Chương 8: Trò hay bắt đầu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tốn bao nhiêu công sức dùng hết lời lẽ mãi mới thuyết phục được bác sĩ Trương giúp cậu xét nghiệm thành phần thuốc, cũng bảo đảm rằng cậu nhất định sẽ giữ kín bí mật chuyện này.

Thế nhưng lúc cậu đưa hai viên thuốc cho bác sĩ Trương, cậu mới chợt giật mình nhận ra rằng, bản thân cậu đang bắt đầu nghi ngờ Tiêu Chiến.

Đêm hôm ấy, Vương Nhất Bác lăn qua lộn lại không ngủ được, cậu không biết tại sao mới ngày đầu tiên Tiêu Chiến đi công tác mà cậu lại trở nên như vậy, những lời mà ngày hôm qua Phó Nhân nói cứ mãi văng vẳng trong đầu cậu không xua đi được, hiện tại khi bình tĩnh lại suy nghĩ thật kỹ, Vương Nhất Bác phát hiện ra, quả thật Phó Nhân đang ám chỉ điều gì đó với cậu, ám chỉ với cậu rằng, Tiêu Chiến đang che giấu một chuyện gì đó.

Phó Nhân là bác sĩ Tiêu Chiến mời đến, cậu không định sẽ moi móc được thông tin gì từ gã ta, thế nên mới phải lựa chọn cách cầu viện bác sĩ Trương, giờ khắc này cậu mãnh liệt hy vọng rằng chỉ là do cậu đã nghĩ quá nhiều mà thôi.

Cậu không thể chấp nhận, Tiêu Chiến lừa dối cậu! Bất kể là lừa dối chuyện gì!

Nếu như đã có năng lực thì hãy lừa dối cậu suốt cả cuộc đời này đi, đừng để bị cậu vạch trần, đã yêu nhau sâu sắc như vậy, điều khó chấp nhận nhất chính là sự dối trá.

Điện thoại đột nhiên reo lên, cậu nhìn qua, là bác sĩ Trương gọi điện tới, cậu vội vã nghe máy, một ngày đã trôi qua, cậu tin rằng bác sĩ Trương đã có kết quả xét nghiệm thuốc.

Việc chọn gọi điện thoại cho cậu thay vì trực tiếp gặp mặt có lẽ là sợ bị người của Tiêu Chiến nhìn thấy.

“Vương tiên sinh, thành phần thuốc cậu đang dùng rất phức tạp, tác dụng của thuốc đối với người dùng là gì còn phải chờ thêm mấy ngày nữa tôi mới có thể đưa ra được kết quả.” Sau khi hỏi thăm vài câu đơn giản, bác sĩ Trương đi thẳng vào vấn đề.

“Cám ơn ngài bác sĩ Trương, thực ra thì cũng không cần vội đâu, chỉ sợ phiền đến ngài thôi.” Chẳng biết tại sao, Vương Nhất Bác lại cảm giác cậu tự nhiên lại nhẹ nhõm cả người, kết quả chưa có, ít nhất khả năng xấu vẫn chưa được chứng thực.

Đầu dây bên kia điện thoại, bác sĩ Trương dừng vài giây mới mở miệng lần nữa nói “Tôi khuyên Vương tiên sinh tốt hơn là đừng dùng thuốc này nữa.”

Vương Nhất Bác sững sờ, vội vàng nói “Bác sĩ Trương, có phải thuốc này có vấn đề không?”

“Có vấn đề hay không vẫn chưa rõ ràng, căn cứ vào kết quả có được hiện tại, tôi chỉ có thể nói loại thuốc này đối với bệnh tình của cậu không có chút ích lợi nào cả, thậm chí ngay cả dùng làm thuốc bổ cũng không phải.”

“Sao…. sao có thể?” Vương Nhất Bác kinh ngạc nói, nội tâm từ từ sinh ra cảm giác sợ hãi “Thuốc này kê cho bệnh tình của tôi mà.”

“Vương tiên sinh, cậu đừng vội, vì sự an toàn của cậu, tôi khuyên cậu trước tiên hãy ngừng thuốc này lại, tôi sẽ căn cứ theo bệnh tình của cậu kê cho cậu một đơn thuốc khác, tới lúc đó cậu tới bệnh viện lấy là được” Dừng một chút, bác sĩ Trương lại hỏi “Vương tiên sinh, có thể nói cho tôi biết ai kê thuốc này cho cậu không?”

Vương Nhất Bác lo lắng bác sĩ Trương e ngại quyền lực của Tiêu Chiến, không thể nói gì khác hơn “Tôi tùy tiện mua ở một tiệm thuốc.”

Cúp điện thoại, cậu đã tỉnh hẳn không còn buồn ngủ nữa, vào chính lúc này, điện thoại di động lại reo lên, chỉ khác người gọi tới là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vào điện thoại di động rất lâu, mới chậm rãi bắt máy.

Tiêu Chiến tựa hồ cũng sắp đi ngủ, thanh âm nhẹ nhàng nhu hòa, dụ dỗ cậu, cùng cậu nói chuyện phiếm cười đùa, giống như đang đùa giỡn với một con mèo nhỏ.

Sau khi ngừng tán gẫu, Tiêu Chiến theo thói quen nhắc nhở cậu một câu “Tiểu Bác, đừng quên uống thuốc đấy.”

Kết quả Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền giả vờ ủy khuất nói “Lão Tiêu, em không muốn uống thuốc, càng uống càng mất tinh thần, hai ngày nay em đều không có uống.”

“Sao lại không uống?” Thanh âm của Tiêu Chiến không khống chế được mà cao hơn nhiều, đột nhiên lại ngừng, ôn nhu nói “Lời của bác sĩ Phó sao lại không nghe chứ? Ngoan! Tuyệt đối không được ngừng, mau đứng lên đi uống thuốc đi.”

Mặc dù Tiêu Chiến có cố che giấu thế nào đi nữa, cậu vẫn nghe ra trong giọng nói của Tiêu Chiến có phần căng thẳng, một nỗi đau đớn sợ hãi không tên khiến tim cậu nhói lên quặn thắt, quả nhiên, Tiêu Chiến có chuyện gì đó đang giấu giếm cậu.

Hoặc là loại thuốc không có chút tác dụng nào đối với bệnh của cậu này chính là do Tiêu Chiến yêu cầu Phó Nhân kê ra.

“Lão Tiêu….” Vương Nhất Bác khẽ gọi một tiếng “Hôm nay em tới bệnh viện kiểm tra một chút, bác sĩ nói em đã tốt lắm rồi, không cần phải uống thuốc nữa, thế nên em định sẽ không uống nữa.”

“Tiểu Bác, nghe lời nào, bác sĩ Phó là chuyên gia, lời của ông ta nói sao có thể sai được, thuốc cần uống thì phải uống.” Thanh âm của Tiêu Chiến không kìm được mà trở nên cấp bách.

“Lão Tiêu, anh có chuyện gì gạt em sao?” Vương Nhất Bác đột nhiên nhàn nhạt phun ra một tiếng, đầu dây bên kia điện thoại lập tức trở nên yên tĩnh, hồi lâu mới có thanh âm nhẹ nhàng hồi đáp “Tiểu Bác, sao em lại hỏi như thế?”

Vương Nhất Bác cười ha ha “Không có gì? Tùy tiện hỏi một chút ấy mà, không còn sớm nữa, anh ngủ đi.”

Cùng Tiêu Chiến cúp điện thoại, Vương Nhất Bác liền đứng dậy từ trong ngăn kéo lấy ra lọ thuốc kia, đi tới nhà vệ sinh, đem toàn bộ thuốc đều đổ hết vào trong bồn cầu rồi nhấn nút, nhìn toàn bộ những viên thuốc màu trắng đều trôi tuột đi hết, tâm cậu tựa hồ cũng trở nên đau đớn. Tại sao? Tại sao Tiêu Chiến lại muốn Phó Nhân kê cho cậu những viên thuốc vô dụng này? Rốt cuộc những viên thuốc này có tác dụng gì?

Tâm, một khi đã sản sinh ra khoảng cách, thì tình yêu tự nhiên cũng sẽ chẳng còn hoàn chỉnh nữa. Hai ngày sau, Vương Nhất Bác không chủ động gọi điện thoại cho Tiêu Chiến nữa, còn Tiêu Chiến vẫn mỗi ngày đều kiên trì quấy rối cậu mấy lần, lần nào đến cuối cùng cũng không quên nhắc nhở cậu uống thuốc.

Vương Nhất Bác nói dối là cậu vẫn uống thuốc đều đặn, đồng thời cũng lừa gạt cả Phó Nhân, cậu đang chờ đợi kết quả xét nghiệm thuốc từ phía bác sĩ Trương, nhưng cũng vô cùng sợ hãi hoang mang, nếu thật sự lỡ như có vấn đề gì, làm sao cậu có thể đối mặt với tình yêu này nữa đây.

Phó Nhân là bác sĩ, mỗi ngày chỉ cần nhìn trạng thái của cậu là biết cậu có uống thuốc hay không, chỉ là gã không muốn vạch trần cậu thôi, gã biết rõ những lời mà gã tự mình nói ra có thể sẽ vô hình trung gây xích mích đến sự tin tưởng của cậu đối với Tiêu Chiến, nhưng điều này cũng không trách được hắn, ở trong mắt Phó Nhân, hiện tại căn bản Vương Nhất Bác đã chẳng còn quá tin tưởng Tiêu Chiến nữa rồi.

Tiêu Chiến trong mấy ngày qua cùng Vương Nhất Bác trò chuyện, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cậu rất mất tập trung, đối với hắn cũng chẳng còn nhiệt tình như trước, gần như có thể dùng hai chữ lạnh nhạt để hình dung. Tiêu Chiến gọi điện thoại hỏi qua quản gia trong căn biệt thự, thế nhưng quản gia đều trả lời cậu vẫn như thường ngày.

Báo cáo của Phó Nhân cho Tiêu Chiến cũng giống như vậy, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy thấp thỏm bất an, luôn cảm thấy Vương Nhất Bác đã biết được chuyện gì đó, thế nên vừa đến Đông Nam Á chưa được mấy ngày, Tiêu Chiến liền đặt máy bay trở về.

………………..

Cúp xong cú điện thoại bác sĩ Trương vừa gọi tới, Vương Nhất Bác thả điện thoại di động xuống, khí lực toàn thân dường như bị rút cạn đi, nơi lồng ngực như thể có vô số kim châm đâm nhói vào vô cùng đau đớn, cậu khoác lên chiếc áo khoác, mặt không chút cảm xúc rời khỏi căn biệt thự.

Ở cửa biệt thự, vừa vặn gặp phải Phó Nhân vừa mới trở về, Phó Nhân rất cung kính hướng về phía cậu chào hỏi, tầm mắt cậu buông xuống, thậm chí không hề liếc nhìn đến Phó Nhân một cái, lãnh đạm lạnh lùng tràn khắp khuôn mặt, cậu bước vào trong xe, khởi động rồi chạy đi.

Nhìn phía sau xe, khóe miệng Phó Nhân nhếch lên một vệt cười khẽ.

Trò hay, bắt đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww