Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến có rất ít hành lý, khi xuống lầu, trên tay anh chỉ mang theo một cái vali và một chiếc đèn con thỏ.

Tiểu Bạch vừa nhìn thấy anh liền chạy tới: "Anh Tiêu, để em đỡ cho."

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, lùi lại một bước, tránh ra tay của hắn. "Tôi sẽ làm nó một mình."

"Được rồi." Tiểu Bạch hào phóng đặt tay xuống, vòng ra phía sau xe giúp Tiêu Chiến mở cốp xe.

Tiêu Chiến chỉ để túi vào cốp xe, lên xe với chiếc đèn hình con thỏ trong tay.

Tiểu Bạch mang chai nước đến cho anh: "Anh Tiêu, ký túc xá mới cách đây khá xa, anh có thể nghỉ ngơi một lát, khi nào đến em sẽ gọi anh dậy."

Tiêu Chiến thản nhiên gật đầu, cụp mắt xuống nghịch chiếc đèn con thỏ trong tay. Kí túc xá mới cách trung tâm thành phố B không xa, là một khu cộng đồng dân cư cao cấp khép kín hoàn toàn, có kiểm soát ra vào 24/24, một số lối ra vào cũng có bảo vệ canh gác, tạo cho người dân cảm giác yên tâm.

Ký túc xá của Tiêu Chiến ở tầng 28, rộng khoảng 90m2, có một phòng ngủ và một phòng khách, phòng khách rất rộng, phía nam có cửa sổ cao từ trần đến sàn, cung cấp ánh sáng tốt.

Toàn bộ căn nhà trang trí đều rất sang trọng, đồ đạc và vật dụng đều có sẵn, ngay cả bộ đồ ăn trong bếp cũng đã chuẩn bị sẵn, trên bàn cà phê phòng khách còn có một chậu xương rồng.

Rõ ràng là nó đã được ai đó dọn dẹp sạch sẽ, và có vẻ như bạn có thể chuyển đến ở với bất cứ lúc nào.

"Anh Tiêu, xem anh còn thiếu cái gì, em cùng chú Trương đi mua sắm."

Tiêu Chiến đứng bên khung cửa sổ cao từ trần đến sàn, mặt trời lặn yếu ớt xuyên qua lớp kính trong suốt rắc lên người anh, như thể bao phủ anh trong một vầng hào quang hư vô, nhưng lại cô đơn đến khó tả.

"không cần gì đâu. Đầy đủ cả rồi."

Anh ấy không kén chọn nơi mình sống, không cần biết tốt hay xấu, đó chỉ là một nơi ở tạm thời.

"Được rồi, khi nào anh cần gì thì nói cho em biết." Tiểu Bạch liếc nhìn thời gian trên tường: "Gần đến giờ ăn tối rồi, Anh Tiêu, có muốn ăn gì không?

"Tôi không có cảm giác thèm ăn."

"Không thèm ăn thì phải ăn, nếu không, anh Chu se' mắng em nếu không chăm sóc anh." Tiểu Bạch đứng bên khung cửa sổ nhìn xuống, chỉ vào khu phố thương mại không. xa xa dưới lầu: "Nhìn kìa anh, có một khu phố thương mại, tại sao chúng ta không cùng nhau ăn tôm càng? Chỉ là để kỷ niệm chính thức thành lập đội nhỏ của chúng ta."

Hắn nói xong, bình tĩnh sờ sờ cánh tay Bác Trương.

"Tiểu Bạch nói đúng, cậu không thèm ăn thì cũng không được đâu, thân thể mới là quan trọng nhất." Sau khi nhận được tín hiệu của Tiểu Bạch, bác Trương cũng thuyết phục: "Cậu ăn nhiều một chút, và bây giờ trông cậu thực sự quá gầy. "

Tiêu Chiến ngẩn ra một lúc, nhớ tới cái đêm ở khách sạn Hoa Phong, trong cơn mê man, dường như anh nghe thấy bên tai Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến,anh gầy quá, cần ăn nhiều thịt hơn."

Lúc này,anh lẽ ra phải đi dự tiệc ăn mừng cùng bạn bè. Tiêu Chiến chậm rãi rũ xuống mi mắt, che đi bóng tối dưới mắt.

"Hai người cứ đi đi." Giọng nói lạnh nhạt, lãnh đạm.

Thấy Tiêu Chiến không muốn,Tiểu Bạch thở dài, sau đó lấy điện thoại ra: "Thôi, thêm WeChat đi, nếu tí nữa thấy đói thì nói với em,em sẽ gói lại mang về cho anh."

Tương lai trong công việc sẽ luôn hòa thuận với nhau, thêm WeChat cũng tiện liên lạc, Tiêu Chiến không từ chối, lấy điện thoại di động trong túi ra, thêm WeChat của hai người. Sau khi thêm WeChat, Tiểu Bạch đưa chìa khóa cho Tiêu Chiến: "Đây là chìa khóa dự phòng. Anh Tiêu, anh có thể đặt dấu vân tay và mật khẩu trên cửa khi có thời gian."

"Vậy thì đi thôi. Nếu anh muốn có thứ gì đó để ăn, hãy gửi cho em một tin nhắn WeChat."

Trước khi Tiểu Bạch rời đi, anh ta còn liếc nhìn lại, hoàng hôn ngoài cửa sổ dần dần chuyển từ vàng sang đỏ sẫm, những tia sáng mờ mịt, xếp hàng Tiêu Chiến đang đứng bên cửa sổ, từng li từng tí một, không thể kham nổi nửa sức sống.

Tiểu Bạch đóng cửa và lấy điện thoại di động ra để gửi WeChat.

Bác Trương hỏi anh: "cậu đang nhắn tin cho ai vậy?"

 Vương Nhất Bác."

Bác Trương gật đầu,Vương Nhất Bác sáng nay đã đến công ty, tuy còn trẻ nhưng rất có chí khí, trong số mấy chục người,cậu đã tự tay chọn ra ông và Tiểu Bạch để chỉ làm việc cho Tiêu Chiến.

Và Chu Tống cũng nghiêm khắc nhắc nhở họ rằng Tiêu Chiến là người trong lòng của cậu nên phải chăm sóc Tiêu Chiến thật tốt.

...

Sau một khoảng thời gian không xác định, tia sáng cuối cùng của mặt trời cuối cùng cũng rơi xuống dưới đường chân trời, và căn phòng gần như tối hoàn toàn. Tiêu Chiến lặng lẽ đắm chìm trong bóng tối, sự mệt mỏi và buồn bã dâng trào tràn ngập từng tế bào trong cơ thể, không thể phản kháng hay vùng vẫy. Anh tự phụ chìm xuống, để cho những suy nghĩ của mình bay xa về phía vực thẳm vô tận. Những ký ức vụn vỡ tràn về từng chút một, cơn đau thấu trời ăn mòn nội tạng, dùng răng và móng cào xé từng tấc da thịt của cậu, như một cực hình. Anh ấy rất đau, nhưng anh ấy không thể nói được. Sau khi hồi sinh, trước khi anh và Long Huân đối đầu trực diện, cô đã rời khỏi Tianyu Media. Người đã từng hạ nhục anh bằng mọi cách dường như không còn liên quan gì đến anh nữa. Tianyu Media đã bị phá hủy, anh ấy được Starlight Entertainment đánh giá cao. Quỹ đạo của cuộc đời anh dường như đã trải qua những thay đổi to lớn một cách vô tình. Tương lai quen thuộc đã trở thành ẩn số, và mọi thứ đang phát triển theo hướng không thể kiểm soát.

"Đing ding ding ding ..." Chuông điện thoại vang lên, Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh táo lại.

Đó là một cuộc gọi từ WeChat từ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến anh có ở ký túc xá không?" Vừa kết nối cuộc gọi, trong điện thoại truyền đến một giọng nói thanh niên.

"Không."

"Vậy thì anh đang ở đâu?"

"Công ty đã thay đổi, và anh cũng vừa được chuyển đến ký túc xá mới."

Tất nhiên Vương Nhất Bác biết ký túc xá của Tiêu Chiến vì đó là nơi cậu đích thân chỉ định, nhưng cậu không dám để lộ thân phận trước mặt Tiêu Chiến . Tiêu Chiến không bao giờ muốn tin tưởng người khác một cách dễ dàng, cậu sợ Tiêu Chiến sẽ nghĩ rằng cậu tiếp cận anh vì mục đích khác.

"Vậy sao... Tiêu Chiến ,em tới tìm anh được không?"

"Em không phải ... ở tiệc mừng sao?"

"Chuyện đã qua rồi, bọn họ đều có gia đình, cho nên em mới bị bỏ rơi." Giọng điệu của cậu bé đầy uất ức: "Tiêu Chiến, cho em vào ở một thời gian." 

Tiêu Chiến nắm chặt ngón tay bấm điện thoại: "Được."

Tiêu Chiến gửi địa chỉ, nửa giờ sau chuông cửa vang lên. Vương Nhất Bác đang mang rất nhiều thứ trong các túi lớn nhỏ, Tiêu Chiến vừa mở cửa đã sững sờ một lúc.

"Em là..."

"Em đây cho anh ăn lẩu." Thiếu niên cười híp mắt nhìn hắn, trong tay đem túi đồ đặt ở trên bàn ăn,nhanh chóng lấy ra bên trong,nước lẩu đang còn nóng cùng với nguyên liệu,cậu cũng mua ít trái cây và đồ ăn nhẹ.

"Tiêu Chiến, bạn nên có chậu và dao kéo ở đây, phải không?"

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, sau khi lấy hết nguyên liệu ra, Vương Nhất Bác lại chạy vào bếp lấy ra một chiếc nồi lẩu điện, sau đó vui vẻ đưa ra trước mặt Tiêu Chiến: "Nhìn xem Tiêu Chiến, thật là có cả nồi nấu lẩu này. "

Có lẽ là bị cảm xúc của mình lây nhiễm, cuối cùng Tiêu Chiến cũng trợn tròn mắt.

Trên bàn có đầy đủ các nguyên liệu, hơi nước bốc lên phả vào nắp nồi.

Căn phòng vốn lạnh lẽo vốn có bỗng chốc bùng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro