Chương 7: Xét nghiệm thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Vương Nhã, kết quả không có người bắt máy, hỏi Tiêu Chiến thì Tiêu Chiến trả lời là Vương Nhã vẫn còn đang trong giai đoạn trị liệu để hồi phục lại nên không tiện nghe điện thoại.

Cậu cũng không có bám theo hỏi cho bằng được tình hình cụ thể gần đây của Vương Nhã, cậu có thể cảm giác được Tiêu Chiến đang né tránh đề tài liên quan đến Vương Nhã, mỗi lần muốn ra nước ngoài thăm Vương Nhã thì Tiêu Chiến cũng đều bày ra đủ chuyện để ứng phó với cậu.

Vì thế mà cậu giận Tiêu Chiến suốt mấy ngày nay, bất kể Tiêu Chiến có dùng lời ngon tiếng ngọt cách mấy để an ủi thì cậu cũng nhất quyết không cho Tiêu Chiến chạm vào mình, sau khi phải cấm dục suốt mấy đêm liền, Tiêu Chiến rốt cuộc đồng ý hứa hẹn, lần này đi công tác trở về sẽ mang cậu đi thăm Vương Nhã.

Hàng năm Tiêu Chiến đều sẽ đi một chuyến thị sát Đông Nam Á, theo lệ tổ chức vài buổi hội nghị và tiến hành đàm phán một vài phi vụ, nhiều thì nửa tháng, ngắn thì khoảng một tuần lễ, đi đi về về.

Biết mình đi đến nơi hung hiểm, Tiêu Chiến không dám mang Vương Nhất Bác đi cùng, đêm trước khi đi, đặc biệt đè lên cậu liên tục đòi hỏi phần của mấy đêm tới, hại cậu sáng sớm ngay cả sức để đi tiễn hắn cũng không có.

Tiêu Chiến sắp xếp Phó Nhân vào ở trong căn biệt thự, Phó Nhân hiện tại là bác sĩ tư nhân của Vương Nhất Bác, việc giám sát cậu uống thuốc là do gã phụ trách.

Bắt đầu từ giây phút biết Vương Nhã chết đi, Tiêu Chiến hiểu rằng, tình yêu của hắn và Vương Nhất Bác đã kết thúc.

Hắn đã hứa sẽ không làm cậu phải tổn thương lần nữa, Tiêu Chiến tự cho rằng mình sẽ làm được, vậy mà lại thành ra như vậy, thế nhưng so với việc để Vương Nhất Bác biết chuyện người yêu của em ấy đã giết chết em gái ruột của em ấy thì hắn tình nguyện để cho cậu mãi mãi sống ở bên trong dối trá mà hắn tạo ra, để cho nụ cười trong sáng thuần khiết kia mãi mãi sẽ được duy trì.

Tuy rằng đánh đổi lại đó là, cậu trở thành một người ngây dại…

Chuyện không còn cách nào cứu vãn để phải tiến sâu vào cực đoan, nếu để cho hắn lựa chọn lại một lần nữa, hắn có thể sẽ tiếp tục làm như vậy, điều duy nhất hắn muốn, chỉ là để Vương Nhất Bác ở lại bên cạnh hắn mà thôi, bất kể thủ đoạn nào hắn cũng sẽ không từ bỏ, cho dù có phải đánh đổi gì đi chăng nữa, cho đến bây giờ, đều chưa từng thay đổi, bất luận hắn làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, chuyện ác độc tàn nhẫn nào đi chăng nữa, tình yêu của hắn đối với Vương Nhất Bác, mãi mãi cũng chưa lẫn lộn bất kỳ dơ bẩn nào, từ khi bắt đầu yêu cậu, hắn vẫn là điên dại như vậy.

“Lão Tiêu… anh về sớm một chút nha…” Vương Nhất Bác mắt nửa nhắm nửa mở, toàn thân không còn chút sức lực nào chôn trong chăn, nghĩ tới sau ngày hôm nay phải một tuần nữa mới có thể gặp lại Tiêu Chiến, tối hôm qua cậu đặc biệt thỏa mãn hết mọi yêu cầu hắn đưa ra. Cuối cùng trực tiếp ngất xỉu trên người hắn, hôm qua đã kêu la đến khản cổ, hiện tại nói gì cũng đều vô cùng khó khăn.

Tiêu Chiến thắt chặt cà vạt, một lần nữa ngồi ở bên giường, tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, ôn nhu nói “Nhớ anh thì gọi điện cho anh.”

Vương Nhất Bác lười biếng nhoẻn miệng cười “Vậy chắc là điện thoại của anh sẽ bị em gọi tới nổ luôn.” Cậu tình cờ biểu hiện ra chút hài hước luôn khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ vui sướng.

Trên thế giới này, có thể đùa giỡn với hắn như thế, sợ là chỉ có duy nhất một mình Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến cúi người, ở trên trán trắng nõn trơn láng của cậu hạ xuống nụ hôn nhẹ nhàng, ánh nắng ban sớm rải rác rọi vào, khẽ chiếu trên chiếc giường to lớn, hình ảnh này khiến thời gian như ngưng đọng vài giây, khung cảnh hài hòa hoàn mỹ khiến lòng người say đắm.

Tiêu Chiến dùng xong bữa sáng thì để bảo tiêu hộ tống ra sân bay, sau một tháng hắn mới có thể trở về, hoặc là sau khi Vương Nhất Bác trở nên ngây dại đi, hắn mới có dũng khí để trở về đối mặt với cậu.

Thời gian càng trôi qua nhanh, Tiêu Chiến càng trở nên hoảng sợ, thậm chí hắn sợ ở trước mặt cậu nhắc đến cái tên Vương Nhã, vốn dĩ hắn cho rằng chỉ cần che giấu hết thảy mọi chuyện thì liền có thể tường an vô sự cùng cậu yêu nhau một đời, nhưng từ vài đôi câu trong lời của cậu, hắn rõ ràng hiểu rằng sự quan trọng của Vương Nhã đối với cậu, Vương Nhã là người thân duy nhất trên đời này của Vương Nhất Bác, thậm chí đã trở thành một phần linh hồn của cậu, chính là bởi vì như vậy nên càng ngày hắn mới càng sản sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt, mơ hồ cảm thấy, lời nói dối mà hắn đã lặp đi lặp lại nhiều lần có trăm ngàn chỗ hở.

Thế nên trước khi Vương Nhất Bác mất đi năng lực suy nghĩ, hắn mới lựa chọn cách này để trốn tránh.

Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể nửa tháng sau mới xuất phát đi….

Thẳng tới giữa trưa, cậu mới ngáp ngắn ngáp dài từ trên giường bò dậy, tắm rửa sạch sẽ thân thể dính đầy mồ hôi, lúc này cậu mới xuống lầu, người hầu sớm đã chuẩn bị kỹ càng một bữa cơm trưa phong phú, đứng ở sau bàn ăn chờ đợi cậu.

Bên trong căn biệt thự thiếu vắng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy lạnh tanh, lúc trước vào buổi sáng, mỗi khi cậu thức giấc bước xuống liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở cạnh bàn ăn chờ cậu, nhìn cậu ôn nhu cười.

Chỉ là lần này, Tiêu Chiến đổi thành, Phó Nhân.

“Vương tiên sinh, chào buổi sáng.” Phó Nhân ngồi ở bên cạnh bàn ăn, cười hướng về phía cậu bắt chuyện, Phó Nhân dựa theo lệnh của Tiêu Chiến vào ở trong căn biệt thự này, trong mệnh lệnh có bàn giao đến chuyện thỉnh thoảng cùng cậu dùng cơm, đó cũng là Tiêu Chiến để cho cậu tín nhiệm Phó Nhân.

“Ha ha, cũng không còn sớm nữa.” Vương Nhất Bác cười cười, ngồi xuống ghế, vì Tiêu Chiến có giới thiệu qua Phó Nhân với cậu một chút nên cậu cũng không thấy kỳ cục mà ngồi đối diện trước bàn ăn cùng Phó Nhân, cộng thêm việc Phó Nhân là bác sĩ phụ trách điều trị cho Vương Nhã nên cậu đối với Phó Nhân rất tôn trọng.

Phó Nhân năm nay đã bốn mươi tuổi, là chuyên gia y khoa nổi danh quốc tế, lúc trước Tiêu Chiến bỏ một số tiền lớn mời gã đến điều trị cho Vương Nhã, Vương Nhã mới dưới sự điều trị của Phó Nhân mà từ từ khôi phục lại bình thường.

“Vương tiên sinh buổi sáng đã uống thuốc chưa?” Phó Nhân thân thiện nói “Tiêu tổng đã có bàn giao, nhất định phải nhắc nhở cậu dùng thuốc đúng giờ.” Trí nhớ của Vương Nhất Bác bây giờ đã từ từ suy yếu, rất nhiều chuyện nhỏ trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày cậu đã quên mất, ngay cả chuyện uống thuốc nếu không ai nhắc thì cậu cũng quên.

“Dậy trễ quá nên tôi quên mất.” Cậu ngại ngùng cười cười “Ăn cơm trưa xong tôi lên lầu uống bù lại.”

“Vương tiên sinh gần đây có chỗ nào thấy không thoải mái sao?” Phó Nhân có thâm ý khác nhẹ giọng hỏi.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu suy nghĩ một chút “Vẫn bình thường, chỉ là cứ hay ngây người, cũng không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, bằng hữu nói tôi nhiều lúc nhớ ra gì đó đột nhiên lại cười khúc khích, sau đó lại quên mất chuyện vừa xảy ra, hơn nữa bản thân tôi cũng cảm thấy đầu óc như bị chặn lại, làm cái gì cũng đều lực bất tòng tâm, làm việc cũng không hiệu quả, nhưng mà sinh hoạt thì vẫn thấy bình thường, như vậy…. là bệnh sao?”

“Vương tiên sinh không định đến bệnh viện kiểm tra à?” Phó Nhân vừa gắp thức ăn vừa nói, như là thuận miệng mà nói ra.

“Kiểm tra? Lão Tiêu nói bệnh tôi đã tốt lắm rồi, chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi tịnh dưỡng là được, hơn nữa lão Tiêu nói những triệu chứng kia chắc là do tác dụng phụ của thuốc.”

“Vương tiên sinh thật tin tưởng Tiêu tổng.” Phó Nhân ngưng đũa lại, vẫn mỉm cười, như là đang nói đùa “Xem ra ở trong mắt Vương tiên sinh, so với bác sĩ là tôi thì Tiêu tổng còn chuyên nghiệp hơn.”

Vương Nhất Bác không biết có phải cậu gặp ảo giác không, cậu luôn cảm thấy hình như ý của Phó Nhân là nhắm vào Tiêu Chiến.

“Bác sĩ Phó thật biết đùa.” Cậu rất lễ phép cười cười đáp lại, chỉ là trong lòng sản sinh ra cảm giác bất an kỳ quái, cảm giác như trong lời nói của Phó Nhân, Tiêu Chiến đang muốn làm hại cậu vậy.

“Bác sĩ phó là bác sĩ phụ trách điều trị cho Vương Nhã, có thể nói cho tôi một ít chuyện liên quan đến bệnh tình của Vương Nhã được không?” Cậu nói sang chuyện khác, dù sao ở trong lòng cậu, cậu không muốn nảy sinh ra bất kỳ ý nghĩ nghi ngờ nào đối với Tiêu Chiến, nếu như Tiêu Chiến lừa dối cậu chuyện gì, vậy thì hãy lừa cậu cả đời đi.

Phó Nhân đột nhiên lộ ra vẻ mặt khó xử, sắc mặt rất không tự nhiên cười nói “Có một số việc, Vương tiên sinh vẫn là nên tự mình tìm kiếm sự thật, tôi chỉ là bác sĩ tư nhân Tiêu tổng mời đến, có một số việc, nếu không có sự đồng ý của chủ thì tôi không dám nói lung tung.” Phó Nhân nói xong lời, dư quang của khóe mắt liếc nhìn Vương Nhất Bác, quả nhiên cậu lộ ra vẻ mặt mơ hồ không rõ, Phó Nhân trong lòng toan tính âm mưu, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên một độ cong nhỏ bé.

Vương Nhất Bác thực sự không hiểu vị bác sĩ trước mắt này là đang có ý gì, chỉ hỏi một chuyện đơn giản thôi mà, sao nhất định phải nhắc đến Tiêu Chiến như vậy, chuyện này có quan hệ gì đến Tiêu Chiến chứ.

Một bữa cơm, Vương Nhất Bác lặng lẽ ăn trong vô vị, lời của Phó Nhân vẫn vang vọng bên tai cậu, cậu có thể cảm giác được bên trong lời nói của Phó Nhân, Phó Nhân đang liên tiếp ám chỉ điều gì với cậu, còn cụ thể là gì thì chính cậu cũng không hiểu rõ nổi, chỉ biết chắc chắn có quan hệ với Tiêu Chiến.

Ăn trưa xong, Vương Nhất Bác lên lầu uống thuốc, chỉ là khi đổ viên thuốc ra thì cảm giác bất an mà Phó Nhân tạo ra cho cậu lại dâng lên, cậu do dự một lúc lại thả viên thuốc vào trong bình.

Vào buổi tối, Quách Thừa cùng mấy người bạn hẹn Vương Nhất Bác ra ngoài đi ăn liên hoan, ở trong khác sạn vừa vặn đụng người nhà của bác sĩ Trương cũng tới buổi tiệc, lúc trước cậu toàn thân đầy vết thương từ chỗ Phục Luân cứu ra chính là bác sĩ Trương cứu chữa. Cậu vẫn luôn rất biết ơn bác sĩ Trương.

Ở trong nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác đụng mặt bác sĩ Trương, cậu vốn định chào hỏi bác sĩ Trương, kết quả trong nháy mắt nhìn thấy cậu, bác sĩ Trương sợ hãi đến quay đầu vội vàng bước đi, Vương Nhất Bác cả kinh liền vội vàng đuổi theo.

“Bác sĩ Trương, ngài không quen biết tôi sao? Tôi là Vương Nhất bệnh nhân lúc trước của ngài đây.” Vương Nhất Bác đứng trước mặt bác sĩ Trương vội vã giải thích.

“Vương tiên sinh, cầu xin cậu đừng đến tìm tôi nữa.” Bác sĩ Trương nhìn chung quanh một lần, tựa hồ rất sợ bị người khác nhìn thấy cảnh này, tiếp đó căng thẳng nhìn cậu “Nếu như bị Tiêu tổng thấy tôi gặp cậu, ngài ấy nhất định sẽ không tha cho tôi.”

Vương Nhất Bác kinh sợ “Tiêu…. Tiêu Chiến… anh ấy làm gì ngài cơ?”

“Vương tiên sinh, cậu đừng hỏi nữa.” Bác sĩ Trương vừa nói vừa nhấc chân chuẩn bị rời đi, kết quả bị Vương Nhất Bác một bước ngăn cản.

“Bác sĩ Trương ngài đừng sợ, Tiêu Chiến hiện giờ không có mặt ở thành phố X, hơn nữa người của anh ấy cũng không có ở đây, ngài hãy nói với tôi đã xảy ra chuyện gì.”

Sắc mặt kia quả nhiên đã hòa hoãn đi rất nhiều, tiếp đó lộ ra vẻ khổ sở nói “Lúc trước sau khi tôi đem kết quả xét nghiệm thuốc đưa cho cậu được mấy ngày thì Tiêu tổng đột nhiên tới tìm tôi, dùng tính mạng của cả gia đình tôi để uy hiếp tôi về sau không được lắm mồm trước mặt cậu nữa, ngày hôm sau thì con trai của tôi liền bị đuổi việc, mãi đến tận bây giờ vẫn không tìm được việc làm ở thành phố X, người ta vừa mới nghe tới tên của nó đã trực tiếp từ chối thẳng mà không cần phỏng vấn, nó vốn tốt nghiệp đại học A danh tiếng mà, sao có chuyện các công ty lại không cần nó chứ, Vương tiên sinh, cậu nói thử xem tôi đã làm sai chuyện gì a.” Sở dĩ bác sĩ Trương đánh bạo ở trước mặt cậu nói những lời này cũng là vì muốn cậu giúp con trai ông một chút. Có điều ông vẫn cảm thấy rất bất an.

“Vương tiên sinh, xin cậu tuyệt đối đừng nói chuyện tôi đã nói với cậu cho Tiêu tổng nghe, tôi sợ…”

“Bác sĩ Trương yên tâm, tôi biết phải làm sao.” Sắc mặt của Vương Nhất Bác đã không còn bình tĩnh nữa, cậu mỉm cười nói “Ngày mai ngài bảo con trai ngài tới MY làm việc, tôi sẽ căn cứ vào năng lực mà an bài cho cậu ta một chức vị tương ứng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu ta.”

“Cảm ơn cậu Vương tiên sinh.” Bác sĩ Trương kích động nắm chặt tay cậu.

Vương Nhất Bác biết đó là sự trả thù của Tiêu Chiến, sau khi bản thân cậu khôi phục trí nhớ được hai ngày, có lẽ anh ấy đã đem phẫn nộ trút lên người thân của người đã giúp cậu xét nghiệm thuốc.

Kỳ thực chính xác mà nói thì với tác phong của Tiêu Chiến, trả thù bác sĩ Trương như vậy đã là quá nhẹ nhàng rồi.

Đột nhiên nhớ tới lời mà Phó Nhân đã nói trong bữa cơm trưa, vẻ mặt Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhỏ giọng nói “Bác sĩ Trương, ngài có thể giúp tôi xét nghiệm loại thuốc hiện tại tôi đang dùng một chút được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww