Chương 12: Tại sao không phải Vương Nhã?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không biết tại sao đêm nay trông Vương Nhất Bác vui vẻ như vậy, buổi tối lại chủ động ôm cổ hắn, ngọt ngào gọi hắn là Lão Tiêu, sủng nịch bắt lấy hai bên má của hắn, cười đến không ngậm miệng lại được, so với hai ngày trước cứ như hai con người hoàn toàn khác nhau.

Tiêu Chiến có chút nghi hoặc nhưng Vương Nhất Bác không hề nói là vì lý do gì, hắn cũng không đi hỏi, Vương Nhất Bác vui vẻ như vậy, tâm tình hắn dĩ nhiên cũng rất tốt.

“Tiểu Bác, em có muốn đi du lịch thế giới không?” Tiêu Chiến ôm lấy cậu, tay không ngừng ở trên người cậu ăn đậu hũ, lại thấp giọng nói “Toàn bộ từng nơi trên thế giới, chỉ có mỗi hai người chúng ta.”

“Được!” Vương Nhất Bác khẽ cười nói “Anh đi đâu thì em đi theo đó.”

Một câu cậu nhẹ nhàng mềm mại nói ra, giống như một dòng suối nhỏ trong lành mát mẻ chảy vào nội tâm của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt đầy nhu tình, đem gò má nhẹ nhàng kề sát trên tóc cậu.

“Vậy ba ngày sau chúng ta liền xuất phát.” Tiêu Chiến ôn nhu nói “Chờ đi một vòng quanh thế giới xong, chúng ta sẽ trở về.”

“Ba ngày sau?” Vương Nhất Bác có chút giật mình, dù sao Phó Nhân cũng đã nói với cậu rằng ngày kia Vương Nhã sẽ trở lại, nếu như vậy chẳng phải cậu mới chỉ mới gặp Vương Nhã được một chút liền đã vội vã rời đi sao?

Không được, đã quá lâu rồi cậu không được gặp mặt Vương Nhã, là người anh trai duy nhất trên thế giới này của Vương Nhã, ít nhất cũng phải ở bên cạnh chăm sóc em ấy qua khoảng thời gian an dưỡng này mới đúng, với lại còn phải đợi sau khi việc học của Vương Nhã được sắp xếp lại tử tế, đến lúc đó mới nghĩ đến việc để bản thân đi ung dung du ngoạn.

“Sao thế Tiểu Bác, hay là quá nhanh rồi? Không thì để tuần sau cũng được.” Tiêu Chiến chiều chuộng nói.

Vương Nhất Bác không hiểu nổi, nếu như Tiêu Chiến thật sự định ngày kia Vương Nhã trở về sẽ cho cậu một niềm vui bất ngờ, tại sao còn muốn đưa cậu rời khỏi thành phố X nhanh như thế, điều hắn muốn làm không phải là để cho tận hưởng niềm vui anh em đoàn viên hay sao?

“Chuyện này…. hay là để mấy ngày nữa nói đi, ít nhất phải chờ tới khi Vương Nhã từ nước ngoài trở về, dù sao thì hiện tại Vương Nhã vẫn không biết em là anh trai ruột của em ấy.” Vương Nhất Bác cười nói, thầm nghĩ nếu như ngày kia Vương Nhã trở về, cậu chẳng quan tâm Tiêu Chiến muốn giở trò quỷ gì.

Tay hắn đang đặt bên hông cậu khẽ run nhẹ, chỉ là nó diễn ra trong nháy mắt nên cậu cũng không để ý.

“Em gái em, cô bé…. có thể sẽ ở nước ngoài điều trị thêm một thời gian nữa, nói không chừng chờ đến khi chúng ta cùng nhau đi du lịch quanh thế giới trở về cũng là lúc cô bé khỏi hẳn, tới lúc đó gặp mặt nhau, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?” Tiêu Chiến cố gắng để giọng nói của mình không quá kỳ quái, bởi vì trong lòng hắn đang kịch liệt run rẩy, mỗi khi Vương Nhất Bác nhắc tới Vương Nhã, hắn liền cảm thấy được tế bào toàn thân hắn đều đang điên cuồng nhảy nhót.

“Không muốn!” Vương Nhất Bác hơi oán giận nói “Vương Nhã không phải em gái anh, anh không hiểu được cảm giác của em đâu, em đã không làm tròn được trách nhiệm của một người huynh trưởng, nếu như em gái còn đang nằm trong bệnh viện mà anh trai lại đi du lịch chơi bời vui vẻ thì đúng là em đáng bị băm thây vạn đoạn.”

Tuy nói như vậy nhưng cậu vẫn cười thầm trong lòng, tên lão Tiêu này, hắn sắp đưa Vương Nhã trở về rồi còn giả bộ làm cho cậu hoảng hốt một trận nữa chứ, nhưng vì phối hợp cũng hắn diễn kịch nên tới ngày hôm đó cậu sẽ giả bộ mừng rỡ không thôi, sau đó sẽ chủ động ôm cổ hắn hôn mấy cái.

“Được được, Tiểu Bác, nghe lời em.” Tiêu Chiến sợ cậu tức giận, không thể làm gì hơn là tạm thời thỏa hiệp, nhưng nỗi bất an mạnh mẽ kia lần thứ hai lại dâng lên.

Vương Nhất Bác hơi co giật thân thể, nằm trong lòng Tiêu Chiến bình yên ngủ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, tâm tình tựa hồ rất tốt.

Nửa đêm, khi cậu đã say giấc ngủ ngon, Tiêu Chiến lặng lẽ rời khỏi phòng, có chút buồn bực đi ra bên ngoài bên biệt thự châm một điếu thuốc lá hút.

Hắn tin tưởng chắc chắn rằng lời nói dối của mình sẽ không bị vạch trần, nhưng hắn không chịu được trong lòng luôn mang theo bóng ma sợ hãi bất an, những buổi tối khi Vương Nhã vừa chết đi, hắn đều liên tục nhiều lần mơ cùng một giấc mơ, Vương Nhất Bác hai mắt dữ tợn, cầm một con dao, khi hắn chưa kịp đề phòng đã đâm thẳng vào người hắn.

Tiêu Chiến cả đêm không ngủ, hắn ngồi ở trong khu vườn nhỏ sau căn biệt thự, hướng về phía bầu trời đêm không sao, hút thuốc, một điếu lại một điếu.

………………..

Lại đến yến tiệc một năm tổ chức một lần ở Hoàng Sát, nếu không phải lúc Tiêu Chiến rời giường thuận miệng nhắc một câu, cậu cũng quên mất bản thân ngày mai còn phải cùng hắn tham dự buổi yến tiệc này.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy rất kỳ quái, tại sao Tiêu Chiến lại sắp xếp thời gian đón Vương Nhã về nước trùng với thời gian diễn ra buổi yến tiệc này, đây đúng là không muốn nói rõ ra để cậu không có cách nào ngay lập tức đi gặp Vương Nhã mà.

“Lão Tiêu, ngày mai chúng ta không đến bệnh viện sao?”

Lúc ăn sáng, Vương Nhất Bác rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

“Bệnh viên? Đến bệnh viên làm gì?” Mặt Tiêu Chiến đầy nghi hoặc hỏi “Tiểu Bác, em có chỗ nào không được khỏe sao?”

“Không…. không có….” Vương Nhất Bác cười cười “Chỉ là muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút thôi.”

“Lúc nào cũng kiểm tra được mà, ngày mai sợ là sẽ không có thời gian, hay là ngày kia anh đi với em.”

“Ừ” Cậu trầm thấp đáp một tiếng, không hỏi lại nữa.

Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi biệt thự đi làm, Vương Nhất Bác tới tìm Phó Nhân, lần thứ hai xác nhận tin tức Vương Nhã trở về, Phó Nhân chỉ cao thâm khó dò cười nói “Vương tiểu thư muộn nhất là chiều nay đáp máy bay, Vương tiên sinh muốn biết rõ thì có thể đến bệnh viện xác nhận là được, chắc là Tiêu tổng định ngày kia mới nói cho cậu biết.”

Vương Nhất Bác biết rõ, Tiêu Chiến không định ngày kia tự mình nói với cậu chuyện ngày mai Vương Nhã sẽ trở về, chuyện này rốt cuộc là sao?

……………..

Rốt cuộc một đêm nữa lại trôi qua, cậu nhẫn nhịn không đi hỏi Tiêu Chiến, mãi tới tận xế chiều cùng hắn đi dự buổi yến tiệc ở tòa Pháo đài cạnh biển, khoảng sân rộng trước biển được trang trí vô cùng xa hoa, đến đêm nơi này sẽ càng trở nên sáng rực lộng lẫy.

Yến tiệc do Hoàng Sát tổ chức dĩ nhiên không thể xem thường, có thể nói đây là một bữa đại tiệc hiếm có, từ lúc sáng sớm nơi đây đã bắt đầu bận rộn tất bật.

Nơi này là nơi Tiêu Chiến chuyên dùng để tổ chức yến tiệc, những thời gian khác căn bản sẽ không tới đây, Vương Nhất Bác cũng chưa từng tới, thế nên vừa mới xuống xe, ánh mắt liền bị sự xa hoa làm cho chấn động, dù sau khi kết hôn với Tiêu Chiến có từng gặp qua những cảnh tượng không thể tin nổi, nhưng giờ khắc này cậu vẫn bị sự xa hoa lộng lẫy của tòa pháo đài biệt thự này làm cho kinh diễm, dưới ánh tà dương huy hàng, quả thực như ảo cảnh.

Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác, đi vào bên trong, ôn nhu nói “Thích nơi này à?”

Cậu gật đầu liên tục, đáy mắt tràn ngập mơ ước ‘Thích, cái biệt thự cạnh biển này hoành tráng ghê! Hơn nữa em thích nhất là biển. Đứng ở lầu hai biệt thự này, tầm nhìn nhất định sẽ cực kỳ thoáng, tất cả đều là biển a, đúng rồi, buổi tối còn có thể đi dọc bờ biển đón gió biển thổi vào.”

“Vậy về sau chúng ta liền chuyển tới đây ở.” Thấy cậu thao thao bất tuyệt, Tiêu Chiến bắt đầu ảo tưởng về cảnh tượng hắn cùng cậu hôn nhau ở bờ biển, hoặc là, tiến thêm một bước “Mỗi ngày anh cùng em ngắm biển” Tiêu Chiến ôn nhu cười nói.

“Được!” Vương Nhất Bác vui vẻ đồng ý, Tiêu Chiến chính là của Vương Nhất Bác cậu, tài nguyên tốt như vậy sao lại không dành lấy.

Còn một lúc nữa mới tới giờ khai tiệc, hội trường chỉ có vài nhân viên đang sắp xếp bày trí, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác tiến vào biệt thự, đến sớm như thế chính là vì có thể cùng cậu lãng mạn một hồi.

Tầng cao nhất có một tấm cửa sổ lớn, thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ kính, đứng bên cửa sổ, thậm chí có thể tận hưởng được làn gió mát lạnh từ biển thổi vào, rất thoải mái.

Một khắc lãng mạn này, hắn nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên cửa sổ hướng mắt về phía xa, không kiềm được tiến đến đưa tay ôm vào lòng, nhẹ nhàng tựa cằm trên vai cậu.

“Tiểu Bác, em đang nghĩ gì đấy?” Tiêu Chiến nhẹ giọng cười hỏi.

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, cùng Tiêu Chiến tựa đầu vào nhau, tràn ngập mong ước nói “Lão Tiêu, anh nói thử xem mai sau tổ chức hôn lễ cho Vương Nhã ở đây, có phải rất thơ mộng không?”

Thân thể Tiêu Chiến chấn động một hồi, vẻ say mê trên mặt dần dần biến sắc, Vương Nhất Bác không để ý đến mà vẫn tiếp tục tưởng tượng nói “Vương Nhã đã lớn như vậy rồi, hơn một nửa thời gian đều phải nằm trên giường bệnh, mất đi rất nhiều mộng tưởng thanh xuân vốn thuộc về một cô gái trẻ, còn em thì chẳng làm gì được cả, nếu như em có thể giúp em ấy tổ chức một…”

“Tiểu Bác….” Tiêu Chiến đột nhiên ngắt lời cậu, thấp giọng nói “Chúng ta đừng đề cập đến cô bé đó nữa được không, hiện tại, chỉ có anh với em….”

“Lão Tiêu, có phải anh không thích Vương Nhã không?” Vương Nhất Bác có chút tức giận nói.

“Không có” Tiêu Chiến vội vã cười nói “Cô ấy là người thân của em, dĩ nhiên cũng là người thân của Tiêu Chiến anh mà.”

Cậu đột nhiên nhớ tới lời Phó Nhân, liền cằn nhằn hỏi “Lão Tiêu, hôm nay anh không có lời gì muốn nói với em sao? Hay là, chuẩn bị điều bất ngờ gì đó cho em?”

“Anh yêu em” Tiêu Chiến hiển nhiên đã hiểu sai ý cậu, sau khi thâm tình chân thành nói xong, Vương Nhất Bác không vui cau mày “Ai cần câu này!”

………………..

Thịnh yến bắt đầu, Tiêu Chiến vốn định ôm Vương Nhất Bác kiêu ngạo bước ra, nhưng cậu da mặt mỏng, sau khi nhéo hai mặt hắn một hồi lâu biểu thị sự kháng nghị, hắn lúc này mới bắt buộc phải chiều theo cậu.

Cậu đang cùng với mấy vị khách quan trò chuyện, đột nhiên nhận được một tin nhắn tới từ số điện thoại lạ, nội dung viết: Hiện tại Vương Nhã đang ở thành phố X, được sắp xếp ở phòng bệnh tại bệnh viện trước đây.

Cậu rất vui, đoán chắc là do Phó Nhân nhắn tới, còn chuyện sao lại dùng số lạ, cậu cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, cậu cất điện thoại đi rồi xoay người theo bản năng tìm Tiêu Chiến.

Cậu phải đến bệnh viện gặp Vương Nhã, cậu hi vọng rằng Tiêu Chiến có thể cùng cậu đi đến đó.

Lúc nhìn thấy Tiêu Chiến đang trò chuyện cùng một người đàn ông trong buổi tiệc, cậu liền thay đổi ý định, Tiêu Chiến dù sao cũng là trung tâm của buổi thịnh yến này, cậu không thể cứ tùy hứng như vậy được.

Huống gì khi Vương Nhã trở lại thành phố X, Tiêu Chiến lại chẳng nhắc tới một câu, nếu như là để tạo bất ngờ cho cậu thì cũng đã trễ rồi, món nợ này, cậu phải từ từ tính toán lại với hắn mới được.

Có điều, phải chờ sau khi cậu gặp Vương Nhã đã.

Vương Nhất Bác rời khỏi buổi tiệc, chỉ nói với một nhân viên phục vụ nhờ chuyển lời đến Tiêu Chiến rằng nếu như hắn có hỏi thì phải biết trả lời như thế nào.

Vương Nhất Bác mở xe Tiêu Chiến ra, chạy hướng về phía bệnh viện trước đây Vương Nhã điều trị, tâm trạng vô cùng phấn khích, đang nghĩ không biết nên nói rõ với Vương Nhã như thế nào về thân phận của cậu.

Màn đêm mịt mờ, Vương Nhất Bác cao hứng lái xe, bởi trong lòng hiện tại chỉ nghĩ đến Vương Nhã, thế nên cậu không chú ý đến một chiếc xe riêng màu đen từ lúc bắt đầu vẫn luôn bám theo phía sau xe cậu một khoảng không xa.

Cậu đặc biệt chạy đến chỗ gần bệnh viện mua chút hoa quả rồi mới đi vào, cậu vẫn còn nhớ rõ phòng bệnh lúc trước Vương Nhã ở nên không hỏi bất kỳ người nào cả mà trực tiếp đi vào thang máy, nhất nút bấm lên tầng cao nhất.

Đi tới trước phòng bệnh Vương Nhã, đầu tiên cậu hít thở sâu một cái, kiềm chế cơn kích động trong lòng, sau đó mới đi tới cánh cửa phòng, vừa đưa tay gõ cửa, vừa xuyên qua phần kính pha lê trên cửa nhìn vào bên trong phòng bệnh.

Nhìn người dựa vào trên giường bệnh, động tác gõ cửa của cậu đột nhiên dừng lại.

Tại sao, không phải là Vương Nhã?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww