chọn. . " Vương Nhất Bác vừa đề cập đến Tiêu Chiến,Vương Hạo Hiên liền nhớ ra rằng Tiêu Chiến là thành viên của X, vì vậy Diệp Thanh Sơn cũng là quản lý của Tiêu Chiến. Mặc dù Vương Nhất Bác không nói rõ ràng, nhưng hắn có thể đoán được rằng khi Vương Nhất Bác đề nghị hợp tác với hắn lần đó, người cậu nói muốn cứu chính là Tiêu Chiến. Cậu bằng mọi cách,mọi giá, chỉ để bảo vệ Tiêu Chiến, bây giờ có Diệp Thanh Sơn trong tay, cậu sẽ không dễ dàng để cô ra đi.

"Được rồi, đừng lo lắng, tôi sẽ đích thân chọn trợ lý của cậu ta." Vương Hạo Hiên suy nghĩ một chút rồi nói thêm, "Có muốn đổi ký túc xá khác cho Tiêu Chiến của cậu không?

"Tôi đã chọn một nơi cho ký túc xá của anh ấy. Khi thời gian chín muồi, tôi sẽ gửi cho anh vị trí, và anh có thể sắp xếp nó."

"Được rồi." Vương Hạo Hiên gật đầu: "Còn những thành viên khác của X thì sao? Gương mặt chàng trai đột nhiên trở nên lạnh lùng, đường nét tuấn tú dường như bị che khuất trong một tầng mây mù. "Tất cả, từ từ chỉnh đốn..!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro