Chương 6: Tắt đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong lời nói của Hạ Hải Long, Vương Nhất Bác biết những ngày gần đây ông sống rất khổ sở, không chỉ phải trốn tránh sự truy bắt của Tiêu Chiến mà ngay cả thủ hạ Phục Luân cũng đối đãi ông chẳng ra gì.

Hạ Hải Long sớm đã là quân cờ chẳng còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào đối với Phục Luân, hắn chẳng còn đủ kiên nhẫn với ông, công việc giao cho Hạ Hải Long càng ngày càng ít, có rất nhiều dấu hiệu để biết được rằng hắn sắp tống cổ ông ra khỏi bên trong thế lực của mình.

Hạ Hải Long đang vô cùng khủng hoảng, nếu như Phục Luân cũng không thu nhận ông thì chắc chắn ông sẽ phải chết, thế nên hiện tại ông chỉ muốn lập công trước mặt Phục Luân, tiếp đó đảm nhiệm được chức vụ mong muốn, ở dưới trướng Phục Luân làm việc, Hạ Hải Long lén lút trộm không ít hàng hóa của Phục Luân bán đi, bởi dù sao vốn dĩ ông cũng xuất thân là một thương nhân, ở trong đám thủ hạ của Phục Luân cũng được tính là khôn khéo hơn một chút, dùng vài ba kỹ xảo kiếm lời không ít, bởi vì số lượng cũng không nhiều nên người của Phục Luân tạm thời chưa phát hiện ra.

Hạ Hải Long muốn tiếp tục làm thủ hạ của Phục Luân thêm hai năm nữa, chờ tới khi có đủ tiền, sẽ tới một thành phố khác, thay đổi thân phận mới, Đông Sơn tái khởi.

Hạ Hải Long mạo hiểm tới thành phố X tìm Vương Nhất, chính là muốn thông qua Vương Nhất nắm được một vài tin tình báo của Tiêu Chiến mà Phục Luân muốn, đương nhiên, nếu như có thể thì chỗ tốt này ông cũng muốn kiếm chút đỉnh.

Chỉ là Hạ Hải Long không biết Vương Nhất đã trở thành Vương Nhất Bác, thế nên ông nghĩ rằng chắc là hiện tại Tiêu Chiến với cậu không phải là đôi bên tình nguyện mà có vẻ giống như lúc trước Phục Luân nói cho ông biết, cậu rất hận Tiêu Chiến.

Phục Luân nói như vậy cũng là để kích động Hạ Hải Long mạo hiểm đến thành phố X tìm Vương Nhất Bác, dù sao thì nếu Hạ Hải Long thành công sẽ mang lại cho hắn không ít lợi nhuận, còn nếu như Hạ Hải Long bị Tiêu Chiến giết thì Phục Luân hắn cũng chẳng có tổn thất gì.

“Không được!” Vương Nhất Bác quả đoán từ chối, muốn cậu nói ra địa điểm trao đổi hàng hóa cơ mật của Tiêu Chiến ở Đông Nam Á, trừ khi Vương Nhất Bác cậu điên rồi.

Hạ Hải Long chưa từ bỏ ý định, chăm chú nắm lấy tay Vương Nhất Bác, trình diễn một màn bi kịch đau khổ “Tiểu Nhất, chẳng lẽ con định trơ mắt nhìn ba ba đi chết sao?”

Vương Nhất Bác cố gắng hết sức mới giằng được tay ra khỏi tay Hạ Hải Long, vẻ mặt lạnh lùng nói “Ông muốn Đông Sơn tái khởi, hoàn toàn có thể đến nơi không ai nhận ra ông mà tay trắng dựng nghiệp, căn bản không cần phải làm việc cho Phục Luân. Còn nữa, tôi không phải con trai ông, tôi sẽ không bao giờ vì ông mà bán đứng Tiêu Chiến, hiện tại, tôi và anh ấy yêu nhau, tôi sẽ không làm ra chuyện thương tổn đến Tiêu Chiến, thế nên ông có cầu xin tôi thế nào cũng vô ích thôi.”

Bởi vì cứ nghĩ người đứng trước mặt vẫn là Vương Nhất đứa con trai luôn sùng bái mình nên những lời cậu nói ra khiến Hạ Hải Long cảm thấy hơi giật mình.

Hạ Hải Long biết vụ tai nạn xe cộ kia là do Phục Luân cùng Vương Nhất dàn dựng ra, Vương Nhất căn bản không hề bị mất trí nhớ, thế nhưng hiện tại nhìn Vương Nhất hoàn toàn như một người xa lạ, điều này khiến cho Hạ Hải Long có chút nóng nảy.

“Tiêu Chiến hại chúng ta tan nhà nát cửa, Tiểu Nhất, sao con có thể nói ra được những lời này, ba ba hiện tại chỉ có mình con là con trai, sao con có thể liên hợp với kẻ thù để đối phó ba chứ….”

Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý đến Hạ Hải Long nữa, quay người chuẩn bị rời đi, Hạ Hải Long đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu, ông biết người Tiêu Chiến sai bảo vệ cậu chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này, thế nên lập tức nói sang chuyện khác, sau khi giả vờ như một người cha hiền từ quan tâm đến con trai mà nói rất nhiều lời, ông kín đáo đưa cho cậu một tờ giấy viết số điện thoại của chính mình, cũng giả vờ hiền lành dặn dò cậu phải thường xuyên gọi điện cho ông.

Hạ Hải Long vội vã biến mất trong bóng đêm, Vương Nhất Bác nắm lấy tờ giấy kia, nhíu nhíu mày, nhìn xung quanh không thấy có cái thùng rác nào, liền bỏ vào trong túi tiền, định lát nữa quăng đi.

Kết quả, quên mất tiêu…

Sự xuất hiện của Hạ Hải Long, Vương Nhất Bác cho đó chỉ là một sự xuất hiện bất ngờ nhỏ nhặt, có thể là do thân thể Vương Nhất đang tác quái nên khiến cho Vương Nhất Bác đối với Hạ Hải Long có chút không đành lòng nên mới không thông báo đúng lúc cho Tiêu Chiến mà để Hạ Hải Long thuận lợi rời đi, có điều bất kể là đứng trước tình cảm hay lý tính, cậu cũng đều không chọn phản bội Tiêu Chiến.

Ít nhất hiện tại sẽ không!

Hiện tại, Tiêu Chiến chính là toàn thế giới của cậu.

Vương Nhất Bác trở lại trước quầy bar, Tiêu Chiến từ trong phòng khách đi ra, ôm lấy eo cậu một cách tự nhiên khẽ cười nói “Theo anh đến phòng khách uống chút rượu.”

Vương Nhất Bác lắc đầu một cái, có chút buồn bã nói “Lão Tiêu, có phải anh rất nhiều kẻ thù không?”

Kiếm mi Tiêu Chiến khẽ nhướng, thuận thế ngồi xuống trên một cái ghế cao ở quầy bar “Sao tự dưng em lại hỏi vậy?”

“Lỡ như ngày nào đó anh chết mất thì sao bây giờ?” Vương Nhất Bác thấp giọng nói, khuôn mặt tràn ngập lo lắng, Tiêu Chiến lại nở nụ cười.

“Em sợ anh chết à?”

“Phí lời!” Vương Nhất Bác xoay người nắm một bên mặt Tiêu Chiến, miệng rầu rĩ không vui nói “Anh đã đoạt được em rồi lại chết đi, vậy quá không có trách nhiệm với em rồi.”

Nhân viên pha chế ngồi đối diện quầy bar nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy giật cả mình, nơm nớp lo sợ rót rượu, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nắm lấy mặt của Tiêu Chiến thì suýt nữa rớt cả tròng mắt.

Loạt hình ảnh này, nhìn thế nào cũng rất…. kỳ quái.

Vương Nhất Bác đơn giản là thói quen, bắt lấy mặt Tiêu Chiến vày vò đủ kiểu “Không được phép chết trước em.”

Tiêu Chiến mặt biến sắc, hắn đối với từ chết từ lâu đã mất cảm giác, như khi đặt nó ở trên người cậu lại khiến cho hắn trong nháy mắt mất đi bình tĩnh.

“Không được phép nói bậy!” Tiêu Chiến nắm chặt lấy cái tay đang gây sóng gió trên mặt hắn của cậu “Ai cũng sẽ không chết!”

Vương Nhất Bác nở nụ cười, tựa đầu vào trên lồng ngực Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói “Thật ra một giây trước khi em chết, có anh ở bên cạnh là đã đủ lắm rồi.”

……………………..

“Tiểu Bác, đang nghĩ gì đấy?” Tiêu Chiến thấy cậu dựa vào đầu giường nhìn chăn đờ ra, nhẹ giọng hỏi.

Cậu vẫn chưa hoàn hồn, mắt vẫn chăm chú nhìn chăn, mãi đến tận khi Tiêu Chiến lên giường, xoa xoa tóc cậu, Vương Nhất Bác mới a một tiếng quay đầu nhìn hắn.

“Anh nói cái gì?” Cậu mờ mịt nhìn Tiêu Chiến, tình trạng như vậy đã kéo dài suốt mấy ngày nay rồi, Vương Nhất Bác cũng không biết vì sao cậu cứ hay thất thần đờ người ra như vậy, cứ một mực ngây dại nhìn cái gì đó không tiêu cự, trong não trống rỗng chẳng nghĩ được gì cả, đơn thuần giống như một kẻ ngu si đần độn, ngay cả công việc ở công ty, cậu cũng cảm giác bản thân có chút lực bất tòng tâm, cứ tưởng nguyên nhân là do mệt mỏi, nhưng sau hai ngày xin nghỉ, cậu phát hiện mình vẫn y như cũ, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, trong đầu càng lúc càng trống rỗng hỗn loạn.

Tiêu Chiến cười cười, đáy mắt lướt qua một tia quỷ dị “Không có gì, đúng rồi, nhớ phải uống thuốc bác sĩ Phó đưa cho em đấy.”

“A, phải phải, lão Tiêu, anh không nói thì em quên mất, hì hì, hình như mấy bữa nay đều phải nhờ anh nhắc nhở.” Vương Nhất Bác vừa nghiêng người mở ngăn kéo ở tủ bên cạnh giường lấy thuốc ra vừa ai oán nói “Em thấy bệnh của em cũng tốt lên nhiều rồi mà, sao còn phải uống thuốc. Đầu óc đều bị ăn tới trì độn.” Quơ quơ bình thuốc màu trắng trong tay, bên trong vang lên thanh âm rào rào khiến cậu không thích mà nhíu mày, chán thật, một ngày phải uống hai viên, ít nhất còn phải uống gần hai tháng nữa mới được.

“Lời của bác sĩ Phó chẳng lẽ còn không đúng?” Nhìn Vương Nhất Bác uống thuốc, Tiêu Chiến ôn nhu nói.

Cậu uống thuốc xong, Tiêu Chiến cũng như thường ngày, đem cậu áp đảo xuống dưới thân bắt đầu “dùng bữa.”

“Tiểu Bác, đêm nay anh muốn em rên thật nhiều.” Tiêu Chiến thở ra thanh âm đầu độc lòng người, Vương Nhất Bác lúc này đỏ hết cả mặt, vỗ một cái sau gáy hắn, oán hờn nói “Làm thì làm đi, còn nói nhảm cái gì nữa, chẳng phải em…. đêm nào… cũng kêu sao….” Nói rồi, thanh âm cậu càng lúc càng nhỏ xuống.

Tiêu Chiến hôn lên xương quai xanh của cậu, đầu cũng không ngước lên mà nói “Đêm nay anh muốn em kêu lớn hơn một chút…” Tiêu Chiến căn bản không cho cậu cơ hội nói nữa, đầu vừa ngẩng lên liền niêm phong miệng cậu lại, đợi đến khi cậu cuối cùng giành lại được hô hấp, mới khó nhọc từ trong cổ họng thoát ra mấy chữ “Lão Tiêu… tắt đèn đi…”

(Lời tác giả: Khúc nhạc dạo kết thúc, phía sau mới vô đề. Còn lúc Tiêu Chiến ở nghĩa trang thăm Vương Nhã thì người đàn ông trốn ở trong rừng cây nhỏ kia không phải Hạ Hải Long đâu, mọi người đừng có nhầm).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww