Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến bằng một tay và dùng tay kia ấn vào mật khẩu vân tay trên cửa. "Hừ ..." Người bên cạnh thấp giọng gầm gừ, bờ môi cắn chặt. Vương Nhất bác đưa tay đóng cánh cửa vừa mở. Tiêu Chiến gần như dính chặt lấy người cậu, áo sơ mi quanh eo bị anh nắm chặt, hơi thở ấm áp hòa cùng mùi rượu phả vào cổ Nhất Bác, tất cả giác quan đều nhắc nhở cậu rằng, Tiêu Chiến đã đẩy đến cực hạn. Nhất Bác dìu anh vào phòng rồi bật đèn, Tiêu Chiến vừa vặn chống tay lên bàn ăn, sắc mặt đỏ bừng.

"Tiêu,Tiêu Chiến ..." Vương Nhất Bác đoán rằng Tiêu Chiến không thể chịu được nữa, cậu do dự, hỏi: "Em tìm cho anh một người phụ nữ có được không?"

"Không, đừng đi!" Tiêu Chiến thở dốc, ý chí còn lại vốn đã yếu, dùng hết sức cắn chặt môi dưới để giữ cho mình tỉnh táo: "Phòng tắm... ở đâu?

"Ở bên trái." Vương Nhất Bác bước tới định giúp anh, nhưng lần này Tiêu Chiến dùng hết sức lực còn lại đẩy cậu ra.

"Đừng đến gần anh!" Nói xong anh lảo đảo đi vào phòng tắm. Nước lạnh như băng từ vòi hoa sen phả vào người anh, Tiêu Chiến hai tay chống đỡ vào tường, để cho dòng nước chảy từ đầu đến chân. Làn nước lạnh như băng dường như thấm qua da thịt trong tích tắc, nhưng hơi nóng trong người anh không bao giờ dịu đi dù chỉ là một chút, nó chỉ giúp anh lấy lại một chút lý trí. Tiêu Chiến chỉ đơn giản là đổ đầy một thùng nước lạnh, cởi áo khoác rồi ngâm mình trong đó, từng chút từng chút chìm xuống bồn tắm, ngay lúc nước sắp tràn tới cằm, có người nắm lấy cánh tay kéo anh đứng dậy.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất gọi tên anh ấy.

Tiêu Chiến nặng nhọc cố gắng ngước lên lên cậu, thấy Nhất Bác đang cầm một chiếc áo choàng tắm bằng bông và một chiếc khăn tắm trong tay. Anh thở hổn hển và thốt lên hai từ: "Tránh ra, tránh ra."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay anh không nhúc nhích: "Anh làm sao vậy? Tác dụng của thuốc còn chưa hết, sự đụng chạm ấm áp trên cơ thể của Nhất Bác khiến nơi kia của Tiêu Chiến rục rịch ngẩng đầu, từ từ anh lại bắt đầu cảm thấy khó thở. Vừa định đẩy cậu ra, ánh mắt đột nhiên rơi vào bàn tay đối phương đang nắm lấy cánh tay của mình, trong lòng anh hoảng hốt. Anh nhận thấy tay của Nhất Bác đang run lên. Tiêu Chiến từ từ rút tay cậu ra, dựa vào thành bồn tắm, hơi ngẩng đầu lên, giọt nước ẩm ướt trên tóc chảy xuống, trượt xuống má rồi xuống cằm: "Em ra ngoài trước đi."

Tiêu Chiến nhắm mắt và cau mày, bởi vì cậu đang cúi xuống dựa vào bồn tắm, gần như xương quai xanh của cậu hoàn toàn lộ ra ngoài khỏi áo, hình dáng cần cổ xinh đẹp, và xương quai xanh nổi bật trên làn da trắng của cậu khiến Tiêu Chiến càng trở nên khó thở hơn.

"Anh sẽ không, sẽ không sao cả, em đừng lo lắng."

Nhưng Nhất Bác làm sao có thể yên tâm? Trong kiếp trước, cậu đã từng chứng kiến anh nhảy xuống sông Thanh Giang và chết đuối. Ngay cả sau khi quay trở về lại thời gian này, cậu vẫn thường mơ thấy hình ảnh đó, Tiêu Chiến đang dần chìm trong sông Thanh Giang, và nước sông lạnh giá đang dần nuốt chửng lấy anh. Đó là một cơn ác mộng của khốn khổ mà cậu không bao giờ muốn thấy.

"Em không đi." Vương Nhất Bác đặt khăn tắm và áo choàng tắm trong tay lên giá bên cạnh, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh bồn tắm, vòi hoa sen trên đầu từng dòng từng dòng xối vào mặt. , bắn tung tóe.

"Tiêu Chiến, để em ở lại đây, có được không?" Âm giọng như cầu xin trong câu nói của cậu. Tiêu Chiến không nói thêm gì nữa,không biết là anh không còn sức để nói hay anh đã ngầm đồng ý sự thỉnh cầu của cậu. Sau khi ngâm mình khoảng một tiếng đồng hồ, nhiệt độ trong người rốt cuộc cũng giảm bớt, Tiêu Chiến chợt cử động, vừa từ từ mở mắt ra.

"Tiêu Chiến". Vương Nhất Bác đến gần và cẩn thận hỏi: "Anh... không sao chứ?

"Ừ." Tiêu Chiến trầm giọng đáp, ánh mắt đã dần trở nên sáng hơn.

"Vậy em đỡ anh dậy, trước hết anh hãy tắm nước nóng đi." Vương Nhất Bác vươn tay vặn vòi hoa sen sang bên luồng nóng: "Anh ngâm nước lạnh lâu như vậy, có thể bị cảm lạnh nếu như anh không tắm nước nóng. "

"Được rồi. Em ra ngoài trước đi." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, không nói ra được cảm xúc của mình: "Anh sẽ tự mình làm."

"Ồ... Được rồi." Vương Nhất Bác thu tay lại, tựa vào bồn tắm đứng dậy bước ra ngoài,loạng choạng suýt ngã vì cậu đã ngồi xổm quá lâu khiến chân tê dại. Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng tắm, đi thẳng vào phòng bếp, nhiệt độ ban đêm đầu xuân chưa đến mười độ, Tiêu Chiến đã ngâm mình trong nước lạnh lâu như vậy, nên ăn gì cho ấm. Ở nhà thường có một dì giúp việc nấu ăn, dọn dẹp, bởi vậy trong tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu, nhưng Nhất Bác lại chưa từng nấu ăn qua bao giờ. Cậu tự tin đổ đầy một chậu nước lạnh, trực tiếp ném bánh bao vào và bắt đầu nấu. Khi bánh bao gần như đã chuẩn bị xong, Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra, không mặc áo choàng tắm mà Vương Nhất Bác đưa mà mặc lấy quần áo của chính mình. Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm một hồi, sau đó nở nụ cười: "Em làm bánh bao,anh có muốn cùng nhau ăn một chút không?"

Kết quả,khi cậu mở nồi và thấy bánh bao đã vỡ nát hết cả vỏ và nhân bánh biến thành một nồi canh rau, thịt, và vỏ bánh. Cậu kinh ngạc nhìn bánh bao trong nồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, khó khăn hỏi: "Làm sao bây giờ,hỏng hết rồi?"

Ánh mắt Tiêu Chiến rơi xuống đỉnh đầu cậu,tóc ướt một nửa, trên mặt còn có vài giọt nước đọng lại, có lẽ là do nước lạnh của vòi hoa sen khi nãy ở trong phòng tắm. Cảm xúc trong mắt anh trở nên ấm áp. Cuối cùng anh ngoảnh mặt bước đi: "Anh đi trước."

"Đợi em..." Biết rằng Tiêu Chiến nhất định sẽ không ở lại đây, Vương Nhất Bác đặt nắp nồi xuống, cầm chìa khóa xe ở cửa ra vào,vội vàng thay giày: "Không cần phải vậy đâu,không thể để anh đi taxi về vào thời điểm này được"

"Không cần,anh đã gọi xe rồi." Loại thái độ cự tuyệt người cách xa ngàn dặm này đúng như dự đoán của Vương Nhất Bác, giọng điệu dịu đi: "Tiêu Chiến, đã hai giờ sáng. Nếu một mình anh trở về, em thật sự rất lo lắng." Tiêu Chiến sửng sốt trước thái độ của cậu, tựa hồ không ngờ cậu lại nói như vậy. Vương Nhất Bác mềm giọng "Em nhất định sẽ không thể đợi được tin nhắn báo tin anh về an toàn, Tiêu Chiến,anh là nguồn sống của em. Để em đưa anh về để em có thể yên tâm ngủ một giấc ngon lành được không? "

Tiêu Chiến khóe môi mấp máy: "Đi thôi." Nhất Bác ngay lập tức nối gót và đi theo. Xe đang chạy trên đường thành phố vào ban đêm, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến đang ngồi ở ghế phụ không nói gì. Tiêu Chiến nghiên đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đèn đường hắt bóng vào trong xe, nước da trắng, khuôn mặt thanh tú mịn màng lại phảng phất nét u sầu.

"Tiêu Chiến, để em đưa anh đi đến một nơi." Vương Nhất Bác bẻ lái và lái xe đi vào một con đường khác. Lần này, cậu không hỏi ý kiến của Tiêu Chiến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro